Chương 12

Mấy nay Kakuchou bận bịu với công việc nên không có thời gian đi chơi hay đi ăn trưa với em, em cảm giác mình như quay về cuộc sống hồi trước, cuộc sống chỉ xoay quanh những cái tẻ nhạt nhàm chán nhất.

Như mọi ngày, em đi đến cửa hàng DVD nhỏ bé quen thuộc. Thời buổi bây giờ hiện đại, nhà ai cũng có một cái ti vi, người dùng DVD ít dần nên công việc của em hết sức nhàn rỗi. Những lúc không có khách, em nhàn rỗi kiếm việc này việc kia để làm, ngoài xếp mấy cái DVD lên kệ thì còn quét lá trước cửa hàng nhỏ bé này. Nếu nhàn rỗi mà cứ đứng chơi á, lại bị con bé quản lí nhỏ tuổi hơn mình mắng cho là lười biếng và sau đó là một màn trừ lương.

Em là người nghèo, lương ba cọc ba đồng, bị trừ sạch, mai lấy gì mà ăn, chả lẽ cầm xẻng xúc đất ăn à? No no, không có chuyện em xúc đất ăn đâu. Em không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng tiêu cực, không nghĩ sẽ lạc quan tích cực hơn.

Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, đây là lúc nhàn rỗi em có thể đứng chơi được, không bị quản lí soi mói trừ lương. Cầm hộp mì húp xì xụp, em đang suy nghĩ xem có nên thay đổi loại mì khác để ăn không, ăn hoài một loại cũng chán.

"Hanagaki Takemichi-kun, anh không thấy người bạn của anh hơi lạ à?"

Em ngừng ăn, ngẩng mặt nhìn cô nàng quản lí, lạ là lạ chỗ nào cơ? Kaku-chan bình thường mà nhỉ. Trông mặt em đần thối ra, cô nàng quản lí thở dài ngán ngẩm, đành xua tay.

"Haiz, quên nó đi. Hanagaki Takemichi-kun trông cửa hàng nhé, tôi đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng đây."

"Ừm."

Cô nàng quản lí bước ra khỏi cửa hàng DVD với khuôn mặt biểu hiện rõ sự chán chường, cô nhận ra anh nhân viên của cửa hàng mình ngây thơ vô cùng, người bạn luôn bên cạnh anh ta... đó là một thành viên của tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản trong thời điểm bây giờ. Lên cả tin tức luôn cơ mà, thế sao anh nhân viên vụng về nhưng được cái chăm chỉ lại có thể không biết? Nãy định "thăm dò" chút xíu, ngờ đâu anh nhân viên bày ra khuôn mặt ngây ngô, hồn nhiên như thể tượng trưng cho câu trả lời không biết. Haiz, anh nhân viên mà bất cẩn khiến người bạn ghét bỏ, liền bị người bạn bắn cho mấy phát. Tính cách rõ ngốc ngốc ngơ ngơ, sao cũng kiếm được người bạn nguy hiểm đến vậy?

Ở trong cửa hàng DVD, em thong thả chuyển sang hộp mì ăn liền thứ hai. Hôm nay em đói quá, ăn luôn hai hộp mì cho thoả mãn cái bụng réo inh ỏi ban nãy. Vừa ăn, em vừa vểnh tai lên ngóng tin tức mới nguyên nóng hổi qua ti vi để trên bàn quản lí.

Em nghiêng đầu, đa số tin tức nổi bật đều về Phạm Thiên cả, cảm giác như thần tượng nổi tiếng ấy, lúc nào cũng được lên ti vi. Chẳng biết có ai can đảm hâm mộ Phạm Thiên không nhỉ?

"Có ai ở đây không?"

Đang trong giờ nghỉ trưa thì đột nhiên có người vào, em vội vàng bỏ hộp mì xuống, dùng tạm tay áo chùi miệng cho sạch, sau đó chạy ra chỗ người đó. Tưởng một người, nhưng thực chất lại là hai người. Em ngước mắt nhìn một lượt, bọn họ rất đẹp trai, còn trẻ, chắc tầm hai mấy gì đấy, cao hơn em một cái đầu? Còn nữa, từ họ toả ra mùi tiền nồng nặc, từ bộ đồ khoác lên người cho đến đồng hồ đeo tay, dường như toàn là trăm triệu đổ lên. Hic, nhìn mà ghen tị!

Hình như họ là hai anh em, cái mặt trông giống nhau thế cơ mà.

"Hai người đến mua DVD ạ?"

"Đến cửa hàng DVD không mua DVD thì mua cái gì?"

"..."

Được rồi, em xin lỗi, em hỏi thừa.

Em có phần lúng túng nhưng khuôn mặt vẫn chuyên nghiệp giữ thái độ niềm nở với khách hàng. Chỉ cần lơ là tỏ thái độ lồi lõm với khách hàng chút thôi, miếng ăn tháng này mất luôn.

"Vâng, vậy hai người muốn mua thể loại gì ạ?"

"Sex."

"..."

Anh gì đấy ơi, đâu cần nói thẳng ra như thế, có thể nói tế nhị được mà.

"Anh hai, tế nhị một tí đi."

"Hỏi gì trả lời nấy thôi, có gì đâu."

Biết là hỏi gì trả lời nấy rồi, nhưng anh khách hàng nói thẳng quá, em dễ bị khờ.

Mau chóng lấy lại sự chuyên nghiệp trong công việc, em tươi tắn bảo với hai người họ đến chỗ giá đĩa cuối cùng để chọn DVD "người lớn" mà họ ưng. Hai vị khách từ đầu tới cuối thơm nức mùi tiền đi chọn DVD rồi, em liền quay lại bàn quản lí để ăn nốt hộp mì dở dang, vừa tiếp tục ngóng tin tức nổi bật được chiếu trên ti vi. Chà, coi bộ hôm nay Phạm Thiên lên ti vi nhiều quá ha, từ nãy tới giờ vẫn chưa xong tin tức của họ nữa.

"Giờ ra đường đâu đâu cũng nguy hiểm."

Em chống má uể oải. Suy cho cùng, nơi an toàn nhất đối với em chỉ có căn nhà trọ cấp thấp và cửa hàng DVD nhỏ bé này, ngay cạnh cửa hàng là đồn cảnh sát đó, an toàn tuyệt đối luôn.

Trong khi em bận ăn mì và ngóng tin tức thì cặp anh em đằng kia đang giương mắt nhìn em ngay lúc ban đầu. Giờ họ mới biết em làm việc ở cửa hàng DVD cũ kĩ này, thì ra người yêu của Kakuchou là người nghèo.

"Rindou, rốt cuộc cậu ta có gì mà Kakuchou thích mê đến vậy?"

Ran nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ của em. Không phải đấy chỉ là một thằng con trai bình thường thôi sao? Lùn hơn gã, nghèo hơn gã, không đẹp trai bằng gã, mắt Kakuchou hơi kém quá nhỉ?

"Chắc do cậu ta ngốc?"

Rindou phán đoán, tại cái tên mà Kakuchou đặt cho em trong danh bạ - Bakamichi, đủ để hiểu người này ngốc rồi còn gì.

"Cũng đúng, nhìn mặt cậu ta cứ ngơ ngơ ấy."

Ran gật gù đồng tình, vậy là người Kakuchou thích có điểm mà gã không có rồi, đó là ngốc.

Hai anh em Haitani thì thầm đánh giá em bên này, em bên kia ngứa mũi hắt hơi ba cái. Sờ sờ mũi ngứa, khịt khịt mấy cái, em nhíu mày thắc mắc ai đang nói xấu mình, khốn nạn thế, người ta sống lương thiện như này mà nói xấu, hừ!

"Anh hai à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi."

Rindou nhắc nhở anh trai mình, nếu không ngừng, chỉ sợ em hắt xì nhiều quá, quản lí lại tưởng em bệnh gì, liền cho em nghỉ việc mất.

"Sao phải dừng lại? Đang nói vui mà."

Ran cười ngả ngớn, gã chê em nãy giờ mà không hề chán, ngược lại còn cảm thấy rất vui, rất thú vị. Con người này, có rất nhiều điểm để gã nói tới và bắt bẻ.

"Anh xấu tính như thế, thảo nào chưa có bạn gái là đúng rồi."

"Mới ba mươi, chưa cần vội."

"Đâu, anh hai đã ba mươi mốt rồi."

"Đừng bắt bẻ anh, Rindou!!"

.....

Mấy ngày sau.

Một tuần sau.

Và hai tuần sau.

Trong hai tuần liên tiếp, cặp anh em kia cứ đến cửa hàng DVD để mua DVD "người lớn" khiến em càng ngày càng sợ hãi họ hơn. Hai anh em này thích xem phim "người lớn" đến mức ngày nào cũng phải mua DVD về xem à? Có thể xem trên điện thoại mà.

"Tôi thích xem bằng DVD hơn, cảm giác chân thật hơn rất nhiều."

Ồ, còn có chuyện đấy nữa hả?

"Ran-kun kì lạ thật."

"Cảm ơn, tôi sẽ coi đó như một lời khen đặc biệt."

Em câm nín với Ran, rõ đẹp trai, mỗi tội cái nết em thấy hơi kì kì, nhiều lúc không có liêm sỉ, mặt thì dày.

"Hanagaki, khi nào mới đến giờ nghỉ trưa của mày?"

"Rindou-kun, còn hai tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa của tôi."

Em gượng cười cứng nhắc đáp lại, anh ta đã hỏi em câu này nhiều lần lắm rồi, người gì hỏi lắm vậy nè?!!

Đến cửa hàng DVD hai tuần liền, cặp anh em Haitani từ khách lạ trở thành khách quen của cửa hàng, vì thế em biết được tên của bọn họ. Đã đẹp trai, đến cái tên cũng đẹp nốt, ông trời thiên vị hai anh em này quá rồi.

Hai anh em kia có tất cả, còn em có gì? Có chiếc ví trống rỗng đang đợi tới ngày trả lương để có tiền nhét vào cho đỡ trống. Lắm lúc thấy bản thân thật thất bại khi sống trên đời này...

"Bakamichi."

Kakuchou lâu ngày chưa gặp, nay có thời gian rảnh rỗi liền tìm đến em để rủ em đi chơi. Anh bước vào cửa hàng DVD, khuôn mặt đang rạng rỡ tươi cười bỗng tối sầm lại, khoé môi theo đó mà hạ xuống. Tại sao hai thằng kia lại ở đây?!!

Bước vào cửa hàng DVD định gặp em, anh chàng Kakuchou tình cờ bắt gặp hai vị đồng nghiệp đang ở đấy nói chuyện với em, nhìn qua có vẻ khá thân thiết. Kakuchou nhanh chóng đánh mắt ra ám hiệu, qua con mắt sắc lẹm ra hiệu cho hai con người đằng ấy hãy giả vờ như không quen biết gì anh. Ba chúng ta từ đồng nghiệp thành người dưng ngay trong giây lát. Anh làm thế là để đề phòng, nếu không làm thế, nhỡ anh em Haitani làm điều dại dột khiến em tức giận, sau đó bắt đầu lảng tránh cách xa, anh sợ anh cũng bị lây theo vì là đồng nghiệp của hai thằng đấy. Nói chung, an toàn là trên hết!

Anh em Haitani nhếch mép cười chế giễu, vì bạn trai nhỏ mà chấp nhận từ bỏ anh em gắn bó bao nhiêu năm. Kakuchou... thằng này khá, thằng này giỏi, không ngờ một ngày Kakuchou sẵn sàng làm ngơ anh em như vậy. Thật là thất vọng! Izana, mày đang trên trời thì phiền chút thời gian ngó xuống xem thằng đệ mày đi.

"Kaku-chan, cuối cùng cũng thấy cái mặt mày."

Em cười toe toét vui vẻ khi nhìn thấy câu bạn đã hai tuần chưa gặp. Sếp Kaku-chan bắt tăng ca ghê vậy ha! Sếp gì mà kinh khủng khiếp! Em tăng ca một ngày cũng đủ mệt rồi.

"Ô, là bạn của Hanagaki hả?"

Ran cười cợt, thôi thì Kakuchou là thằng út, gã đành chiều lòng nó vậy, không nó ghim thù, nó lại bắt gã đi kiểm tra hàng hoá bên Chiba vài ba ngày cho bõ ghét. Kiểm tra hàng hoá cũng nguy hiểm đấy chứ, sơ hở một xíu thôi, bọn cớm lập tức biết chỗ và đến còng tay gã cho vào tù ngay.

"Vâng, bạn thân của tôi, Kakuchou."

Nghe xong, anh em Haitani quay mặt đi bật cười tủm tỉm. Bạn thân? Mới chỉ là bạn thân ư? Tưởng thằng út cao tay thế nào, hoá ra vẫn là tôm tép, đã thế thằng út còn rơi vào tình yêu đơn phương. Chán. Chán lắm!

Kakuchou đen mặt nhìn thái độ của anh em Haitani khi em giới thiệu anh là "bạn thân" của em. Bakamichi là đồ ngốc, giới thiệu anh thì không có sao nhưng mà đâu cần kèm theo hai chữ "bạn thân" làm gì khiến anh đau lòng cùng trái tim nhức nhối.

Hừ, Haitani khốn kiếp, hôm sau anh liền đẩy sang Chiba kiểm tra hàng hoá. Gặp chuyện gì thì kệ, cảnh sát bắt cũng kệ, miễn anh bõ thù là được, bất chấp mọi thứ

------ ------ ------ ------ ------ ------

Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top