Chương 11

Lúc Kakuchou tỉnh dậy cũng là tầm trưa, anh chầm chậm ngồi dậy, khẽ nhăn mặt ôm cái đầu nhức nhối. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn sang cậu bạn thân, ngay lập tức Kakuchou tỉnh táo hẳn, anh mở to mắt đầy ngỡ ngàng, sau đó lại nhìn lại bản thân. Bỏ mẹ rồi, bộ yukata hôm qua còn trên người anh giờ đã bị quăng lăn lóc một xó. Tiếp tục quay sang em, Kakuchou càng bàng hoàng hơn, bộ yukata trên người em cũng biến đâu mất tiêu. Hai đứa đều trần truồng, yukata vứt một góc. Thậm chí trên người em còn có...

Bối rối quá nhỉ...

Kakuchou khẽ nhăn mặt ôm cái đầu nhức nhối, kí ức đêm hôm qua bỗng tràn về, và sau đó anh ôm mặt đỏ bừng tới bốc khói. Mọi thứ đều mơ hồ nhưng cũng rất chân thực.

Tưởng rằng đêm qua bọn họ uống rượu xong đi ngủ thế thôi, ai ngờ rượu vào người làm anh không ngủ được, anh bèn nhìn em ngủ, hẳn sẽ giúp anh ngủ được. Thế rồi, chẳng biết anh bị cái quái gì, trong đầu hiện ra mấy suy nghĩ bậy bạ, anh vỗ má đổ tội là do rượu chứ Kakuchou tự nhận mình luôn là một người trong sáng...

Tiếp đấy, cơ thể đột nhiên mất tự chủ, anh đã đè cậu bạn thân ra mà... làm... làm giống trong mấy suy nghĩ bậy bạ của anh.

Em thì rượu vào say bí tỉ, vừa nằm xuống liền ngủ say nên chẳng hay biết chuyện mình bị bạn thân làm "mất trinh". Lúc đang bị bạn thân làm còn nỉ non rên rỉ. Toàn thân bây giờ toàn là vết đỏ chói, chúng là kết quả của cuộc làm tình lầm lỡ đêm qua.

Kakuchou mặt mũi nhợt nhạt, anh đã gây nên chuyện quái quỷ gì thế này? Để Bakamichi biết, anh không dám nhìn mặt Bakamichi nữa!! Anh khốn nạn quá. Mà chuyện này, nó hơi giống bộ phim anh từng được Ran rủ xem chung. Nó rất bình thường nếu nó không thuộc thể loại phim s*x... gay... Kakuchou muốn đập đầu vào gối tự tử.

"Tao xin lỗi Bakamichi!"

Kakuchou đần mặt lẩm bẩm mỗi một câu xin lỗi em, đến anh cũng chẳng ngờ được mình sẽ làm "chuyện đấy" với em, anh không nhớ chút nào hết.

Nhưng Kakuchou cũng cảm thấy sướng...

Kakuchou thẳng tay tát bốp phát vào má, anh có lỗi với Bakamichi, anh là một kẻ tồi tệ.

Bỗng người bên cạnh xoay cơ thể đổi lại tư thế, hai tay vòng qua eo Kakuchou ôm lấy thật chặt như ôm gấu bông, em say sưa ngủ, ngủ rất ngon ở đằng khác trong khi cậu bạn thân của em đang nghĩ về đêm hôm qua.

Lần thứ ba Kakuchou nhìn sang em, anh liền nuốt nước bọt, vừa chiêm ngưỡng thành quả mình tạo ra trên người em vừa ăn năn. Anh là kẻ tội đồ trong cuộc đời của Bakamichi thương thương.

Kakuchou thở phù một hơi lấy lại bình tĩnh, gạt mọi lỗi lầm ra sau đầu, trước tiên anh phải mang em đi tắm rửa sạch sẽ cái đã. Kakuchou khẽ khàng lật tấm chăn lên, trong giây lát mắt trố to.

Anh... Anh... Anh không đeo bao, đã thế còn... bên trong em...

Kakuchou vuốt mặt run rẩy, anh sợ hãi chính bản thân mình. Anh hối hận vì hôm qua anh đã uống rượu, giá như anh không uống, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Đây là chuyến đi chơi đáng nhớ đối với Kakuchou, Kakuchou sẽ ghi nhớ nó mãi mãi.

Kakuchou nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng bồng em như công chúa đi vào nhà tắm. Kể ra em ngủ sâu thật, bị anh làm mà vẫn nhắm chặt mắt không tỉnh dậy.

Kakuchou chán chường với đống chiến tích mình gây nên trên người em, có lẽ rượu vào khiến anh quá trớn, thương Bakamichi quá! Rồi anh mở vòi hoa sen, bắt tay vào việc tắm cho em, dịu dàng kì cọ mấy vết hôn để chúng mờ đi, sau đó anh làm sạch phần bên dưới cho em. Hoàn tất việc tắm sạch sẽ cho em, anh vặn vòi hoa sen lại.

Tưởng tiếp theo anh sẽ lau khô người và mặc quần áo cho em ư? Không phải.

Kakuchou xả nước vào bồn tắm sứ, anh muốn ngâm mình cùng em. Thân hình nhỏ nhắn dựa vào lòng Kakuchou, anh đặt tay lên hai bả vai gầy của em xoa xoa, tựa đầu lên mái tóc vàng vốn bồng bềnh giờ đã xẹp xuống ướt nhẹp. Tại sao em lại nhỏ bé đáng yêu đến thế? Thích quá, Kakuchou thích em quá đi mất... Anh thích em từ lâu rồi.

"Hử?"

Lúc này em đã tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng mở ra, em cảm thấy đỉnh đầu mình tự nhiên nặng một cách lạ thường.

"Bakamichi, mày dậy rồi à?"

Em khoan thai ngáp dài gật đầu thay cho lời nói, đồng tử liếc ngang liếc dọc, em nhận ra mình đang ngồi trong bồn tắm, xung quanh là dòng nước ấm. Em đang tắm chung với Kaku-chan.

"Kaku-chan, mày dậy sớm thế?"

"Trưa rồi đấy tên ngốc."

Em giật mình, em chưa bao giờ ngủ lâu đến vậy cả, có là ngày nghỉ cũng đâu đến nỗi. Hẳn là do rượu.

"Hình như tao nằm sai tư thế hay sao ấy? Eo cứ đau nhức."

Nghe em nói thế, Kakuchou gãi má chột dạ, không phải vì nằm sai tư thế đâu.

"Sáng hôm nay có lễ hội ở gần đây hay sao ấy? Mày có muốn đi không Kaku-chan."

"Mày đi thì tao đi."

"Tất nhiên tao sẽ đi rồi."

Em phấn khích vỗ vỗ mặt nước, tấm phiếu ghi là được tắm suối nước nóng miễn phí hai ngày một đêm, vậy là chơi nốt hôm nay em sẽ lại trở về những ngày đầy nhàm chán, chỉ quanh quẩn đi làm ở cửa hàng DVD rồi về nhà, đôi khi sẽ rủ Kaku-chan đi linh tinh đâu đó. Hôm nay, em sẽ đi lễ hội ở gần đây rồi tắm suối nước nóng một lần cuối, chắc tầm chiều bọn em sẽ bắt xe buýt đi về.

"Chúng ta ra ngoài thôi, ngâm lâu trong nước cũng không tốt đâu."

Em ừm một tiếng, cảm giác Kaku-chan như một người mẹ ấy nhỉ?

"Kaku-chan, tao không đứng lên nổi."

Em khó hiểu, cảm giác toàn thân mất hết sức lực vậy, do em ngủ nhiều quá à?

Kakuchou chẳng đáp lời nào, anh im lặng kẹp nách em, khi anh đứng dậy đồng thời nhấc em lên theo. Kakuchou nhấc em như một con mèo ra ngoài rồi đặt em xuống đất, nhanh chóng lấy hai chiếc khăn tắm quấn quanh hông em với cả bản thân.

Không nói nghĩa là đang chột dạ ấy mà.

Định đi ra ngoài thay quần áo nhưng cả hai nhớ ra mình chưa đánh răng nên họ phải tốn thêm ít phút nữa mới ra ngoài.

.....

"Trưa rồi mà vẫn đông người."

Em hớn hở ngó nghiêng nhìn mọi chỗ, dòng người đi lại nườm nượp chen lấn, vì là lễ hội nên có rất nhiều sạp hàng khác nhau. Em nghĩ mình sẽ mua một thứ gì đó thật dễ thương để kỉ niệm cho chuyến đi chơi vui vẻ cùng cậu bạn thân.

"Muốn ăn thịt nướng không Bakamichi?"

Kakuchou chỉ tay vào sạp hàng đang nướng những xiên thịt ngon lành, chúng bốc lên mùi hương quyến rũ cái bụng của em. Bụng em đáp lại sự quyến rũ ấy, nó réo ọc ọc ọc. Em xấu hổ, dù gì em cũng chưa ăn sáng, bụng réo vốn dĩ là chuyện đương nhiên, đừng cười Kaku-chan!!

"Cho bọn cháu năm xiên ạ."

Kakuchou xoè cả bàn tay ra nói với chủ sạp, chủ sạp là một người đàn ông trung niên rất niềm nở, từng thao tác đều nhanh thoăn thoắt. Chỉ đợi vài phút ngắn ngủi, em tung tăng với ba xiên thịt trong tay, Kakuchou bảo anh ăn hai xiên thôi.

"Kakuchou, mày có sức hút ghê!"

Em để ý rằng nãy giờ có nhiều cô nàng bị thu hút bởi nhan sắc của cậu bạn thân, lúc nào chả thế, em vừa hãnh diện vừa ghen tị khi mình có cậu bạn thân đẹp trai cao ráo tài giỏi. Bạn thân của em hút gái như thể nam châm hút kim loại ấy, chỉ cần ra đường một phát là hàng trăm cô bên này, hàng nghìn cô bên kia, ánh mắt si mê đều đổ dồn về Kaku-chan. Đây là em đang nói đến hút mắt thôi nhé, bây giờ tưởng tượng hút thân đi, hàng nghìn cô bao quanh có mà nghẹt.

"Mày cũng có sức hút mà."

"Làm gì có."

Em lập tức trề môi chối bỏ.

"Mày hút tao thây."

Em ngước mắt ngây ngô nhìn hắn, trên đầu hiện đầy dấu hỏi chấm, từ hỏi chấm nhỏ xíu tới hỏi chấm to đùng. Gì vậy trời? Làm như thả thính không bằng, hài hước đấy Kaku-chan.

Kakuchou cười khổ, em hồn nhiên không nhận ra tín hiệu mình gửi em. Thảo nào 26 tuổi chưa có bạn gái là phải, quá ngốc! Vì ngốc nên chỉ có anh chịu được.

"Muốn đi ăn gì khác không?"

"Muốn."

Trong khi đôi bạn trẻ vui chơi thoả thích tại lễ hội thì đâu đó gần đấy, ông boss Phạm Thiên cùng cấp dưới lúc ẩn lúc hiện theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Chăm chú nhất vẫn là ông boss Mikey.

"..."

"Im lặng đi Sanzu."

Sanzu nhíu mày, chưa thèm nói gì mà? Hắn rũ mi, biểu hiện chán nản, sao boss bắt họ làm mấy cái việc vô nghĩa thế này? Boss không quan tâm đến ánh mắt kì thị của người qua đường nhìn họ như kiểu gặp phải biến thái hay sao?!! Hắn mệt mỏi lắm rồi! Hắn đây chẳng rảnh để theo dõi hai thằng ranh kia, xung quanh hai thằng ấy toàn toả ra cái thứ lấp lánh gì đâu không, chướng mắt!!

"Kakuchou, sen đá này, dễ thương chưa?"

Em hứng thú ngắm những chậu sen đá nho nhỏ đặt ở gian hàng, trên những chậu sen đá còn được trang trí những hình vẽ ngộ nghĩnh. Em đã biết mình nên mua gì để kỉ niệm chuyến đi chơi này rồi.

"Mày muốn mua hả?"

"Ừm, mày có mua không? Để tao mua cho."

Hồi nãy Kaku-chan đã trả tiền mua đồ ăn cho em rồi, bây giờ em sẽ mua cho Kaku-chan một chậu sen đá siêu dễ thương này, để cậu ấy trả tiền mãi cũng ngại, bạn thân là phải công bằng chứ.

"Được hả? Nếu vậy thì tao chọn chậu này."

Kakuchou chọn chậu sen đá vẽ hình con cừu chibi đáng yêu. Trái ngược với Kakuchou nhìn phát chọn được ngay thì em lại phân vân chẳng biết chọn chậu nào, dễ thương quá mà. Nhưng khi trông thấy Kakuchou chọn chậu sen đá có hình con cừu, em quyết định lựa chọn chậu sen đá vẽ hình con chó sói chibi cực kì ngầu. Xong, em trả tiền cho hai chậu sen đá này, thế là ở bệ cửa sổ phòng em có thứ để trang trí rồi.

"Chó sói cơ à? Ngầu đấy."

"Thôi giọng điệu kháy đểu đấy đi Kaku-chan."

Hai bạn trẻ dạo vài vòng ở lễ hội sau đó về nhà trọ. Cùng lúc đó...

"Boss, tại sao mình phải mua mấy chậu sen đá vô dụng này?"

"Im lặng đi Sanzu."

------ ------ ------ ------ ------ ------

Để Kaku-chan lên sàn hơi nhiều thì thấy mình thiên vị quá, thế nên chap sau người khác lên sàn nha mọi người.

Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top