Chương 10
Để có thể nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi nên em và Kakuchou quyết định thuê chung một phòng. Cũng lâu lắm rồi hai người chưa ngủ cùng nhau, lần cuối ngủ chung hình như là đầu năm lớp hai thì phải. Lâu rồi nên họ cũng không nhớ nữa.
Sau khi em và Kakuchou nhận phòng thì ông boss cùng cốt cán Phạm Thiên mới tới để thuê phòng. Thuê cùng lúc với Kakuchou để mà bị phát hiện à? Thế nên họ phải đến sau, phải bí mật, bị phát hiện sẽ nhục lắm đó! Oái oăm là phòng của họ lại đối diện với phòng của em và Kakuchou. Nhỡ hai phòng mở cửa đồng thời thì sao? Thì chết chứ sao. Họ muốn đổi phòng nhưng rất tiếc, quán trọ còn mỗi phòng đấy.
"Quán trọ chó chết này!!"
"Im lặng đi Sanzu."
Đẹp trai không kém phần Kakuchou, Phạm Thiên đi đến đâu liền có những ánh mắt chú ý đến đấy, đi nhận phòng cũng có những ánh mắt dòm ngó si mê, thậm chí có mấy cô nàng còn kéo hẳn cửa ra để ngắm nhìn họ lướt qua. Đã đẹp trai lại còn ngầu, cũng khổ!
Phạm Thiên nhanh nhanh chóng chóng bê hành lí của mình vào phòng, chậm chạm nhỡ Kakuchou đi ra là lập tức bắt gặp họ. Như đã nói, phải bí mật, phải lặng lẽ, để không bị phát hiện.
Trong khi đó, ở phòng của em và Kakuchou.
"Phòng rộng ghê!"
Em thích thú khám phá khắp nơi, căn phòng thiết kế theo kiểu truyền thống, mở cửa phía sau ra thì thấy còn có một bồn tắm nước nóng khác. Em tròn xoe mắt, ồ một tiếng kinh ngạc, quá ư là xịn!
Kakuchou nhe răng cười khi trông thấy em dù sắp ba mươi tuổi nhưng dáng vẻ cứ như một đứa con nít. Anh sắp xếp quần áo của mình lẫn quần áo của em vào tủ, mấy thứ khác đặt gọn trên chiếc bàn gỗ.
"Vẫn còn sớm, chúng ta đi tham quan khu này đi."
Em quay sang nháy mắt với Kakuchou. Anh liền gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn em. Em làm gì thì anh làm đó, em đi đâu thì anh đi đó. Chỉ cần là em, Kakuchou nguyện bên cạnh mãi.
Rồi, em và Kakuchou rời khỏi phòng, đi ra ngoài tham quan khắp nơi và chụp ảnh giữ làm kỉ niệm. Kakuchou hạnh phúc, trong lòng cảm giác lâng lâng, không có ông boss đi cùng đúng là đỡ một gánh nhọc.
"Kakuchou, chỗ kia đẹp chưa? Chúng ta ra đó chụp ảnh đi."
Em và Kakuchou chụp nhiều tấm lắm, chụp muốn hết dung lượng của máy luôn. Nhưng mà trong hàng nghìn tấm ảnh thì hai người chỉ cười đúng một kiểu. Phong cảnh có khác, cười không khác chút nào. Một điệu cười nhe răng chói lọi quen thuộc.
Em cầm điện thoại lướt từng tấm ảnh, miệng cười toe toét, tại có mấy tấm em chụp dìm cậu bạn thân này. Không chụp dìm, đời không nể. Thi thoảng lôi ra đe doạ cậu ấy, ai bảo cậu ấy luôn miệng gọi em là Bakamichi này kia. Hừm! Em đâu ngốc!
"Ể? Gì vậy Bakamichi?"
Kakuchou bỗng ngó đầu vào xem cùng, trùng hợp thay đúng lúc em đang phóng to tấm ảnh dìm của Kakuchou. Thấy Kakuchou đen thui mặt, em gãi đầu cười xuề xoà, vội vàng cất điện thoại vào túi, coi như không biết gì ha.
"Ha ha."
"Ha ha ha."
Sau hai tiếng cười vô nghĩa của bản thân và ba tiếng cười nhạt nhẽo của Kakuchou, em nín thở dùng hết tốc lực của mình chạy một mạch về phía trước. Kakuchou nổi cáu, hét lớn tên em, lập tức đuổi theo sau.
Em toát mồ hôi, em đâu ngu mà dừng lại, dừng lại để ăn đánh à!? Đúng là chân dài, Kaku-chan chạy nhanh khiếp, như vận động viên điền kinh ấy, em thì chạy sắp hết hơi, sắp tụt cả quần ra rồi đây mà không có thời gian để kéo lên.
"Tha cho taooooooo!"
"Không thể tha thứ!"
Người qua đường dồn hết sự chú ý vào hai bạn trẻ đang chơi trò đuổi bắt với nhau. Vui vẻ quá ta?
Nhoáng tý đã cạn kiệt sức lực, em dừng chân, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, xin giơ cờ trắng đầu hàng, em thua rồi. Kakuchou phi tới đẩy em lảo đảo suýt ngã, anh lau mồ hôi, oải cả người. Tất cả là tại Bakamichi!
"Tao xin lỗi, xin lỗi mà."
Em khóc ròng ròng, chắp tay trước mặt cầu xin Kakuchou đừng đánh mình. Hãy nể tình chúng ta là bạn thân, bạn thân thì luôn đối xử tốt với nhau đúng không nào?
"May cho mày, tao là người hiền lành đấy."
Kakuchou quắp cổ em đứng thẳng dậy, anh cười khúc khích kéo em đi về quán trọ, chuẩn bị ngâm mình trong suối nước nóng thôi.
Ở đâu có em, ở đấy có Kakuchou và có cả Phạm Thiên lén lút bám sau theo dõi, như mấy tên ăn cắp rình mò xem trên người họ có cái gì đáng giá.
"Chúng ta sẽ như thế này trong suốt chuyến đi hả anh?"
Rindou trốn sau thân cây, thân cây ấy còn nhỏ hơn cái người hắn. Để không bị phát hiện, hắn còn trang bị thêm hai cành cây che khuất mặt. Rindou muốn về phòng, rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì thế này?! Trong suốt cuộc đời của Rindou, hắn chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây giờ. Muốn trốn về, nhưng trốn, ông boss sẽ trừ lương hắn.
Ran cười trừ trước câu hỏi của cậu em trai. Gã biết chết liền, đừng hỏi gã một thứ gì hết, gã sẽ không trả lời đâu, gã đang cảm thấy rất nhục vì mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Tuy nhiên gã không nhục bằng cậu em trai, bởi gã khom người núp sau em trai gã. Làm vậy sẽ đỡ nhục hơn.
"Boss à..."
"Im lặng đi Sanzu."
Mikey một mặt lạnh nhạt ngồi xổm trên cành cây cầm ống nhòm tiếp tục quan sát cặp đôi nọ. Nói vậy chứ chủ yếu là quan sát mọi hành động của em, còn Kakuchou thì vứt sang chỗ khác.
Sanzu vuốt mặt, vẻ mặt đầy thống khổ và bất lực, tự dưng boss cứ bắt làm mấy cái mất hình tượng, còn đâu dáng vẻ ngầu cực ngầu của một tổ chức tội phạm nổi tiếng. Kakuchou mà biết, nó cười vào mặt cho.
"Tao không chịu nổi nữa rồi!!"
"Mày có thôi đi không Mochi."
Takeomi đánh vào đầu Mochi một cách mạnh bạo vì Mochi cứ than vãn các kiểu bên tai hắn. Takeomi cũng có thích đâu nhưng vẫn bắt buộc phải chịu thôi, than nữa hắn lại đá cho phát.
.....
"Sướng ghê!!"
Em sảng khoái mà thốt lên, không uổng công em chờ đợi từ hôm qua, thật là chỉ muốn ngâm mình trong suối nước nóng mãi thôi. Em thả lỏng cơ thể chìm trong nước, hơi nóng bốc lên khiến hai má lẫn hai bả vai gầy đều ửng đỏ.
"Ừm, đúng vậy..."
Kakuchou nhìn chằm chằm vào em, cũng lâu rồi Kakuchou chưa tắm chung với em, lần cuối chắc là hồi hai đứa học lớp một gì đó. Thật nhỏ nhắn! Rõ là bằng tuổi mà.
"Mày chẳng lớn lên sao?"
Em híp mắt nhìn Kakuchou đầy nghiêm trọng. Ý gì đây hả anh bạn? Cậu đang ẩn ý điều gì sau câu hỏi này Kaku-chan? Kaku-chan là đang chê em nhỏ con đấy ư? Mà cũng công nhận, từ khi em lên cao trung đến giờ, em chẳng khác cái gì ngoài màu tóc từ vàng thành đen, đương nhiên tuổi tác sẽ tăng rồi. Còn lại y như cũ, chiều cao lẫn cân nặng vẫn giữ nguyên vẹn. Nhìn cơ bắp săn chắc của Kakuchou và lướt một lượt lại thân hình của mình, em tổn thương nặng nề. Con tim quặn thắt đau đớn, quá nhục nhã cho một người con trai!
"Vẫn đẹp trai mà."
Em giơ ngón cái với Kakuchou, nở một nụ cười tự tin nhất có thể. Tự mình khen mình để tinh thần lạc quan hơn.
Kakuchou bật cười, vô thức đưa hai tay lên bẹo má em khiến chúng thêm đỏ ửng. Kakuchou tự hỏi, liệu em có dưỡng da không nhỉ? Trông em non choẹt ấy, cẩn thận có ngày bị người ta hiểu lầm tuổi liền tuỳ tiện bắt nạt.
"... ôi... i... à"
Má mềm bị Kakuchou nhẫn tâm kéo sang hai bên như nhào nặn bột, em khó khăn nói dừng lại. Nếu má xệ sẽ làm mất đi vẻ đẹp trai của em đấy!! Em không muốn đâu!!
Ngâm suối nước nóng một hồi lâu, em cùng Kakuchou đi về phòng. Em vươn vai thoải mái, ngâm suối nước nóng xong cảm giác mình như trẻ lại, khoẻ khoắn hơn hẳn.
"Muốn uống rượu không?"
Kakuchou cúi đầu xuống hỏi em. Em ngước mặt lên tròn vo mắt chớp chớp, uống rượu á, em không biết uống rượu, cũng chưa động tới giọt rượu nào bao giờ. Thôi thì Kaku-chan rủ uống em đồng ý vậy, thử một lần xem sao. Tửu lượng của em cũng kém, mong rằng uống vào sẽ không làm trò điên trò khùng gì, lăn ra ngủ cho nhanh.
Kakuchou gọi một bình rượu đem đến phòng. Hai người ngồi ngoài hiên, vừa nhâm nhi rượu vừa ngắm trăng và trò chuyện, đôi khi cả hai cười phá lên vì một câu chuyện buồn cười nào đó.
Tửu lượng của em quả nhiên kém thật, uống được mấy chén liền ngà ngà say, khuôn mặt đỏ bừng, nóng ran như sốt. Uống thêm mấy chén nữa, em ôm chén rượu ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời, thi thoảng nấc lên vài tiếng khe khẽ. Em vò tóc, cảm giác đầu óc em đang quay như chong chóng, tầm nhìn mơ hồ. Em thấy không ổn từ đây, em có dự cảm không lành rằng rượu chuẩn bị biến em thành một trò hề. Em hối hận rồi, ngay từ đầu đáng lẽ ra em nên từ chối uống rượu cùng cậu bạn thân.
Kakuchou híp mắt quan sát bộ dạng say mèm của em, nom dễ thương... dễ thương lắm! Anh không chậm trễ, nhanh tay mở điện thoại chụp lại khoảnh khắc say rượu của em. Em ôm bình rượu lẩm bẩm điều gì đó một mình, đôi mắt lim dim sắp gục đến nơi nhưng sau đó lại vỗ vô mặt mình để giữ tỉnh táo.
"Mình đi ngủ thôi Bakamichi."
Kakuchou vào phòng trước để trải futon cho cả hai. Em phía sau ậm ừ, dùng hết sức lực tồn tại trong mình để chống tay đứng dậy lảo đảo từng bước vào phòng. Ôi, cuối cùng cũng được ngủ! Vậy là em sẽ không thể làm bất kì trò điên nào. May mắn làm sao!
Em mở to miệng ngáp dài, tiến tới chỗ futon đã được Kakuchou trải sẵn mà nằm xuống đắp chăn ngủ luôn.
Kakuchou tắt nốt bóng đèn còn lại trong phòng, tiếp đó nằm xuống bên cạnh em trong tư thế nghiêng người, mặt đối mặt gần sát nhau. Từng hơi thở nóng hổi của em phả vào mặt anh, thoang thoảng mùi rượu khi nãy đã uống.
"Chúc ngủ ngon."
Kakuchou mỉm cười, vươn tay sờ khuôn mặt em rồi nhắm mắt đi ngủ. Anh là người chính trực, sẽ không nhân cơ hội em ngủ say mà giở trò bậy bạ, mất mặt lắm!!
------ ------ ------ ------ ------ ------
Kakuchou chắc Kakuchou là người sẽ không nhân cơ hội Bakamichi ngủ say mà làm gì chưa?
Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top