Chương 1
"Cậu bắt tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Hanagaki Takemichi-kun"
"Ờ thì...."
Tại cửa hàng DVD bé nhỏ, có một cô gái đang bực tức không ngừng buông lời trách móc nhắc nhở với cậu con trai tóc đen đứng bên cạnh về việc khi trả DVD phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa. Cậu con trai chỉ gãi gãi đầu cười trừ, miệng định nói câu xin lỗi thì bị cô gái cắt ngang và sau đó cô gái lại tiếp tục trận cằn nhằn.
"Tôi xin lỗi...."
"Rồi rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi"
Cậu con trai cúi gằm mặt không nói gì, lủi thủi đi xếp lại đống DVD đang chờ mình cất chúng lên giá, nếu mở miệng nói câu nữa thì sẽ bị trừ lương, lương của cậu vốn thấp giờ mà trừ chắc tháng này cậu không có tiền mà sống qua ngày mất.
Hanagaki Takemichi là tên của em, năm nay đã 26 cái thanh xuân nhưng chưa có nổi một cô bạn gái để cùng nắm tay trong cái lạnh lẽo của giáng sinh hay tặng nhau hộp socola ngọt ngào khi ngày lễ tình nhân đến. Đặc điểm ngoại hình thuộc dạng không xấu cũng không đẹp, nói chung là ưa nhìn. Gia thế của em cũng không có gì gọi là giàu sang phú quý, em đơn giản chỉ là một nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng DVD nhỏ bé để kiếm tiền trang trải cuộc sống này.
Mỗi ngày của cậu đều trôi qua một cách nhàm chán. Đi làm, về nhà ăn ngủ nghỉ rồi lại đi làm, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt khiến em cảm thấy chán ngấy chính cuộc sống vô vị của mình.
Sầu đời......!!!
Em tự hỏi tại sao ông trời lại không cho em đầu thai vào một gia đình giàu có nhỉ, nếu được vậy thì em sẽ không khổ sở như bây giờ. Chậc, ước mơ chỉ là mơ ước!
"Chết đi, đám người giàu"
Tung hứng đồng xu trong tay, em kéo rẹt một đường tạo nên một vết xước dài trên chiếc xe ô tô của người ta rồi cong đít chạy một mạch không ngoái lại khi chủ nhân của chiếc xe đó phát hiện và hét lên đầy ngỡ ngàng bàng hoàng.
Em sống ở một nhà trọ có cái vách tường mỏng lét, mỗi lần xem ti vi đều bị hàng xóm phòng bên đập cửa ầm ầm chửi cho vì em mở tiếng quá to làm mụ ấy phát bực nóng nảy.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thông sao ? Tiếng ti vi của cậu to vãi cả ra" - Mụ chỉ tay vào mặt em lớn tiếng quát tháo
"Cháu xin lỗi" - Em cười xuề xòa, chuyện này xảy ra thường xuyên nên em cũng quen rồi
"Bọn trẻ thời này thật là!!" - Mụ ấy tặc lưỡi bỏ đi
Khép cửa lại, em ngồi thụp xuống thở phào, trong lòng thầm chửi mụ phòng bên chết tiệt, xem phim cũng không yên với mụ ta. Mẹ kiếp, hãm l-
Cốc cốc...! Cốc cốc....!
"Ai nữa đây?"
Em mệt mỏi đứng lên mở cửa, là bà chủ căn trọ này, lại đến đòi tiền đây, thật là nhức đầu.
"Takemichi mau trả tiền trọ đi"
"Cho cháu khất thêm vài hôm nhé, cháu chưa có lương"
Bà chủ thở dài ngao ngán, lần nào đến thu tiền thằng nhóc trước mặt cũng nói câu này, may tính bà rộng lượng nên dễ dàng cho chậm trễ chứ không thì bà tống cổ ra ngoài đường từ lâu rồi.
"Nhớ nhé"
"Vâng, cháu xin lỗi"
Cạch... tiếng đóng cửa nghe nặng nề làm sao! Em chán chường úp mặt vô gối. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... suốt ngày xin lỗi, cả cuộc sống của em chỉ toàn là lời xin lỗi. Thôi, không nên nghĩ nhiều làm gì, em đi ngủ cho nó khỏe.
----- ----- ----- ----- ----- -----
Mặt trời dần ló dạng phía nơi chân trời xa xăm, tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Những tia nắng ban mai ấm áp khẽ chiếu vào căn phòng bừa bộn, một vài tia tinh nghịch chiếu vào mặt dịu dàng đánh thức người con trai tóc đen đang ngủ say kia.
Hàng lông mi cong cong rung một hồi, em nhíu mày lờ mờ mở mắt sau khi đánh một giấc ngủ nồng nàn. Lạch bạch bước vào nhà vệ sinh, em đánh răng rửa mặt sửa soạn chuẩn bị đi làm.
"Haizz thật chẳng muốn đi"
Chứng lười tái phát, em muốn nằm trong chăn ấm hơn. Khoan khoan! Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà nhỉ, em quên béng mất, mà lỡ dậy rồi thì dậy luôn đi. Thông thường cứ đến ngày nghỉ em sẽ nằm xem ti vi và ăn mấy bịch bánh yêu thích, nhưng hôm nay thì không, em muốn làm điều gì đó mới mẻ một chút.
Tần ngà tần ngần một hồi, em quyết định bắt tay vào việc dọn sạch sẽ căn phòng của mình. Giờ em mới phát hiện, sao em sống bẩn bẩn vậy nhỉ? Xung quanh toàn là mấy gói snack đã hết, vỏ chai nước ngọt, quần áo bẩn vứt lung tung, đến bát em còn chưa rửa.... Coi bộ dọn sẽ vất vả đây!
"Chậc đành chịu vậy"
......
Dọn xong thì cũng đã là trưa, em vươn vai thoải mái nhìn một lượt. Trông căn phòng lúc này tinh tươm gọn gàng hẳn so với vừa nãy, giờ đi kiếm cái gì ăn thôi. Lục lọi tủ lạnh chả có gì để lót bụng, em bèn vác tấm thân ngọc ngà ra ngoài mua đồ. Mở ví ra em thấy còn vài đồng, đủ tiền để mua vài gói mì. Chả biết bao giờ mới có lương nhỉ?
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè oi ả, em một thân vận quần dài áo dài đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, bộ em không thấy nóng hả? À có chứ, em mặc thế để chống nắng thôi.
"Xin chào Takemichi"
Tiếng chào nhiệt tình của nhân viên cất lên khi em bước chân vào cửa hàng tiện lợi, em vui vẻ chào lại, thật ra em từng làm tại đây nên có quen mấy người, họ vui tính và thân thiện lắm.
"Hửm? Ế kẹo dẻo nè"
Tuy là một ông chú sắp 30 tuổi nhưng em vẫn thích ăn kẹo dẻo bọc đường, có khi em nghiện nó luôn rồi vì nó ngon với mềm mềm nhai thích, còn ngọt nữa. Tay định lấy gói kẹo màu hồng đột nhiên một bàn tay khác lấy nó trước em. Em đơ người, ơ... em thấy nó đầu tiên mà, nó phải là của em chứ?! Gương mặt ấy liền hiện nét bất mãn hụt hẫng.
Cặp mắt xanh trong veo liếc chằm chằm người đã vô tình lấy mất gói kẹo. Em sững sờ một phen, cậu ta ăn gì mà cao dữ...!?! Bất công nhỉ! Em bỗng dưng tự ti về chiều cao của bản thân mình.
Cảm giác có ai đang nhìn mình, người kia liền quay sang. Em lập tức thu hồi ánh mắt, em tự nhận mình nãy giờ có hơi bất lịch sự, cứ nhìn người ta suốt, chắc cậu ta khó chịu lắm ha, có gì cho em xin lỗi ~
Bỏ qua chuyện gói kẹo đi, để lần sau mua cũng được, dù gì em cũng không đủ tiền. Xách giỏ đồ đến chỗ thanh toán, người kia bất ngờ nắm cổ tay em. Em dừng lại ngoái đầu, không hiểu sao tự dưng mồ hôi túa như suối, em thầm nghĩ cậu ta tính đánh em vì tội nhìn chằm chằm cậu ta làm cậu ta bực chăng...? Nhưng hiện tại đang ở cửa hàng tiện lợi cơ mà nhể, cậu ta nghĩ sao đánh được em ở nơi có người, camera kia kìa, ngon đánh thử xem!!!
"Xin lỗi, tôi hơi thất lễ nhưng mà trông cậu có vẻ quen, hình như tôi từng gặp cậu thì phải"
"Từng gặp sao? Chắc cậu nhầm rồi"
Em vội lắc đầu xua tay. Sau tốt nghiệp, em đã sống tự lập, cắt đứt liên lạc với bạn bè và người thân, thậm chí với bố mẹ em cũng không gọi một cuộc... chả biết họ thế nào nhỉ...?
Giờ em mới để ý kĩ, cảm giác người đối diện có gì đó quen thuộc nhưng em nhớ mình đã gặp cậu ta lúc nào đâu? Cố nhớ nào tôi ơi, cái mặt... nếu em nhớ không lầm đó là....
"Kakuchou, cậu là Kakuchou phải không?"
"Đ... đúng rồi"
Em chốc chốc vui mừng ôm chầm lấy người tên Kakuchou, aha là cậu bạn thân của em chứ ai. Giữa năm lớp 2 tiểu học cậu ấy đột ngột chuyển đi không thèm chào tạm biệt nhau một tiếng làm em buồn đến mức khóc suốt ngày hôm đó, kết quả hai mắt sưng đỏ.
"Tao nhớ mày lắm Kaku-chan à"
Em bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem lau vào áo Kakuchou khiến nó bị ướt một mảng. Kakuchou lúng túng dỗ em, ế cái biệt danh này của cậu ta không ai gọi ngoài...
"Bakamichi"
"Là Takemichi chứ không phải Bakamichi"
Kakuchou nghe xong liền mừng rỡ, hai người cười khành khạch ôm nhau nhảy tưng tưng giữa cửa hàng tiện lợi mà không biết ánh mắt của nhân viên và khách hàng đang nhìn họ, kệ nó đi.
Cảnh tượng bên trên chính là cuộc hội ngộ không ngờ tới của hai người bạn thân mấy năm không gặp, nhớ nhau muốn chết!!!
----- ----- ----- ----- ----- -----
Kẹo dẻo bọc đường, tôi thích kẹo dẻo bọc đường ♡
Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top