Chương 6

Ngày 13/08/2018, hai tháng kể từ khi Takemichi và Sanzu đến với thế giới này. 

Từ sau buổi gặp mặt tại quán cà phê thì Sanzu chưa gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào, nhưng mà Takemichi không có thời gian để quan tâm đến việc đấy vì cậu còn có một việc khác quan trọng hơn.

Từ ngay sau vụ quán cà phê thì Takemichi đã đăng kí một lớp học võ để phòng trừ cho tương lai vì cậu biết chắc rằng tương lai cậu sẽ phải dính dáng rất nhiều đến tội phạm.

Lúc đầu Takemichi định đăng kí một lớp Akiko hay Judo đại loại kiểu thế nhưng rồi có một võ sư đã để ý tới cậu sau khi cậu hoàn thành bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào. 

Ông ta nhận thấy rằng mặc dù thể chất của cậu hơi kém nhưng mà tinh thần và sức chịu đựng của cậu lại rất tốt khiến ông phải cảm thán. Sau đấy, ông ta đề cử cậu học Muay Thái.

Sau 2 tháng đầu tập võ và lên kế hoạch ăn theo chế độ khoa học, Takemichi cảm thấy cơ thể mình dường như có sự biến đổi lớn. Chiều cao của cậu tăng vọt từ 1m65 lên đến 1m70. Ngoài ra thì Muay Thái còn giúp tăng sức mạnh của cơ bắp khiến cậu trở nên linh hoạt hơn cực nhiều. 

Ở lớp tập võ thì cậu cũng đã đứng thứ 6 trong tổng số mười người học, đó có thể được coi là một thành tích cực kì đáng nể cho cậu. Tuy nhiên đấy mới chỉ là thực hành trên lớp, còn nếu như thực chiến thì cậu không chắc cậu có thể đạt được đến đâu.

Sau buổi tập ngày hôm nay, Takemichi vừa tắm rửa xong thì đột nhiên điện thoại reo lên, một số lạ hiển thị trên màn hình, cậu cầm điện thoại lên và bấm nút trả lời 

" Moshi Moshi, Hanagaki Takemichi xin nghe "

" ... " Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng mưa cùng với tiếng thở dốc nhè nhẹ vang lên.

Sau một hồi im lặng, đột nhiên Takemichi nghĩ đến một cái gì đó, cậu dè dặt hỏi lại

" Mày là Sanzu đúng không ? "

" ... Ừ, tao đây thằng cống rãnh... "

" Sanzu, mày đang ở ngoài đường đấy à ? " Tiếng mưa càng ngày càng rõ rệt gần như át hết cả tiếng của Sanzu

" ... Tao làm nhiệm vụ...bọn chó khốn khiếp đó lại dám đột kích...tao có bị thương một chút... " Sanzu định nói rằng không liên quan gì tới mày nhưng mà không hiểu sao trong vô thức anh lại kể hết mọi chuyện cho Takemichi.

" Sanzu !!! Mày đang ở đâu ? Tao đến đón mày cho " Takemichi thừa biết cái  "bị thương một chút" của Sanzu có nghĩa là nó rất nghiêm trọng vì cậu biết tên Sanzu này sẽ không bao giờ kêu đau, kể cả lúc bị Kakuchou phang cái cờ lê vào đầu thì hắn cũng chỉ bất tỉnh một chút rồi lại đánh nhau như thường. 

Mặc dù biết người ở đầu dây bên kia là kẻ thù của mình như dù gì hắn ta cũng là người mà cậu sẽ phải đồng hành cùng khi ở mốc thời gian này nên dù như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ lựa chọn để cứu hắn

" ...Ở trong con hẻm ngay cạnh cửa hàng DVD của mày...nhớ đến nhanh lên...thằng cống rãnh... "

Takemichi vội vàng cúp máy rồi phóng con xe CB250T đi đến chỗ Sanzu. Sau mười lăm phút phóng xe nhanh hết cỡ. 

Takemichi cuối cùng cũng tìm thấy Sanzu, người đang co người lại ở trong một cái ngõ nhỏ.

Takemichi liền chạy đến chỗ Sanzu lay người hắn ta và Sanzu mới từ từ mở mắt nhìn cậu. Cậu bảo hắn ngồi lên con xe để cậu chỗ hắn về và cả hai người cùng nhau về nhà của Takemichi.

Về đến nhà, sau khi đặt Sanzu xuống cái futon và xem xét kĩ vết thương của Sanzu thì cậu mới phát hiện ra "bị thương một chút" của Sanzu nghĩa là bị bắn một phát vào bụng. 

May mà hình như viên đạn vẫn chưa vào sâu bên trong phần nội tạng, chắc là Sanzu đang chịu đựng dữ lắm. Mặc dù hắn ở thời điểm bây giờ là tội phạm nhưng chắc là hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị bắn là như thế nào.

Bây giờ điều đầu tiên mà Takemichi cần phải làm đấy chính là lấy viên đạn ra khỏi người Sanzu. Vì để không gây cảm giác đau đớn thì Takemichi đã lục tung căn phòng của mình để tìm một loại thuốc nào đó để thay thế cho thuốc gây mê thì cậu đã tìm được một lọ thuốc ngủ. Cậu cho Sanzu uống thuốc ngủ và bắt đầu với công cuộc gắp đạn cho Sanzu.

Sáng hôm sau, Sanzu tỉnh dậy với cái thân tàn tạ của mình

" Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác bị bắn như thế " Sanzu nghĩ thầm. Nếu như không có thằng cống rãnh kịp thời cứu hắn thì có thể hắn đã nằm trong hòm rồi

" Sanzu, mày dậy rồi đó hả, dậy ăn cháo đi này " Takemichi khi thấy Sanzu tỉnh dậy liền bưng vào một bát cháo hoa nóng hổi vừa mới ra lò

" Hôm qua... cảm ơn mày nhiều "

" Được rồi, không cần phải quá câu nệ đâu, này ăn đi này, tao vừa mới vào bếp làm đó " Takemichi đưa cho Sanzu bát cháo nóng hổi.

" Vì mày là người bệnh vì thế tốt nhất mày nên ăn đồ thanh đạm "

Sanzu nhìn bát cháo đang bốc hơi nghi ngút trên tay mà lòng đột nhiên rối bời. Đã bao lâu rồi anh được ăn những thứ đồ ăn như thế này. 

Trong hai tháng kể từ khi đến thế giới này, do tính chất đặc thù nghề nghiệp thì hầu như anh đều nhịn đói cho qua bữa, hoặc là ăn tạm lót dạ vài lát bánh mì phết bơ nguội ngắt trong tủ lạnh cùng vài viên vitamin tổng hợp để chống đói.

Kể cả ở mốc thời gian cũ ở Kanto Manji thì anh cũng hầu hết toàn nhịn đói vì lười nấu ăn và bận công việc băng đảng.

Bát cháo này nhìn lướt qua thì có vẻ đạm bạc nhưng dường như nó có một sức hút nào đó, ít nhất là khiến Sanzu không thể rời mắt khỏi. Tuy nó giản dị là thế nhưng mà nó lại đang dần dần sưởi ấm trái tim đã sớm cằn cỗi của anh.

" Ngon quá... " Sanzu nghĩ thầm sau khi thử miếng đầu tiên, mắt anh đột nhiên cay xè, một vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

" Tao nấu ăn dở quá hả ? Sao mày lại khóc vậy ? " Takemichi hoang mang các thứ. Cậu biết cậu nấu không ngon nhưng mà chẳng lẽ nó lại dở đến nỗi khiến Sanzu phải khóc

Chưa kịp để Sanzu phản ứng, Takemichi trong lúc vô ý liền cầm luôn cái thìa trên tay Sanzu rồi múc một miếng cháo nếm thử.

" Hừm, tao thấy vị cũng ngon phết đấy chứ, đối với một người không hay vào bếp núc như tao " 

Nói xong Takemichi nhìn vào vết thương đang dần lành lại của Sanzu, tối hôm qua cậu đã phải lấy hết can đảm để vừa xem video hướng dẫn vừa gắp đạn cho Sanzu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn thấy có chút tự hào.

" ... Mày... có muốn đi chơi không ? " Sanzu đánh tan sự im lặng 

" Hả... mày vừa nói cái gì cơ Sanzu ? " Takemichi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa hỏi lại để xem xem mình có nghe nhầm không.

" Tao muốn hỏi là....mày có muốn đi chơi cùng tao không ?...Ở Takashimaya Times Square í " Càng nói mặt Sanzu càng đỏ lên, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp

Nhưng tiếc là Takemichi lại không nhìn thấy được điều đấy.

" Sao lại rủ tao đi chơi vậy ? " Takemichi suy nghĩ, coi bộ đầu năm đi làm tội phạm cũng ổn áp đấy chứ, vừa có tiền mà lại còn vừa nhàn.

Nhưng khi suy nghĩ đến cảnh chính mình bị cảnh sát rượt đuổi kèm theo màn đấu súng với đối tác đã cắt đứt Takemichi ra khỏi mộng tưởng lập nghiệp.

" ...Thì coi như là tìm hiểu thêm thông tin về thời gian này đi. Nói tóm lại mày rảnh vào ngày nào ? Để tao còn sắp xếp. " Sanzu lấy một cái lí do cực kì sứt sẹo, nhưng không ngờ Takemichi lại tin vào lời nói đó

" Ừm...được thôi...tao rảnh vào Thứ bảy ( 3 ngày sau ), mày có sắp xếp được không ? "

" Ok, để tao sắp xếp chu toàn việc đấy, mày không cần phải lo "

" ... " Cả hai lại rơi vào im lặng cho đến khi Sanzu ăn xong bát cháo.

" Thôi chào mày...tao có nhiệm vụ mới từ Mikey rồi " Sanzu đứng dậy và vơ lấy cái áo nhàu nhĩ bên cạnh

" Ờ được thôi, chào mày . Nhớ  là đừng cử động quá nhiều nhé, cẩn thận nó lại rách đấy"

" Biết rồi, khỏi phải nói " Sanzu càu nhàu rồi đi ra ngoài. Takemichi sau đấy thì cũng soạn đồ để bắt đầu ngày mới ở tiệm DVD.

Cả hai người lại bắt đầu cuộc sống thường nhật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.





By: Hana_Michi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top