Về nước

*Xình...xịch...xình...xịch...*

"Izana!! Anh mau ra đây xem nè, là biển kìa"

Takemichi nắm lấy tay Izana, kéo anh đến ô cửa sổ nhỏ của toa tàu lửa, cái miệng nhỏ xinh nở một nụ cười cực tươi đến nỗi híp cả mắt lại...

Izana trái ngược lại với Takemichi, vô cùng hờ hững với việc nhìn thấy biển, nhưng lại vì cái "năng lượng tỏa sáng" di động này mà vô thức mỉm cười.

"Ừm... đúng là biển kìa Takemichi"

"Nếu như em thích... anh sẽ dẫn em ra biển nhá"

"Thật á... anh hứa đó nha"

Izana bật cười trước cái sự đáng yêu này của cậu, tay đưa lên xoa xoa cái đầu xù của Takemichi.

"Ừm... Anh hứa mà" 

Những hành khách xung quanh thì nhìn đôi bạn trẻ này mà cười cười... Quả nhiên tuổi thanh xuân đúng là tươi đẹp nhất.

.

.

.

Nhưng mà... chỉ có một điều... lời hứa năm đó đã không bao giờ thành hiện thực được rồi...

.

.

.

Takemichi tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, duỗi vai cho cơ khớp thoải mái rồi kéo rèm ra, nhìn ra ngoài bầu trời.

"Trời lại mưa sao..."

"Ừm... đúng rồi. Nên là hãy im lặng và kéo cái rèm cửa xuống"

Takemichi thoáng chốc giật nảy người. Quay sang lườm chủ nhân của giọng nói đang ngồi kế bên mình.

"Có thế thôi mà cũng kêu... Ích kỷ..."

"Cậu có tin là tôi sẽ khiến cậu câm cả đời không?"

"Rồi rồi... câm thì câm" Takemichi nhún vai, tỏ vẻ vô cùng bất lực với gã, sau đó với lấy cuốn tạp chỉ được đặt trên kệ mà lật xem. 

Không biết là do độ vang trong khoang quá tốt hay do có ít hành khách, mà Manjirou có thể nghe rõ mồn một tiếng lật sách của cậu nhóc kế bên mình.

"..."

*Rầm*

Cô tiếp viên từ đâu đó chạy vội ra chỗ ghế ngồi của hai người, run rẩy khuyên can...

"Xin quý khách vui lòng đừng manh động, hiện tại vẫn còn đang ở trên chuyến bay. Hành động của quý khách có thể gây ảnh hưởng đến chuyến bay và các hành khách khác ạ"

Manjirou dừng nắm đấm của mình trên không trung, nghĩ ngợi điều gì đó rồi bỏ bàn tay đang bóp chặt cổ Takemichi ra, ngồi lại vào chỗ của mình.

Takemichi như vừa thoát khỏi tay tử thần mà ho khụ khụ rồi hít lấy hít để không khí. Cậu nhìn vị tiếp viên đấy với một ánh mắt tràn đầy sự cảm ơn. 

"Còn không mau bò lên ghế mà ngồi ngoan ngoãn đi"

"..." Tên mất nết này... thật muốn cho gã một trận đòn.

.

.

.

"Đến Nhật Bản rồi... Takemichi mày còn không xách đít dậy rồi đi lấy vali cho tao coi!!" 

Mikey dùng chân mình đạp đạp cái con người đang ngủ với tư thế khá kì quái kia. Mặt úp vào ghế, mông chổng ra ngoài...

Ánh mắt gã chan chứa sự khinh bỉ dành cho đối phương.

"Hả...? Mới đó đã đến rồi sao...?"

Takemichi khó khăn ngồi dậy, theo lưng Manjirou đi ra ngoài.

_____

Sanzu hôm qua nghe tin, mai boss sẽ trở về thì vô cùng vui sướng mà tươm tất chuẩn bị quần áo cẩn thận, tóc tai đẹp đẽ, tóm lại là sang choảnh để đi đón boss.

Do đến vào giờ mà mọi người đều đi làm nên sân bay hôm nay vắng vẻ hơn bình thường, rất dễ để nhận diện ra boss nhà mình. Sanzu thấy mọi thứ thật là suôn sẻ và hoàn hảo. Cho đến khi...

"Boss-..."

Takemichi bước đi ngang hàng với Manjirou, hai người đang cãi nhau về cái vụ hàng hóa, đồ đạc.

Chuyện là đồ đạc của Takemichi nhiều hơn của Manjirou, mà gã chết bầm này đòi cậu cầm nốt đồ đạc của hắn. Nhẫn nhịn từ khi ngồi trên máy bay đến giờ, Takemichi phải chửi gã thì mới đã cái nư.

Và cái hoàn cảnh đó lại chiếu vào ánh mắt của Sanzu là... Boss dẫn trai về nhà, mà còn là một thằng trông yếu đuối ẻo lả như cọng bún... còn dám chảnh chọe với Manjirou, Sanzu hắn cảm thấy Takemichi thật kinh tởm.

Cố gắng giữ cho tâm thánh thiện, Sanzu sải bước tới chỗ hai người. Mỉm cười chào với Manjirou, còn không tặng Takemichi một cái liếc tình thương mến thâm.

"À... Sanzu, mày đợi lâu chưa?"

"Chưa lâu lắm đâu boss" Có hai tiếng thôi.

Takemichi cảm nhận được sự khó chịu của Sanzu với mình. Nhưng Takemichi hầu hết là ở Manila với Izana, thời gian trò chuyện với người Nhật có không có nói chi là gây thù chuốc oán chứ. Rốt cuộc là đầu óc tên này có vấn đề hay là Takemichi nhìn trông rất ngứa mắt...

"Mikey, ai đây?"

Gân trên trán của Sanzu nổi lên, tến cờ hó này dám nói trống không không có kính ngữ với sếp của hắn, thật mất nết. Mấy cái loại này hắn sẽ nã luôn một viên kẹo vào đầu chứ không cần vòng vo.

"Đây là No.2 của tổ chức, Sanzu Haruchiyo"

"Sanzu, đây là Takemichi"

Mikey bình tĩnh mà giới thiệu hai người cho nhau, cũng rất bình tĩnh mà nhìn cái biểu cảm đa dạng của No.2 nhà gã. Đó không chỉ là một cái chức danh thôi đâu.

Sanzu im lặng một lúc, rồi cười khẩy:

"À... thể nào tao cứ ngửi thấy cái mùi gì đó quen quen. Đây không phải là mùi từ cái cống rãnh hôi hám bẩn thỉu sao... Hỏi thật nhé, tên đĩ của Izana. Mày có tắm không đấy?"

Nụ cười treo trên môi Takemichi biến mất, giờ chỉ còn là sự khinh bỉ thông qua đôi mắt...

"Rất vui được gặp, quý ngài No.2. Dù gì mày cũng chỉ là con chó sủa quanh Mikey thôi, còn chả khác gì so với cống rãnh là bao"

"Xem cái miệng hôi hám mở ra kìa, ô nhiễm hết môi trường xung quanh rồi"

Takemichi túm lấy cổ áo của Sanzu:

"Ăn có thể ăn bậy được, nhưng nói tuyệt đối không được nói bây đâu. Chó con à"

*Rầm* 

Sanzu tặng cho Takemichi một cú đấm yêu thương ngay bên má, khiến cậu bay luôn ra chỗ ghế ngồi chờ của khách. 

"Bẩn thỉu, đừng có mà chạm vào người tao"

Takemichi ngồi dậy, nhổ phì một cái. 

"Loại chó còn đòi mặc đồ lịch sự. Định khoe hàng cho ai coi?"

*Cạch*

Manjirou rút ra một khẩu súng, hạ chốt, không ngần ngại chĩa thẳng vào chỗ mà hai con người kia đánh nhau.

"Im lặng, hai đứa chúng mày, cút hết"

Nhìn thấy hàng nóng thì đương nhiên là rén rồi. 

Hai người sau đó nuốt nước bọt, ngầm hợp tác với nhau dừng chiến tranh, lẽo đẽo theo Manjirou lên xe.

Trước khi đi còn không đe dọa nhẹ nhàng những người đã chứng kiến hàng nóng vừa nãy.

Sau đó, dù hai người không còn đánh đấm hay chửi xéo nhau. Nhưng trong mỗi câu từ lại ẩn ý lời khịa đối phương đến nỗi Manjirou chán không thèm care.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top