Chapter 1: Nhận nuôi
- Thành công rồi!
Chàng trai rưng rưng nước mắt nhìn mọi người xung quanh.
Cậu là Hanagaki Takemichi, cậu được 1 người xa lạ chuyền cho khả năng quay về quá khứ. Lần đầu cậu quay về quá khứ là để cứu mối tình đầu của cậu, những lần quay về quá khứ tiếp theo cậu lại phải cứu thêm nhiều người. Sau bao nhiêu lần quay về thì cuối cùng cậu cũng cứu được mọi người.
Cậu đứng trước 1 tên chibi có mái tóc vàng, 2 người nhìn nhau rồi mỉm cười bắt tay.
_______________________________________
Sau cái bắt tay đó cậu đã quay về hiện tại nhưng nơi này đâu phải là nhà trọ cậu đang thuê, đây như 1 cái nhà trẻ.
Nhìn 1 vòng xung quanh thì có 1 cô gái đi tới, cậu đang nghĩ vì sao cô ấy lại như người khổng lồ thì cô ấy cất tiếng nói.
- Take à, có người tới nhận nuôi con rồi kìa!
Cậu hoang mang nhìn cô ấy.
- Nhận nuôi g...gì chứ?!
- Không phải con muốn có cha mẹ sao Take?
Bây giờ cậu đang rất hoảng loạn, cậu nhìn vào tay cậu thì không thấy vết sẹo trên tay đâu thay vào đó cậu lại thấy tay cậu nhỏ như tay đứa bé 5 tuổi. Không lẽ đây là tác dụng phụ của việc quay về quá khứ quá nhiều?
- Thằng bé này sao cũng dễ thương đó chứ!
Cậu đang trong mỡ câu hỏi thì 1 giọng nói kéo cậu về hiện thực.
Người đàn ông gần khoản 40 cùng với người phụ nữ đang ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào cậu.
- Take đây là người sẽ nhận nuôi con và họ từ nay sẽ là cha mẹ của con.
Cậu nhìn 2 người họ 1 lúc rồi lấp bấp chào hỏi.
- C..con chào hai cô c..chú.
Người đàn ông ấy nhìn cậu và bật cười.
- Con không cần phải sợ ta như thế đâu, dù sao thì trước sau chúng ta sẽ là người nhà với nhau mà.
Cậu có 1 linh cảm gì đó không tốt về hai người họ, nhìn như mấy kẻ lừa đảo vậy đấy.
- Con đi theo cô chú về nhà mới đi.
Cô đẩy cậu lên phía trước còn cậu nhìn họ với cặp mắt sợ hãi, cậu đang là 1 đứa bé chẳng thể làm được gì giờ cậu chỉ có thể nghe theo.
Cậu cùng họ lên chiếc xe hơi ấy và địa ngục của cậu bắt đầu từ đây.
_______________________________________
Trước mặt cậu là 1 căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, bước vô nhà thì thấy cũng rộng rãi và sạch sẽ.
Những ngày đầu tiên cậu về họ rất ân cần chăm sóc sóc cậu, cho cậu những món mà cậu muốn, yêu thương cậu hết mực nhưng đâu có dễ được những thứ đó mãi mãi đâu.
Bắt đầu từ tuần thứ 2 cậu ở đây thì họ đột nhiên tỏ thái độ với cậu, thường xuyên dùng lời lẽ thô tục chửi cậu.
Dần dần về sau họ liên tục đánh đập, hành hạ cậu, bắt cậu làm những công việc nặng nhọc, kiếm tiền cho họ ăn chơi, cậu mà không kiếm được số tiền họ cần thì cậu lại bị đánh đập.
Ông trời hình như muốn cậu thay thế cho đứa bé tội nghiệp này khỏi những đòn roi của 2 con ác quỷ kia nhưng sao lại là cậu? Cậu cũng muốn được hạnh phúc mà?
Cậu đau khổ, cậu muốn bỏ trốn khỏi nơi này nhưng mỗi lần cậu bỏ trốn đều bị bắt lại và bị hành hạ đánh đập 1 cách dã man.
_______________________________________
1 năm sau khi cậu ở nơi địa ngục đó, cậu vừa về tới nhà thì thấy mấy gã mặc đồ đen, cậu liên tưởng tới bọn xã hội đen thì cậu dừng lại không muốn về nhà.
Từ trên xe bước xuống là 1 gã tóc hồng trên miệng có 2 vết sẹo, bên cạnh có 1 thanh katana.
Cậu nhận ra người đó, gã là Sanzu Haruchiyo từng là đội phó Ngũ Phiên Đội của Tōman và thành viên cốt cán của Tenjiku.
- Không phải đó là biểu tượng của Bonten sao? Mình đã cứu Mikey khỏi bản năng đó rồi mà?
Từ đằng sau 1 cánh tay vác cậu lên và đưa cậu ra đó.
- Ch..chúng tôi không có tiền, thật sự chúng tôi kh...không có tiền!
- Không có tiền vậy tao lấy mạng chó của 2 bọn mày!
- L..làm ơn xin tha cho chúng tôi.
Hắn mang cậu tới ném cậu xuống chỗ bọn họ.
- Cậu có thể lấy thằng nhóc đó, thằng đó rất ngoan ngoãn nghe lời, sai nó làm cái gì nó cũng làm, xin lấy thằng nhóc đó đi đừng lấy 2 cái mạng già này.
Cậu đứng hình trước câu nói của họ, còn về gã, gã nhìn cậu rồi nói.
- Được thôi nhưng thằng cỗng rãnh này chỉ trừ 1 nửa số nợ của bọn mày.
Gã nói xong bế cậu đi luôn không để 2 người họ nói gì.
-------------END OF CHAPTER 1---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top