Chương 6
Xong việc cả đám chưa về liền mà đến một quán bar có tiếng dưới sự cai quản của Phạm Thiên coi như chúc mừng Takemichi chính thức gia nhập.
Trong căn phòng vip sang trọng, Takemichi rơi vào tình thế khó khăn hơn cả giết người, uống rượu. Nhưng không vì thế mà mất mặt được, cậu cầm ly rượu thượng hạng lên uống một hơi hết sạch như rằng đó là thứ nước lã vậy. Cảm giác giết chết một người vẫn còn khiến cậu chưa thể ngừng run, và đều tốt nhất bây giờ để tránh họ phát hiện chính là nhờ rượu.
Cảm nhận hương vị đắng còn vương lại trên đầu lưỡi cậu đột nhiên nghĩ tửu lượng bản thân có vẻ khá tốt, vẫn còn trụ được trước mọi người. Và cũng nhờ có rượu khiến cảm xúc của cậu như bị tên liệt tạm thời vậy.
Cả đám nhìn cậu, cảm thấy người trước mắt cố gồng mà buồn cười. Mái tóc đen được vuốt ngược giờ đã bị rũ xuống vài phần, gương mặt trống rỗng bình thường nay lại ửng hồng trước một ly rượu, khiến cả đám vừa muốn cười vừa muốn trêu chọc để xem phản ứng của cậu.
Đột nhiên có tiếng "cốc cốc" tập trung sự chú ý của mọi người trong phòng. Takemichi đã say mà không biết, gan to gấp năm, chưa có lệnh đã tự ý lên tiếng hỏi:
"Ai thế?"
Người bên ngoài nghe thế nhanh chóng trả lời:
"Dạ có hàng tốt muốn đưa các vị thưởng thức."
Takemichi tò mò nói:
"Hàng tốt...? Đưa vào đi!"
Cả bọn nghe cuộc trò chuyện thì giật mình, nhưng nghĩ qua lại liền im lặng xem trò vui, Ran còn lẳng lặng dùng điện thoại quay sẵn để mai cho Takemichi xem.
Các cô gái với nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng từng người bước vào, mỗi người đều đã được dặn dò chỉ dạy bài bản chỉ để cho ngày hôm nay, chỉ cần họ có thể lấy lòng được một trong những người trong đây thôi có thể cuộc đời của họ sẽ thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.
Bọn hắn bị những cô nàng quay quanh mà đau cả đầu nhưng nhìn bên cậu thấy không có ai thì xém bật cười thành tiếng.
Takemichi bị làm mờ trước dàn mỹ nam kia có chút tức giận, gương mặt cậu có thể nói nhiều nhất là đáng yêu, trước nhan sắc của bọn hắn thì không thể nào sánh bằng được. Cầm ly rượu lên nóc thêm một ngụm cho quên nỗi buồn không ngờ lúc này có giọng nói ngọt ngào hỏi bên tai cậu:
"Em có thể phục vụ ngài được không?"
Takemichi quay sang nhìn thì phát hiện ra là một người đẹp đang bắt chuyện. Cậu cười khúc khích như một tên ngốc mà trả lời cô:
"Tất nhiên rồi."
Cô nàng nghe vậy thì hào hứng, vừa giúp cậu rót rượu vừa ngồi gần cậu hơn khi trò chuyện:
"Để em giúp ngài."
Takemichi nhìn ly rượu trong tay lại đầy thì đưa lên uống một hơi sau đó quay sang kéo cô lại hôn xuống.
Thứ nước đắng chát ấy được truyền sang cô, cô cũng thuận theo mà nuốt xuống. Có vài giọt còn bị tràn ra khóe miệng mà chảy xuống cổ rồi biến mất dưới lớp áo mỏng manh.
Takemichi đạt được mục đích mới ngừng lại, cậu liếm môi, tay ôm lấy eo cô cúi xuống hôn từ cổ đến phía dưới ngực, tay kia còn định kéo thứ vướng víu đó xuống thì bị ngăn lại. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn thấy là Mikey cười hỏi một cách mơ màng:
"Ah... Không lẽ Boss muốn cô gái này ư?"
Mikey đen mặt nhìn người say xỉn kia, kéo mạnh cậu vào lòng nói:
"Không."
Takemichi bị kéo cảm thấy đầu óc quay cuồng, đến khi định hình lại đã bị ôm ra ngoài. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành, chỉ lắp bấp nói năng khó hiểu:
"N-này... Mikey... Này... thả tao xuống!"
Mikey trên trán nổi gân xanh, tống cậu vào hàng ghế phía sau xe khiến cậu ngã nằm xuống, không cho cậu cơ hội ngồi dậy đã đè lên cậu nói với giọng bực bội:
"Được. Mày hay, trừ lương nó vào tháng tiếp theo."
Kokonoi yên lặng ghi chú lại.
Sanzu đợi Mikey giải quyết Takemichi xong thì cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe nhanh chóng về dinh thự.
Sau vụ lần này bọn hắn chắc chắn sẽ không cho cậu đụng đến rượu lần nào nữa. Say rồi liền đến gan cũng trở nên to ra.
Còn bên nhóm cô gái vẫn còn đang ngồi trong căn phòng vip kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng là đang tuyệt mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top