Chương 4

Takemichi mở cửa ngồi vào trong xe, yên tĩnh vài giây rồi đột nhiên cậu đưa tay che mặt lăn lộn qua lại với sự xấu hổ không thôi. Cậu dù sống đến tần tuổi này cũng vừa chỉ mới được nắm tay gái một lần, bây giờ lại hôn má người khác tất nhiên là ngại chết đi được! Thở ra một hơi bình tĩnh lại, cậu nhắm mắt ngả lưng vào ghế, sau lại không kiềm được mà ngủ quên mất.

Ran ra tới thì mở cửa xe ngồi vào ghế sau, anh còn muốn trêu cậu nhưng thấy người trong xe im lặng, anh thử gọi:

"Cục cưng?"

Không tiếng đáp trả.

Ran thở dài chán nản, chưa gì đã ngủ mất rồi.

Sanzu cùng Rindou đến sau không kịp giành chỗ nên chỉ có thể ngồi ở ghế trước.

Rindou đảm nhận việc lái xe, qua gương chiếu hậu thấy cậu tựa vào vai anh trai ngủ làm lòng y đột nhiên có chút kỳ lạ khó tả.

Sanzu im lặng ngồi ở ghế lái phụ. Gã móc từ túi ra một viên thuốc rồi thả thẳng vào miệng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không nhanh không chậm để người kia có thể ngủ ngon một chút.

Về đến dinh thự, Ran ôm cậu xuống xe, nhìn người ngủ say trong lòng anh cảm thấy cậu thật đáng yêu. Đi vào trong đưa cậu lên phòng, đặt người xuống giường giúp cậu cởi giày rồi đắp mềm. Xong việc anh hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi xuống lầu, nhìn em trai đang ngồi xem tivi anh mỉm cười khi xoa đầu em:

"Chúng ta đi thôi."

Rindou liếc mắt nhìn lên anh rồi tắt tivi, đứng dậy ra xe. Cả hai người đều có việc chất đống chỉ vì cậu mà trì hoãn. Giờ phải hoàn thành thôi, để còn thời gian trêu đồng nghiệp mới chứ!

Lần nữa mở mắt, cậu nhìn tấm màn lớn đang che cửa sổ kia, phía dưới là một khoảng trống nhỏ vừa đủ để ánh sáng len lỏi vào bên trong căn phòng. Cậu đoán bây giờ chắc là buổi chiều, ngồi dậy trên giường cậu ngơ ra với những dòng suy nghĩ rối loạn trong mình, trước mắt nhanh chóng bị một màu đen bao phủ đến khi có người gọi cậu mới quay về thực tại, quay đầu nhìn người kia cậu hơi bất ngờ hỏi:

"Mikey?"

Mikey vừa về đã chạy lên phòng kiếm cậu, nhìn người đang ngồi trên giường hắn vui vẻ đi đến nhưng liền cảm thấy không đúng. Takemichi của hắn dù đã vào vũng bùn dơ bẩn này cũng chưa từng mất đi vẻ chói lóa nhưng còn người trước mắt hắn thì sao? Chính là thứ ánh sáng đã tắt, không còn sức sống mặc bản thân bị màu đen ấy nuốt chửng. Hắn không thích cảm giác này như lại mất cậu, lo lắng gọi cậu chỉ mong thứ đó là ảo giác do hắn tạo ra. Cuối cùng cậu cũng nhìn sang đây, đôi mắt ấy đã có bóng dáng hắn trong đó. Khẽ thở dài ôm lấy cậu nói:

"Takemicchi, mày không được đi."

Takemichi không biết hắn nghĩ gì, nhưng với giọng nói cô đơn ấy cậu biết cậu phải làm gì đó. Đưa tay lên vỗ về hắn:

"Tao luôn ở đây với mày."

Mikey im lặng, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện khiến hắn bình tĩnh trở lại. Bỏ tay ra nhìn cậu, bảo:

"Thay đồ đi, hôm nay mày sẽ được làm công việc đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top