Chương 33
Sanzu chống tay lên hông nhìn cậu, giọng điệu giễu cợt hỏi:
"Mới có nhiêu đó mà đã không chịu được rồi à?"
Takemichi như một con mèo bị nắm đuôi, xù lông với Sanzu trước khi lao vào gã, nắm đầu gã nhấn xuống nước rồi lại kéo lên, làm đến khi nào người khóc lóc van xin cậu mới hài lòng ngưng lại.
Môi cậu vẽ lên một nụ cười, nhắm mắt lại và giơ cao nắm đấm trước chiến thắng.
Lúc này đây, Sanzu và Ran đang quan sát Takemichi, thấy cậu hành động kỳ lạ mà không hiểu lý do. Ran hơi lo lắng khi nghiêng người thì thầm với Sanzu:
"Này, mày có nghĩ cục cưng bị úng não rồi không?"
Sanzu liếc nhìn Ran, khinh bỉ ra mặt với cái gọi sến súa mà Ran đặt cho cậu, lắc đầu trước khi lớn tiếng nói:
"Cống rãnh, nước mũi mày chảy xuống miệng rồi kìa."
Takemichi đang chìm đắm trong chiến thắng hão huyền của mình, nghe thấy Sanzu nói vậy thì nhanh chóng sực tỉnh, vội lau nước mũi và bước đi về phía họ, rên rỉ khó chịu:
"Mày không thể nói một cách tế nhị hơn sao?!"
Sanzu nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, trước khi nhún vai xoay người đi vào bờ trước. Theo sau là Ran, gã cũng không quên quay đầu nhắc nhở Takemichi:
"Cục cưng nhớ siết dây thun quần kỹ một chút, tao thấy quần mày sắp tuột rồi đấy."
Takemichi chớp chớp mắt như chú nai vàng ngơ ngác, trước khi nhìn xuống dưới mới nhận ra là quần cậu bị dính nước nên nặng đi, đã sắp tuột xuống. Cậu giật mình hoảng hốt, lúng túng buộc lại dây quần và đi theo họ.
Trên bờ mọi người vẫn đang đợi, thấy đã đủ người thì di chuyển về khách sạn để tắm rửa, sẵn sàng cho cuộc vui mới khi cái nắng chiều dần kết thúc, nhường chỗ cho những ánh đèn đường mờ ảo, dễ dàng cuốn hút người ta vào một màn đêm kích thích.
Takemichi vừa về phòng đã bị đẩy đi tắm đầu tiên vì cơ thể ướt nhẹp mà cứ thích long nhong quanh phòng, báo hại Kokonoi phải gọi nhân viên khách sạn lên dọn dẹp giúp.
Trong lúc chờ đợi, Kokonoi đã ngồi xuống ghế, động tác nhanh gọn mở máy tính ra tiếp tục công việc của một nô lệ dành cho tư bản.
Kakuchoi thì đơn giản hơn, thả mình trên giường và nhắm mắt lại. Nhìn vào cứ tưởng như đang ngủ nhưng thật ra anh vẫn còn thức, vì là một tội phạm, chỉ cần lơ là một chút cũng khiến bản thân mất mạng, huống chi họ còn là tội phạm khét tiếng?
Nhưng dừng lại một chút, đã thiếu mất một người, bạn Rindou thân mến đang ở đâu?
A. Bên phòng khác.
B. Đi mua đồ ăn.
C. Ghẹo gái.
D. Chung chỗ với Takemichi.
Và vâng, kết quả đã rõ ràng với câu trả lời là: D. Chung chỗ với Takemichi.
Rindou vì lòng buồn chán, tay chân thì ngứa ngáy nên đã đi chơi khăm Takemichi khi cậu đang tắm.
Đầu tiên, y tắt đèn phòng tắm của cậu, sau đó nhân lúc cậu hoảng loạn thì xuất hiện ở sau lưng và bắt lấy người. Màn chơi khăm hoàn thành một cách mỹ mãn khi Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị làm cho sợ hãi đến chân mềm nhũn ra, may mắn thay là có Rindou đã đỡ lấy cậu.
Y cười khẽ khàn một cách khoái chí ở bên tai cậu, tay thì vòng qua ôm gọn lấy eo người. Mềm mại đến mức Rindou không nhịn được mà nhéo một cái, khiến Takemichi giật mình nhảy cẩn lên.
Rindou được cơ hội thì đâu bỏ qua, một tay bịt miệng Takemichi để cậu im lặng. Tay còn lại thì như một con rắn, trườn bò lên xuống cơ thể người thương. Y có thể cảm nhận được, mỗi lần tay đi qua những điểm nhạy của cậu đều khiến cơ thể cậu run rẩy dữ dội.
Rindou liếm đôi môi khô khốc của mình, trêu người trong lòng vui quá khiến y sắp nhịn không được muốn đè ra làm luôn rồi. Nhưng y biết, hiện tại vẫn chưa được, cuối cùng chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu cắn mạnh một cái rồi lại liếm vết thương.
Lúc này Rindou mới phát hiện người trong lòng không có động tĩnh gì thì ở bên tai cậu gọi vài tiếng. Nhưng vẫn không có phản ứng thì cười bất lực, cậu vậy mà bị y trêu đến ngất xỉu luôn rồi. Thế sau này lên giường rồi thì phải làm sao đây?
Nhưng Rindou bỏ qua việc đó, hiện tại phải lau khô người cho Takemichi rồi mặc đồ giúp cậu. Mắt y đã thích ứng quen với bóng tối nên việc này cũng không mấy khó khăn. Làm xong thì liền bế người vào lòng và bước ra ngoài.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra thu hút sự chú ý của Kokonoi và Kakuchoi, cả hai đồng loạt hướng mắt về phía đó thì lập tức đứng hình vì trước mặt họ là Rindou với trang phục sộc sệc đang bế Takemichi nằm gọn trong lòng, cả hai đều ngu ra rồi. Rốt cuộc là trong đó vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Nhưng trước ánh mắt của họ, Rindou chỉ nhếch môi rồi bế người trong lòng đến bên giường đặt xuống, còn không quên đắp chăn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top