Chương 11
Đến khi suy nghĩ lại muốn ấn ngừng nhưng không kịp, bên kia đã bắt máy cậu liền đưa lên nghe ấp úng mở lời:
"Xin chào... Tao có làm phiền mày không?"
Kakuchou đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ, ban đầu định từ chối nhưng không hiểu sao có gì đó hối thúc anh hãy nhấc máy. Nghe đầu dây bên kia phát ra âm thanh quen thuộc, anh nghi hoặc hỏi:
"Takemichi?"
"Là tao đây."
Kakuchou thật không tin là cậu gọi cho mình, còn nữa sao cậu biết số của anh? Nhưng điều đó không quan trọng, thoải mái hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Takemichi bên đây hơi lưỡng lự nhưng vẫn phải nói ra:
"Chiều mày rảnh không? Xăm cho tao đi."
Kakuchou ngạc nhiên đáp lời:
"Được, khoảng 3h tao về."
Takemichi thở phào nói:
"Cảm ơn nhé, làm phiền mày rồi."
Kakuchou mỉm cười, anh thật muốn trò chuyện với cậu thêm chút nhưng xem ra không được rồi, nói:
"Vậy thôi tao có việc cúp máy trước đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc, cậu bây giờ cũng không có việc gì làm liền lên Google search xem xăm có đau không nhưng kết quả tìm ra khiến cậu rầu rĩ. Bỗng một giọng nói kéo cậu về thực tại, ngẩng đầu lên cười nói:
"Mày về rồi."
Mikey ngồi xuống cạnh cậu, hắn chán nản với mớ giấy tờ và các vụ liên quan đến cảnh sát kia. Nếu không phải do Takeomi với Mochi còn đang bận ở bên thành phố khác và một phần sợ Takemichi bị thương khi làm nhiệm vụ thì có lẽ những việc này đã không đến tay hắn.
Takemichi quay sang nhìn người bên cạnh, khuôn mặt thập phần mệt mỏi kia cũng không phải là lần đầu cậu thấy từ khi đến đây. Vươn tay ôm lấy hắn, nói:
"Mày vất vả rồi."
Mikey có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thả lỏng cơ thể, mệt mỏi lấn át tâm trí và hơi ấm của cậu khiến hắn an tâm. Lần này khi nhắm mắt lại hắn không còn sợ bóng đêm sâu thẳm đó nữa.
Nhìn người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng bế hắn đi về phòng. Hắn rất nhẹ làm cậu có chút lo lắng, có lẽ cần phải nuôi mập thêm mới tốt.
Đặt người xuống giường Takemichi định ra ngoài nhưng bị kéo lại, quay đầu mới phát hiện ai kia đang nắm chặt góc áo cậu không buông. Phân vân một hồi thì quyết định ngủ cùng hắn, dù sao không có việc gì làm ngủ một chút cũng tốt.
Đến khi thức dậy một đầu tóc trắng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Nhìn người vẫn còn đang ngủ say cảm thấy thật đáng yêu, nhưng nhớ buổi chiều còn có việc cậu cố hết sức không đánh động gì đến người bên cạnh, nhẹ nhàng xuống giường rồi ra ngoài.
Takemichi kiểm tra điện thoại thấy còn nửa tiếng mới đến giờ thì quay về phòng sửa soạn lại bản thân một chút rồi xuống lầu tiến tới nhà bếp. Cậu lục tủ lạnh lấy ra một quả táo cạp trong lúc chờ đợi, đến khi xong là xe cũng về.
Kakuchou đi vào nhà liền để ý ngay đến người đang đưa khuôn mặt bất cần đời ra nhìn anh, có chút buồn cười nói:
"Đi thôi."
Takemichi gật đầu rồi đứng dậy ra xe cùng anh, ngồi trong xe ngắm khung cảnh bên ngoài chỉ khoảng bảy, tám phút là đã tới nơi. Mở cửa xuống xe, nhìn cửa tiệm nhỏ trước mắt cậu nghi hoặc hỏi:
"Nghề tay trái hả?"
Kakuchou đang mở cửa sau tiệm nghe cậu nói bật cười trả lời:
"Có lẽ."
Đến khi cửa mở cả hai đi vào bên trong, Kakuchou bật đèn lên rồi tìm dụng cụ.
Takemichi ngồi xuống ghế, nhìn nơi này có vẻ không tệ như cậu tưởng. Còn đang bay bổng trong suy nghĩ của mình thì tiếng gọi của anh đã kéo cậu về, nhìn đống dụng cụ kia đột nhiên cậu hối hận nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Sau khi hỏi Takemichi về chỗ muốn xăm xong Kakuchou bắt đầu xuống tay với những nét đầu tiên. Trong không gian chỉ có tiếng máy "rè rè" là phá tan sự yên tĩnh.
Kakuchou vừa tập trung làm vừa khâm phục cậu có thể chịu đựng được, đến khi chỉ còn lên màu là hoàn thành anh ngẩng đầu lên xem thử thì thấy khuôn mặt ai kia như đang bị táo bón, liền nhịn không nổi nữa mà cười ha hả, nói:
"Nếu đau thì cứ lên tiếng."
Cậu lắc đầu, đáp:
"Đàn ông thì phải mạnh... Mẽ!"
Anh lần nữa cúi đầu tập trung vào bên tay trái cậu, nhưng vẫn nói lời trấn an:
"Sắp xong rồi, cố một tí nữa thôi."
Cậu gật đầu, sau gần một tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Trên cánh tay đã có hình ảnh đại diện của tổ chức chứng minh cậu hoàn toàn thuộc về Phạm Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top