Biệt Danh

Đây là chương ngoài, không liên quan đến cốt truyện. Chỉ là một phần truyện ngắn do tôi nghĩ ra tặng mọi người đọc giải trí.
______________________________________

Hôm nay sau khi họp xong Takemichi liền xin ra ngoài để kịp làm bữa tối cho cả đám.

Mọi người còn lại trong phòng đều tập trung vào việc của mình chỉ có duy nhất Kokonoi là để ý đến cái điện thoại đang nằm cô đơn trên bàn hỏi:

"Điện thoại của ai vậy?"

Một đám bây giờ mới chú ý đến nó, tự kiểm tra thì phát hiện ai cũng đều đang giữ điện thoại của mình trong người. Rindou suy nghĩ một hồi lên tiếng:

"Không lẽ... Của Takemichi?"

Không khí chìm vào trong yên tĩnh, Mikey ngồi gần nhất nhanh tay cầm lấy điện thoại lên xem.

Mọi người bị hành động của Boss làm cho giật mình. Nhưng rồi cũng bu đến xem chung.

Mikey háo hức mở điện thoại lên đập vào mắt bọn hắn là hình ảnh chụp cả nhóm. Hạnh phúc ấn vào thì cần đến mật khẩu, lúc này Ran lên tiếng:

"25251325"

Mọi người quay sang nhìn Ran, gương mặt kiểu "Sao mày biết?" anh cười giải thích:

"Hôm bữa đi ngang qua thấy nó nhập mật khẩu."

Đồng bọn ghét bỏ ra mặt, Mikey thử ghi mật khẩu và đã thành công vào được. Cả đám liền nháo nhào lên chọn coi cái nào trước, nhưng do không đồng nhất nên quyết định bỏ phiếu và kết quả đã về phe xem album.

Ấn vào ứng dụng, hiện lên trước mắt tất cả chỉ có lát đát vài bức ảnh, nhưng cũng không phải cậu mà đều là bọn hắn. Sau đó tiếp tục đến xem cuộc trò chuyện cũng chỉ là phần tin nhắn với các thành viên. Mọi người nhưng một tâm trạng, quyết định xem thêm danh bạ nữa rồi nghỉ.

Không mấy khó đoán sau hai lần bất ngờ, bên trong danh bạ cũng chỉ vỏn vẹn vài người.

Nhưng rồi cảm giác có gì không đúng, Mikey ấn vào cái tên Gấu Trúc mới bật ngửa làm sau khi đó là số hắn. Đưa điện thoại cho tên khác giữ, cú sốc này hắn chưa vượt qua nổi.

Mấy thành viên cốt cán thấy Boss vậy cũng nổi tò mò.

Sanzu cầm điện thoại lướt lên xuống, đột nhiên gã để ý đến cái tên Heo Nghiện thì ấn vào, kéo xuống chút là một dãy số.

Mọi người phát hiện mặt no.2 Phạm Thiên đột nhiên ngáo ra liền chụm đầu vào xem. Rồi nhanh chóng ôm bụng cười lớn, hóa ra Heo Nghiện là Sanzu!

Nối gót theo Boss, Sanzu nằm dài trên sofa, gã cần vượt qua cú sốc này.

Đến Kakuchou, anh nhìn một hồi rồi ấn vào tên Bạn Nhỏ, đúng như suy đoán là số anh. Nhưng tại sao là Bạn Nhỏ chứ?

Anh em nhà Haitani rình rập sau lưng Kakuchou đợi thời cơ chín muồi thì giật lấy điện thoại trên tay anh chạy ra một góc ngồi xem, kiểm tra mới phát hiện ra họ là Quả Nho... Ran là Nho Anh và Rindou là Nho Em.

Giờ chỉ có mỗi Kokonoi là chưa xem. Còn về Takeomi và Mochi nói bản thân già rồi nên không tham gia vào, đã bỏ ra ngoài ngay từ đầu.

Kokonoi bước đến cầm lấy điện thoại đang trong tay Ran lên lướt, nhìn vào cái tên Cần Ôm Chân gã liền cạn lời.

Lúc này đây có tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của gã. Nhìn quanh ai cũng đang suy sụp thì lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Tao đến lấy lại điện thoại để quên."

Kokonoi nghe tiếng biết là Takemichi thì nhanh chóng thoát ra rồi tắt máy để lên bàn như cũ nói:

"Mày vào đi."

Takemichi được cho phép đẩy cửa bước vào, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt cậu xém chút đã la lên, mọi người đều không khác gì mấy tên tự kỷ hết cả. Lại lấy điện thoại trên bàn rồi quay sang hỏi nhỏ Kokonoi:

"Bọn nó sao thế?"

Kokonoi cười trả lời:

"Không sao, kệ chúng nó đi. Chúng ta ra ngoài trước. "

Takemichi không hiểu nhưng vẫn gật đầu theo gã ra ngoài, để lại một đám kia ở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top