Chương 9
Trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm đen tối. Takemichi mơ màng tỉnh lại sau cơn mê, cơ thể ê ẩm cả lên. Vừa mở mắt một khuôn mặt đang say giấc đập thẳng vào mắt cậu. Thì ra nãy giờ Takemichi gác đầu lên đùi Rindou, anh thì dựa lưng vào vào tường ngủ. Quần áo cũng đã được mặc đàng hoàng, trừ cái hông ra thì chỗ nào cũng có thể nói là hoàn hảo.
Takemichi chầm chậm ngồi dậy, không dám động mạnh vì sợ anh sẽ tỉnh lại. Rindou thì không có chuyện gì nhưng hông cậu lại có. Cả hai lần, lần nào cũng nhức đến chết đi sống lại. Đúng là dù sướng đến cỡ nào thì cũng có tác dụng phụ phía sau.
"Mấy giờ rồi nhỉ!?"
"6h sáng."
Takemichi giật mình quay đầu lại thì thấy Rindou đang vươn vai, miệng còn ngáp dài trông bỏ ghét. Công sức khi nãy của cậu coi như công cốc, Biết vậy cứ ngồi dậy như bình thường là được rồi.
"Cái gì đã sáng rồi sao!?"
Đúng rồi, hôm qua sau khi xăm xong cậu bị hai anh em ác ma nhà này hành tới chiều tối, rồi ngất vì kiệt sức lúc nào không hay. Cả cái Phạm Thiên này đều là quái vật sao, sắp tới Takemichi sẽ có dịp diện kiến tất cả đám quái vật biến thái này.
"Tôi đi rửa mặt."
Rindou đứng dậy tiến vào phòng tắm. Takemichi thẩn thờ ngồi trên cái ghế dài, nên trốn khỏi đây hay đợi anh quay lại đây.
"Anh về rồi đây!! Dậy hết rồi à!?"
Cánh cửa bị đạp tạo thành tiếng 'gầm' rõ to. Ran vui vẻ đi thẳng vào trong, đặt hai hộp bento còn nóng hổi lên bàn rồi quay sang nhìn Takemichi.
"Ngủ ngon không mèo con?~"
Hôm qua là một ngày đáng nhớ mà, Takemichi lúc chìm vào dục vọng rất ư là quyết rũ, nhất là khi mút cái đó của hắn trông dâm đãng làm sao. Thật muốn thử thêm lần nữa, hắn lại hứng lên nữa rồi. Không cần nghĩ nhiều, Ran liền đè cậu xuống liếm môi.
"Anh làm gì vậy hả Ran!?"
Rindou vừa bước ra liền bị cảnh tưởng này làm cho mù mắt. Mới làm hôm qua chưa đã hay gì mà giờ lại đòi thêm lần nữa, đúng là đồ tinh trùng thượng não. Thấy anh mình cùng cậu âu yếm, anh cảm thấy khó chịu vô cùng, nhanh chóng tiến tới tách cả hai ra.
"T-tôi đi đây!!"
Nhân cơ hội đó Takemichi liền chạy thẳng vào phòng tắm. Cậu ngồi thụp xuống, che đi khuôn mặt ửng đỏ của bản thân. Cậu đánh mạnh vào hai bên má, cố chấn tỉnh bản thân rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, Ran và Rindou chán nản nằm dài trên ghế. Tính kiên nhẫn của cả hai cũng có giới hạn, nếu Takemichi vẫn chưa chịu ra chắc cả hai sẽ xông vào bắt cậu ra.
"Lâu quá..."
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng tắm được mở bật ra. Takemichi chậm rãi bước ra ngoài, hơi nước còn động trên làn da mịn màn không tì vết. Hai người nhìn cậu không rời mắt, khẽ nuốt nước bọt như con sói bị bỏ đói lâu ngày.
"Thu ánh mắt hai người lại đi!! Thấy ghê quá đấy!"
Takemichi nhăn mặt nhìn hai tên biến thái đằng kia. Cậu mà lại gần có khi bị cả xâu xé như ngày hôm qua. Thôi thì nói trước, còn hai người đó có ý đồ đen tối thì xách đồ chạy thôi.
"Lại đây ăn nè mèo con!!"
"Tôi không đói-"
Chưa nói xong tiếng 'ọc ọc' từ bụng Takemichi vang lên. Cậu đứng hình, khuôn mặt dần đỏ lên như quả cà chua mới chín. Ran ôm bụng cười lớn, từ hôm qua tới giờ chưa bỏ gì vào bụng mà lại mạnh miệng bảo không đó.
"Được rồi, lại ăn đi kẻo pff- nguội."
"Tới anh nữa à!!"
Takemichi nhăn mặt nhìn Rindou đang nhịn cười đến run người.
Giờ cái bụng còn phản bội, cậu đành ngậm ngùi tiến tới ngồi giữa hai người rồi bắt đầu ăn. Mỗi người một phần bento do Ran mua về, là mua ở tạp hoá chứ không có vụ tự làm đâu. Thời gian còn không có, vào bếp chỉ tổ phí công, có khi bếp cháy lại tốn thêm tiền sửa chữa.
"No quá..."
Cậu đặt hộp bento xuống bàn, hai người kia cũng lần lượt ăn xong. Nghỉ ngơi đủ rồi, họ đứng dậy tiếp tục công việc được giao phó trong hôm nay. Takemichi cũng theo chân cả hai đến gặp Mikey để nhận nhiệm vụ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top