Chương 8 (H)

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Rindou cởi lớp áo sơ mi vướng víu trên người Takemichi. Để lộ làn da với vô số vết hôn trên đấy. Cả hai khẽ nuốt nước bọt, trong đầu xuất hiện cảnh cậu rên rỉ dưới thân hai người.

Ran phác hoạ trước một hình hanafuda trên ngực cậu. Khác với Kakuchou, thay vì chỉ có một bên thì hắn lại chọn cho cậu một vị trí ở giữa ngực.

Loay hoay một lúc thì cũng đã tới lúc xăm. Hắn đeo bao tay vào, cầm lấy bút xăm rồi từ từ hạ xuống. Cây kim nhỏ đâm vào da thịt, để lại từng vệt mực trên đấy.

"Ah- đau!!"

Takemichi rùng mình cảm nhận từng nét vẽ trên ngực. Cậu chỉ là không ngờ nó lại đau đến vậy.  Vài viên tinh thể lăn khỏi mắt cậu, lộp độp rơi xuống. Khuôn mặt đỏ ửng vì nhịn đau, môi cậu mím chặt như muốn bật ra những giọt máu tanh nồng. Tiếng ư ử không ở yên trong cuống họng mà chạy tọt ra ngoài, len lỏi vào tai của hai người còn lại.

Ran lẫn Rindou biết cậu bây giờ đang đau nhưng cái biểu cảm cùng tiếng rên đó là sao. Takemichi đây là đang muốn quyến rũ họ sao. Đúng là người mà Mikey nhắm tới, đặc biệt nhất trong số người cả hai từng gặp.

Ngoại hình tuy không bằng những kỹ nữ, nói thẳng ra bình thường. Nhưng thứ thật sự thu hút họ không phải là tài lẻ kia của cậu, mà là đôi mắt xanh xinh đẹp đó. Lúc cậu bị bắt, họ đã nhìn thấy nó, sự kiên cường không chịu khuất phục mà hiếm người nào có được.

"Hức... Nhẹ thôi!!"

Cái viễn cảnh Takemichi bị hành hạ dưới thân họ một lần nữa lại nổi lên. Chết tiệt thật mà, cả hai không thể nào cưỡng lại sự mê hoặc này. Bên dưới hình như đã trướng lên không ít rồi.

Cả hai nhìn nhau, như biết được đối phương đang nghĩ gì liền gật đầu. Rindou giữ chặt hai tay Takemichi, Ran ở dưới thì chậm rãi cởi bỏ chiếc quần bên dưới đi.

"H-hai người làm gì vậy!?"

Cậu giật mình nhìn cả hai đang cố lột quần mình ra.

"Cởi quần cho dễ xăm."

"Hả!???"

Takemichi khó hiểu, xăm thì liên quan gì tới quần chứ. Không để cậu suy nghĩ nhiều, Ran đã thẳng tay lấy đi chiếc quần tội nghiệp ra, không thương tiếc vứt sang một bên.

"Nhanh đi Rindou, để anh còn xăm tiếp!!"

Hắn dừng lại, nở nụ cười ma quái nhìn cậu.

Rindou đột ngột giữ người Takemichi lại, tay kia bắt đầu mò mẫm cơ thể nhỏ bé. Cái tay hư từ từ luồn xuống, xoa nhẹ lổ nhỏ còn hơi sưng vì đêm hôm đó.

"Làm gì vậy!!? Ah~"

Anh đâm mạnh hai ngón tay vào trong, vách thịt nóng ẩm siết chặt lại như muốn nuốt trọn tất cả. Takemichi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của người kia. Rindou bỗng rút tay khỏi hậu huyệt. Tưởng chừng như vậy đã hết nhưng không, Rindou chầm chậm kéo khoá, một cự vật gân guốc bật ra, đập vào lưng cậu. Mạnh bạo kéo chiếc quần lót cuối cùng của cậu xuống, để lộ một lổ nhỏ rỉ nước. Ran cũng phối hợp với em trai lột phăng cái lớp vải cuối cùng che đi thân thể trần trụi của cậu.

"Đ-đừng mà..."

Takemichi mếu máo liên tục lắc đầu, từ Boss đến thành viên cấp cao tên nào cũng là biến thái mà.

Bỏ ngoài tay những lời cầu xin vô dụng, anh nhấc người cậu lên đưa tới dương vật đang cương cứng kia. Đầu khấc chạm nhẹ vào lổ huyệt ẩm ướt, mạnh bạo ấn mạnh người Takemichi xuống. Một phát nuốt trọn cả côn thịt to lớn.

"Ưm... Rút ra...!! Ah-"

Takemichi khóc nấc, ngữa cổ cảm nhận thứ to bự bên trong mình. Đau và sướng là từ để miêu tả người cậu bây giờ, trong người như có dòng điện chạy thẳng vào đại não. Người cậu rung lên theo từng nhịp đập.

"Xong rồi tiếp tục đi."

Ran huýt sáo nhìn cảnh xuân đầy mùi tình này. Thật không ngờ con mèo nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ. Từng tiếng rên dụ ngọt, dẫn anh vào cơn nghiện. Hắn chèn cơn đau phía dưới xuống, tiếp tục công việc của mình, chỉ một chút nữa thôi là xong hình xăm rồi.

Thời gian cứ trôi, trong căn phòng chỉ có mỗi tiếng rè rè của máy, trộn lẫn với âm thanh rên rỉ của người ở giữa.

Vừa xăm vừa chịu cự vật bên trong đúng là đều khó nhất mà Takemichi từng biết. Dù có chuyện gì thì cậu vẫn không được nhúc nhích, nếu xăm lệch thì sửa được đâu. Chịu được tới bây giờ chắc cũng đã thần kỳ lắm rồi.

"Xong rồi!"

Cuối cùng Ran cũng đã hoàn thành hình xăm. Hắn lau mồ hôi, lau đi những vết mực còn sót lại rồi sát trừng. Nếu vết xăm bị nhiễm trùng thì không tốt tí nào. Hắn cười gian nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, có một sự thật là hình xăm này xăm rất dễ chỉ cần một chút thời gian là đã xong rồi. Nhưng Ran lại không như vậy, hắn kéo dài thời gian xăm ra chủ yếu để trêu đùa Takemichi. Cái biểu cảm khi Rindou cố ý chạm vào nhũ hoa là tuyệt nhất. Chỉ cần nhìn nó hắn có thể hứng lên bất cứ lúc nào.

"Th-ả ra... ức!!"

"Đừng vội vậy chứ, giờ này Mikey không có ở đây đâu. Chúng ta cứ từ từ vui chơi!!"

Khoá quần từ từ được kéo xuống, một con quái vật nữa được giải phóng. Rindou như biết anh mình định làm gì liền giữ lấy hai chân Takemichi banh rộng ra.

"Khôn-g sẽ... ư rách mất!"

Mới đầu có chút khó khăn nhưng rồi cũng vào được. Takemichi đau đến phát khóc, cố vùng vẫy khỏi hai con sói già gian ác. Hai côn thịt to lớn nằm gọn gàng trong cúc hoa dâm dục.

"Ha~ Vào hết rồi... Khít thật đấy!!"

Ran vuốt lọn tóc mình lên, liếm môi nhìn con mèo ngon lành ở dưới. Thúc mạnh vào nơi sâu nhất khiến Takemichi phải rên trong sung sướng. Trong cậu tuy có chút chật chội nhưng lại rất ấm, vách thịt nóng ẩm ôm sát vào cự vật cả hai.

"Đừng để lại dấu đấy, Mikey mà biết thì hai ta không yên đâu!!"

Rindou nhắc anh mình xong liền kéo đầu Takemichi lại gần. Thô bạo hôn lên đôi môi nhỏ, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè như con con rắn ranh ma siết chặt con mồi của mình. Tham lam hút hết mật ngọt chết người, cậu không thể nào theo kịp cái tốc độ này, đành mặc anh chi phối tất cả.

Đây là lần thứ hai Takemichi được trải nghiệm thứ được gọi là tình dục. Không giống như lần trước, bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo, không chịu ảnh hưởng từ thuốc. Và đúng như Takemichi tưởng tượng, nó rất sướng, sướng đến điếm người. Nhưng vẫn không phủ nhận được độ tà dâm của hai anh em nhà này, nếu cậu biết trước chắc gì đã phó mặc cho cả hai muốn làm gì thì làm.

Tiếng rên nỉ non đầy mùi xuân dược, như một liều thuốc kích dục loại mạnh đánh thẳng vào tiềm thức hai người. Không hiểu sao họ lại có hứng thú với người con trai này chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể là nghiện rồi chăng. Thôi thì đành chấp nhận sự thật này thôi, thời gian còn dài cứ từ từ mà làm quen.

Câu chuyện ái muội này sẽ còn mãi kéo dài. Ai biết trước được dấu chấm hết sẽ được đặt ở đâu chứ...

××××

Không định viết H đâu tại vã quá nên mới thành ra như vậy á ><

Giải thích lý do tại sao vừa làm vừa xăm được : Trong lúc đưa cái đó vào Rindou ko thề động, Take cũng ko di chuyển nên Ran mới thuận lợi xăm.

Cái này là dành cho ai thắc mắc hoặc không hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top