Chương 7
Sau vài ngày nghỉ ngơi thì Takemichi cũng đã có thể hoạt động thoải mái trở lại. Mấy vết hôm trước vẫn chưa mất hẳn, không biết tên kia là thứ gì nữa mà cắn mút người cậu thấy ghê vậy nè.
Kệ đi dù gì cậu cũng chả quan tâm, chỉ mong nó mau chóng bay đi cho đỡ vướng mắt. Nhìn vào chỉ khiến Takemichi nhớ lại đêm hôm ấy mà thôi. Cái đêm đầy xấu hổ giữa cậu và boss của Phạm Thiên.
Thật ra Takemichi không thề ghét nó chút nào, mà có thể nói là khá thích. Chỉ là từ trước tới giờ nên đây là lần đầu cậu tiếp xúc với những thứ được gọi là tình dục nên có chút lúng túng với mấy chuyện như này.
Và cậu còn biết được một tin nữa là đêm đó, sau khi làm xong Mikey đã tập hợp tất cả thành viên cấp cao lại. Gã đã hỏi Kakuchou về mối quan hệ của cả hai. Dưới sức ép của gã, anh đành nói ra hết sự thật trước mặt mọi người. Nhưng cậu chả quan tâm, họ muốn nghĩ sao thì đó, dù gì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.
Takemichi ra khỏi giường tiến vào phòng tắm. Một lúc sau lại bước ra với chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu do chính tay Kakuchou chuẩn bị cho cậu.
Cậu bây giờ đã gia nhập Phạm Thiên rồi. Cuộc sống có thể sẽ không còn như trước mà có thể bận rộn và có nhiều phiền phức hơn cả việc chịu sự truy đuổi từ mọi phía. Và việc đầu tiên cần làm theo lời Mikey là tới gặp hai người được gọi là Ran và Rindou ở dưới hầm.
Theo chỉ dẫn của Kakuchou thì sau 15 phút Takemichi cuối cùng cũng đã tìm được nơi hai người kia đang đợi.
"Có ai ở đây không?"
Cậu cảnh giác chầm chậm đẩy cánh cửa sắt. Bên trong tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Takemichi từ từ bước vào trong. Bỗng từ đâu một cánh tay ai đó vai cậu, người đó cúi người thở nhẹ hơi nóng vào tai cậu.
"Tới rồi sao mèo con?~"
Takemichi rùng mình thoát khỏi tay hắn. Cậu không nhìn rõ người nãy là ai, chỉ biết giọng hắn rất quen mà thôi.
Đèn trong phòng đột nhiên được bật lên, ở trong tối quá lâu cậu chưa thể nào quen ngay được với ánh sáng hiện tại. Takemichi dụi mắt, cố thích nghi với ánh đèn xung quanh.
Cậu chau mày nhìn người vừa trêu ghẹo mình là ai. Thứ Takemichi nhìn thấy là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, có chết cậu cũng không bao giờ quên. Hắn là người đã chuốc thuốc cậu hôm ở Bar, thành viên cấp cao của Phạm Thiên - Ran Haitani.
"Anh thích trêu người khác quá nhỉ!?"
Giờ Takemichi mới nhìn kĩ. Trong phòng không chỉ có một mình Ran mà có một người khác nữa. Không ai khác chính là em trai của người kia, Rindou Haitani.
"Ai bảo mèo con quá đáng yêu làm gì!?"
"Cận thận chút, Boss mà biết là anh không yên nổi đâu!"
Rindou nhìn anh mình xong quay sang cậu. Anh biết Mikey rất có hứng thú với Takemichi. Kể từ ngày có bức ảnh của cậu gã đã biểu hiện rõ ra bên ngoài rồi. Nhất là vào đêm đó, anh đã biết Mikey có cảm tình với người con trai nhỏ nhắn này. Nếu không phải Mikey nhờ anh em họ một việc thì cả hai cũng không rảnh tới chỗ này đâu.
"Được rồi ngồi xuống đây đi!"
Rindou ngồi xuống cái ghế gần đó. Ran thì đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết.
"Làm gì cơ?"
Takemichi khó hiểu nhìn hai người.
"Thì xăm, Boss chưa nói với mày à?"
"Hả-"
Takemichi có để ý những thành viên cấp cao của Phạm Thiên mà cậu đã gặp kể cả Mikey đều có một hình xăm hanafuda trên người. Cậu chỉ là không ngờ tới mình chuẩn bị có một hình xăm giống họ trên cơ thể.
Thấy cậu đứng thẫn thờ, Rindou liền có chút mất kiên nhẫn kéo Takemichi ngồi trong lòng mình. Tay khoá chặt người nọ không cho cậu nhúc nhích.
Ran sau khi mày mò gì đó tại góc phòng thì cũng đã quay lại. Trên tay là chiếc bút xăm đã được khử trùng kĩ càng. Nếu bị nhiễm trùng thì không tốt chút nào, hắn sẽ bị Mikey trách mất.
"Mày muốn xăm ở đâu?"
Takemichi nhìn cây kim trong bút xăm có chút sợ. Khẽ nuốt nước bọt rồi ngước lên nhìn Ran.
"Ở ngực!!"
Takemichi đã tham khảo chỗ xăm từ vài bữa trước rồi, chỗ cậu ưng ý nhất chỉ có ở ngực. Xăm ở đây sẽ không cần lo phải che nó lại khi ra ngoài. Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm lớn với mức độ nguy hiểm cao nên bị truy lùng gắt gao, việc có trên người một hình xăm của Phạm Thiên đồng nghĩa với việc có thể bị cảnh sát nhắm tới là rất cao. Cậu cũng không thích phiền phức nên xăm ở chỗ kín đáo như ngực là tốt nhất.
"Mày chắc chứ!?"
Rindou có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời của Takemichi liền hỏi lại. Ran thì mở to mắt nhìn chú mèo nhỏ trong lòng Rindou, miệng nở nụ cười ranh ma. Hắn là một người từng xăm qua rồi nên biết khá rõ, tuy xăm ở ngực không đau bằng ở cổ như bọn họ nhưng không thể nói là nó không đau được. Không biết Takemichi có chịu nổi không đây, Ran bỗng nảy ra ham muốn được nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của cậu khi cây kim này đâm vào lớp da mong mảnh này.
"Đương nhiên là chắc rồi!! Có chuyện gì sao!?"
Cậu khó hiểu, sao cả hai đều nhìn cậu bằng cái ánh mắt kinh ngạc đó. nhỉ Xăm ở ngực có gì lạ lắm sao?
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top