Chương 6

Sau một đêm 'vận động' đầy mùi tình dục thì cuối cùng Takemichi cũng đã tỉnh lại. Cả người cậu đau nhức cả lên nhất là phần hông, đầu thì cứ ong ong khó chịu. Đôi ngươi xanh liếc quanh căn phòng lạ lẫm, cậu bây giờ chả còn tí ấn tượng nào về đêm qua cả. Takemichi chỉ nhớ hôm qua mình tới quán Bar rồi bị chuốc thuốc, sau đó... Cậu không còn nhớ gì nữa, nó được tới đó thì đứt ngang. 

Trong lúc cậu đang suy nghĩ vu vơ thì cánh cửa dẫn đến lối ra duy nhất được mở ra. Một người với thân hình cao ráo bước vào trong. Anh chầm chậm tiến tới chỗ Takemichi, giương đôi mắt có phần quen thuộc về người trước mặt. 

"Takemichi... Lâu rồi không gặp!"

Cậu khó hiểu nhìn lên, tuy trông anh có chút quen mắt nhưng Takemichi lại không tài nào nhớ được người này là ai. Đoạn ký ức mơ hồ về một cậu bé nọ xuất hiện trong đầu cậu. Khi còn nhỏ, Takemichi từng có một người bạn thân nhưng người đó lại đột ngột đi mất mà không lời tạm biệt. Tuy có chút buồn nhưng chịu thôi, ai đoán trước được điều gì, khi lại có duyên cả hai một lần nữa gặp lại nhau.

"Mày không nhớ tao sao? Cũng phải thôi... Bakamichi!!"

Takemichi giật mình không tin vào tai mình, người duy nhất gọi câu bằng cái biệt danh đó chỉ có người đấy. Dù qua bao nhiêu năm nhưng Takemichi vẫn nhớ, nhớ về người bạn thuở nhỏ đó.

"K-Kakuchan...?"

"Nhớ rồi à!?"

Anh không nhịn được mà cười lớn. Cậu bây giờ trông xấu vô cùng, nước mắt nước mũi chảy đầy cả mặt. Thấy Kakuchou cười mình, thẹn quá hoá  giận Takemichi ném thẳng cái gối vào người anh. Định lao lên đánh luôn nhưng mới di chuyển một chút cái hông cậu lại đau. 

"Đ-đau!!"

"Nằm xuống đi đừng cử động mạnh."

Cậu thở dài để Kakuchou đỡ mình ngồi xuống từ từ. 

"Là Kakuchan thật sao? Trông mày khác quá giờ có cả sẹo nữa nè!! Đây là lý do năm đó mày biến mất sao?"

Takemichi nhìn anh cười nhẹ, tay sờ nhẹ vết sẹo dài trên khuôn mặt điển trai. 

"Tao cũng chả giấu mày làm gì..."

Kakuchou thở dài kể lại sự tình năm xưa. Anh chả muốn nhắc lại đâu nhưng cậu đã hỏi thì chỉ đành trả lời thôi. Vừa kể vừa chăm chú nhìn bộ dạng gật gù của Takemichi, lòng liền nổi lên một cảm giác kì lạ. 

"Ra là vậy, thôi kệ nó đi chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì nữa. Tao giờ lại có một câu hỏi khác dành cho mày nè Kakuchan!!"

"Cứ nói."

"Mày... rốt cuộc là ai và có quan hệ gì với Phạm Thiên?"

Sự ngây thơ khi này hoàn toàn biến mất, cậu bây giờ đang rất cảnh giác. Takemichi không quan tâm cả hai từng là người quen cũ, chỉ cần Kakuchou động thủ cậu sẵn sàng ra tay giết chết anh tại đây.

Kakuchou bị cậu làm cho ngạc nhiên, Takemichi giờ đây như một con người khác. Trong đôi mắt ấy như có sát khí chết người, nó giống với một người, người mà ai ai cũng sợ. Takemichi bây giờ không còn là cậu bé nhỏ nhắn mà anh từng nhớ nữa, cậu không kém gì một con cáo gian xảo, giương cặp móng sắt bén trước cổ con mồi. 

"Tao là NO.3 của Phạm Thiên! Đúng vậy, bọn tao đang nhắm đến mày đấy Bakamichi."

"Vậy đêm qua?"

Kakuchou khựng người quay sang hướng khác tránh né ánh mắt cậu. 

"Đêm qua mày cùng Boss đã làm..." 

Takemichi giờ mới để ý đến, cả người cậu đâu đâu cũng chi chít vết tích của đêm qua. Cậu giật mình nhớ lại từng chi tiết dù là nhỏ nhất của cuộc ân ái. Những hình ảnh xấu hổ chạy thẳng vào đầu cậu. Takemichi nói không nên lời, mặt đỏ bừng bừng vì ngượng, không ngờ lần đầu của cậu lại bị lấy đi bởi cái tên đáng sợ đó. Cậu sẽ bị giết tại đây sao...

"Nói chuyện xong rồi nhỉ?"

Một giọng trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Takemichi đưa mắt sang nhìn, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong ký ức đầy xấu hổ. Không ai khác chính là Boss của Phạm Thiên, Mikey.

Gã vừa đi tới, Kakuchou đã lấy từ đâu một tờ giấy đưa cho cậu. Takemichi ngạc nhiên nhìn Kakuchou rồi lại nhìn Mikey. Nhìn hai người cũng chả có kết quả gì, cậu đành đọc thứ được ghi trên giấy.

Trong đấy ghi rõ, họ muốn Takemichi làm cho Phạm Thiên và những quyền lợi cậu sẽ có khi ở đây như tiền chẳng hạn. Nhưng bù lại nếu cậu không chấp thuận thì sẽ bị thủ tiêu hoặc tống vào một động nào đó.

"Nếu-"

"Không nói nhiều, một là ký hai là chết."

Nòng súng được nhắm thẳng vào đầu cậu. Chỉ cần một cử động thừa thãi cái mạng nhỏ này của cậu sẽ tan biến chỉ sau một phát súng. Đường nào cũng chết, Takemichi cũng khá hứng thú với những quyền lợi cậu sẽ có được, thôi thì cứ ký đại đã.

Vài nét cơ bản được quẹt lên bản hợp đồng. Cậu đưa hợp đồng lại cho Kakuchou. Kể từ giờ phút này, Takemichi đã là người của Phạm Thiên.

Phạm Thiên có được một thiên tài như cậu sẽ ngày càng hùng mạnh hơn cho xem. Nhưng với cậu đây có là một quyết định đúng đắn hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top