Chương 10
Ba người họ đi dọc theo dãy hàng lang, phía cuối con đường chính là cánh cửa thang máy đang được mở rộng chào đón họ.
"Một ngày tốt lành!!"
Hai tên đàn em cơ bắp săn chắc đứng chờ cửa thấy bóng dáng của ba người họ liền nhanh chóng bấm mở cửa thang máy rồi cúi thấp đầu chào.
Takemichi lặng lẽ đi phía sau anh em Haitani, tên nào trong Phạm Thiên đều cao to quá vậy. Bước vào trong tháng máy, Ran đưa tay bấm vào tầng cao nhất. Thang may từ từ đóng lại, bắt đầu duy chuyển đến tầng họ đã chọn.
Một tiếng 'ting' vang lên, Ran liền nắm lấy tay cậu tiến ra ngoài. Takemichi hoang mang, xung quang là hàng chục tên cấp dưới mặc đồ vest lịch sự. Phía trước là cánh cửa lớn dẫn tới phòng họp của tất cả thành viên cấp cao. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu ba người họ mà thôi.
"Tới rồi đây!!"
Ran đạp mạnh cửa xông vào như đây là một việc vô cùng bình thường. Cậu bị tiếng động lớn làm cho giật bắn người, chạy qua ôm chặt lấy Rindou.
"Lại đây!"
Mikey thấy cảnh này liền có chút khó chịu. Takemichi chỉ có thể ôm một mình gã mà thôi.
"Này, Mikey bảo lại kìa thằng cống rãnh. Điếc à!?"
Sanzu thấy cậu không chút động tĩnh gì liền tiến tới kéo mạnh vai Takemichi ra. Cậu mơ hồ nhìn hắn, một người đàn ông bẩn thỉu xuất hiện, trên tay cầm chai thủy tinh bị đập vỡ một nửa và...
"Takemichi...!!"
Là Kakuchou, anh lo lắng lắc người Takemichi.
"Không sao..."
Cậu nhăn mặt, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi bước đến chỗ Mikey đang ngồi. Những người khác cũng quay về chỗ ngồi của mình.
Riêng Sanzu thì khỏi nói, bị Takemichi lơ nãy giờ đương nhiên là cười không nổi rồi. Từ lúc cậu tới đây, hắn không đêm nào ngủ yên giấc được. Takemichi như trái bom nổ chậm, đem bao nhiêu rắc rối về cho Phạm Thiên.
"Đây là Hanagaki Takemichi. Em ấy sẽ gia nhập vào Phạm Thiên chúng ta!!"
"Chào mọi người... Haha!"
Cậu cười gượng, không dám nhìn trực tiếp từng người.
"Đây là 'Michi' danh tiếng lẫy lừng sao!? Không giống trong tưởng tượng tí nào, thì ra chỉ là một nhóc tì."
Mái tóc trắng được hất sang một bên cùng hình xăm hanafuda đầy quý phái. Đôi mắt mèo đen tuyền đầy sắc bén như một chú báo trắng quyền lực. Một trong những thành viên cấp cao có mặt ở đây - Kokonoi Hajime.
Anh chống tay nhìn cậu trai đứng bên cạnh Mikey. Cứ tưởng là một tên cao lớn nào đó, ai ngờ lại là nhóc con tí hon.
"Này tôi không phải nhóc. Tôi đã 22 tuổi rồi đấy!!"
Takemichi tức giận quát lớn, trên đời này ghét nhất là có người nói về chiều cao của cậu.
"Được rồi, bắt đầu từ ngày mai Takemichi theo Kokonoi làm việc đi, còn cuối tuần theo tôi huấn luyện đặc biệt."
Mikey cầm lịch trình hàng tuần đưa cho cậu. Trong tháng này, lịch trình cũng không quá nhiều, từ thứ 2 đến thứ 6 làm việc với Koko, riêng thứ 7 và chủ nhật thì do chính tay Mikey sẽ huấn luyện cho cậu. Đã vào Phạm Thiên rồi thì phải biết đánh đấm một chút và gã không an tâm giao Takemichi cho người khác.
Takemichi chỉ mới vào Phạm Thiên nên cứ từ từ làm quen đã, khi nào ổn rồi mới giao những nhiệm vụ nguy hiểm ngoài kia như bao thành viên cấp cao khác.
"Cái gì!! Boss muốn huấn luyện riêng cho nó á!? Tôi phản đối!!"
Sanzu đứng bật dậy hét lớn, liền nhận ngay cái sát khí ngút trời từ Mikey đành im lặng ngồi xuống lại. Hắn hận, tại sao thằng cống rãnh đó lại được Mikey yêu chiều đến vậy chứ? Một Mikey máu lạnh mà hắn luôn ngưỡng mộ sẽ bị thay thế mất, phải nhanh chóng diệt trừ để tránh hiểm hoạ sau này.
Trong khi Sanzu điên máu, thì Koko lại khá hứng thú với cậu. Anh liếm môi cười gian xảo, lần trước tại Takemichi mà anh lỗ mất một khoảng tiền không nhỏ. Lần này anh đây sẽ trả thù, xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu.
"Giúp đỡ nhau nhé nhóc tì!~"
"Vâng..."
Takemichi rùng mình, cái cảm giác bất an như biết trước sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, ngày ngày có tiền tiêu và thỏa mãn cái sở thích hack máy tính người khác. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào cho cậu dính vào mấy thứ phiền phức như này chứ.
Thôi thì đành tập thích nghi với nó vậy...
××××
Sanzu đối với Mikey là ngưỡng mộ, tôn trọng chứ ko phải thích hay yêu đâu nha, đừng có nhầm lẫn :))
5 chương này đáng lẽ là đăng hôm qua nhưng tôi quên mất tiêu :0
Tới giờ mới chui lên đăng cho mn đọc đây-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top