Espode 8

Khu trung tâm thương mại về đêm trông thật kinh dị. Nó như một khoảng trống bị thời gian ruồng bỏ, khi hơi thở của sự sống dần rút đi, không khí xung quanh như cô đặc lại, đè lên lồng ngực của mọi thứ nó gặp phải. Vô cùng bứt rứt, khó chịu...

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Tiếng giày da nện dưới sàn đá trong khoảng không tĩnh mịch phá lệ chói tai, một bóng đen ung dung trong bóng tối từ từ tiến về phía trước, hắn thong thả trong màn đêm với âm thanh huýt sáo đơn điệu nhưng đứt quãng. Màn đêm trong trung tâm không những không thể che giấu thân ảnh mà còn phác hoạ đôi nét bóng dáng của "ma quỷ" trong tiềm thức.

Một người đàn ông với dáng hình cao gầy đeo chéo một chiếc túi mảnh, dẹt sau lưng. Chiếc túi khá dài nằm gọn sau lưng người đàn ông khiến con đường thênh thang bỗng chốc trở nên thu hẹp lại. Nhìn từ xa tựa như cây thánh giá bạc bị lệch, cũng giống như cán cân công lý đang dần nghiêng về tội ác mà hắn vừa gây ra. Hình dáng của vật thể đó cứng rắn, đen tuyền hệt như lưỡi hái của tử thần đang rong ruổi trong quá trình thảo phạt linh hồn, lạnh băng đầy vô tình.

"Reng!"

Tiếng điện thoại vang lên trong không gian im ắng. Hắn dừng bước rồi "chậc" một tiếng, trực tiếp cúp máy. Khi đi ngang qua quầy thời trang, tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi trai đen được trưng bày nơi đó, ung dung đội lên đầu rồi rẽ sang góc tối, mất hút.

Sau toà nhà trung tâm thương mại là một khu đất trống đang được quy hoạch để chuẩn bị xây một nhà nghỉ 5 sao. Nơi đây được chằng cố các loại dây dựa cảnh báo lẫn bảng hiệu thi công, nguyên vật liệu ngổn ngang chất đống. Có lẽ vì thế nên nơi đây về đêm thưa thớt hẳn mặc dù toạ lạc nơi phồn vinh nhất.

Gần đó, một chiếc xe đen đậu dưới tán cây um tùm, bên cạnh có một bóng người uể oải dựa vào thân xe, bóng râm dưới tán cây gần như che khuất hình dạng của hắn, làn khói trắng vấn vít bủa vây cùng sương đêm lạnh giá khiến tất cả mọi thứ dưới con đường này như nhuộm lên một màu sắc ảm đạm. Ngọn lửa đỏ nhảy múa trên bàn tay trắng nhợt, ánh lửa loé lên chiếu sáng một góc khuôn mặt hắn. Khuôn mặt như tạc với đôi mắt khép hờ, hàng mi khẽ rung như cánh bướm đêm dập dờn, tóc mái rủ xuống, phớt qua gò má nhiễm đẫm sương lạnh. Điều đó cũng phần nào khắc rõ tình trạng mất kiên nhẫn của hắn bây giờ.

"Chậm chạp thật đấy. Mày muốn nghỉ hưu sớm sao Haitani?"

Hắn không thèm nhấc mí mắt, điếu thuốc kẹp trong ngón tay đang không ngừng âm ỉ bốc khói. Giọng nói trầm khàn vì khói thuốc bên trong cuống họng, biếng nhác nhưng vẫn có lực, tựa như chất vấn bóng dáng khuất sau đống gạch cao ngất.

"Có lẽ là vậy."

Bóng dáng cao gầy chậm rãi xuất hiện, chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống thật thấp khiến nửa khuôn mặt chìm hẳn trong khoảng tối nơi vành mũ. Hắn lướt qua bóng dáng uể oải, kéo cửa nơi ghế lái phụ rồi chui vào bên trong, thờ ơ nhắm mắt lại.

Tiếng lá cây lạo xạo, cơn gió thổi tung lớp bụi mịn từ đống cát nơi công trường khiến hắn khó chịu, dẫm nát điếu thuốc tàn dưới chân rồi cũng quay gót tiến lên chiếc xế cưng được ánh trăng mạ lên dải lụa nhạt màu. Chiếc xe lao vút trong tiếng chuông ngân vang của tháp đồng hồ, tiếng chuông báo hiệu nửa đêm, báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành cũng như báo hiệu...một sinh mạng đã lìa khỏi trần thế.

Đêm nay, ánh trăng không còn là ngọn đèn im lặng chiếu sáng trong đêm tối, mà ngược lại nó đóng vai trò là nhân chứng mãi câm lặng soi tỏ bóng dáng, khuôn mặt méo mó đến vặn vẹo của những nhân cách biến dạng....

...

"Sanzu. Vận tốc của súng DXL - 5 là bao nhiêu?"

Đôi mắt tím khẽ híp dài, hắn chống khuỷu tay nơi cửa sổ xe, mu bàn tay đỡ lấy gò má, khoé môi lan ra ý cười hứng thú đầy lạnh lẽo.

"Có người phát hiện?"

"Tầm bắn hiệu quả là 7000m, khoảng cách từ toà nhà trung tâm thương mại đến giao lộ ước chừng cũng gần 300m theo bề ngang, chưa kể tao đứng ở tầng B7, so từ mặt đất đến tầng đó là 586m nên mục tiêu cũng cách khoảng...ừm 658,32m thôi. " Nói xong hắn khẽ giơ ngón trỏ ra phía ngoài cửa xe, "gió thổi tại thời điểm đó cũng khá ổn định, nhưng vì vị trí cao nên áp suất khí quyển giảm làm cho đầu đạn bay nhanh và xa hơn so với dự kiến."

"Thì sao? Chẳng lẽ lão còn có thể sống lại, lắc lư trước mặt chúng ta à?"

"Chắc chắn là không thể. Hai viên là đủ rồi."

Hắn tự lẩm bẩm với bản thân rồi cười ngặt nghẽo.

"Sanzu, mày có tin với khoảng cách gần 660m và vận tốc khi đầu đạn thoát khỏi nòng súng là gần 900m/s như vậy mà vẫn có kẻ phát hiện ra không?"

Kẻ tên Sanzu khẽ nhướn mày, đôi đồng tử màu lục như ngọn lửa u minh co lại rồi cười khẽ. Hai vết sẹo cân xứng vì nụ cười có phần cổ quái mà tách ra làm khuôn mặt tựa thần minh phút chốc bị xé bỏ. Hắn lia mắt nhìn kẻ đang nhắm mắt nơi ghế lái phụ mà cười gằn. Nụ cười ác liệt cùng ánh mắt lạnh băng dán chặt vào con đường vắng vẻ phía trước.

Trong xe một mảnh im ắng, tiếng mưa rơi lất phất đọng lại nơi cửa kính cùng tiếng động cơ gầm rú cứ thế dệt lên thứ âm thanh đơn sắc, tẻ nhạt. Từ bao giờ mà thế giới này lại vô vị và chán ngắt như vậy nhỉ?

À, cũng không hẳn...

Khi âm thanh được cất lên một lần nữa, trước mắt chỉ là một màn mưa trắng xoá cùng cánh cổng mạ bạc quen thuộc. Chiếc xe tắt máy nằm im lặng trong cơn mưa như trút từ bao giờ, cánh rừng xanh dưới lăng kính chiếu hậu tựa như tắm mình trong làn nước mắt tức tưởi, nó gợi cho hắn về quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Tâm tình phẳng lặng bỗng khẽ gợn sóng lăn tăn. Thật ghê tởm!

Đè lại tâm tình nhộn nhạo, hắn nhìn về phía trước. Một toà biệt phủ lớn nằm lẻ loi đơn độc giữa cánh rừng già, có lẽ vì cây cối um tùm nên chỗ này đặc biệt thu hút sấm chớp; chốc chốc lại xé toạc không gian mà kêu gào, tựa như con thú hoang đang gào thét giận dữ. Đúng rồi, chẳng sao cả! Chỉ cần có tiềm lực như bây giờ thì hắn cũng chẳng ngại để cái quá khứ ghê tởm đó lặp lại lần nữa!

"Nếu có kẻ như thế thì tao cũng không lấy làm bất ngờ. Nhưng tao vẫn rất háo hức được gặp một kẻ có thể phát giác ra hướng đạn đi của mày đấy, Haitani Rindou."

Rindou ôm trán rồi ngửa ra sau, cười lớn đầy khoái trá nhưng nụ cười không đạt tới tâm khảm, nụ cười như được lập trình sẵn, giống như con robot không có linh hồn. "Tao cũng nghĩ như vậy."

Cả hai cùng bật cười, nhưng có lẽ ẩn sau cái nhếch lên của đôi môi là quãng thời gian liếm máu trên dao của quá khứ đầy rẫy đen tối, đồng thời cánh cổng sắt màu bạc im lìm bỗng chốc từ từ di chuyển sang hai bên, chiếc xe đen khoan thai lăn bánh tiến về phía trang viên vẫn hiên ngang trong tầng tầng lớp lớp sấm phía xa, lẻ loi, trơ trọi và mang chút gì đó cô độc, hiu hắt...

...

"Bản tin thường nhật mỗi buổi sáng, ngày **/**/****. Lệnh khẩn: tối rạng sáng ngày **/**/**** phát hiện một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một quan chức cấp cao thuộc bộ tài chính đã không may gặp tai nạn tại giao lộ Ideka, nguyên nhân tử vong vẫn đang được chúng tôi xác minh..."____Bíp____

"Haha, thật khoa trương." Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên, hắn ngậm trong miệng điếu thuốc  đang cháy hơn phân nửa rồi từ tốn cười thành tiếng. Đốt ngón tay kẹp hờ thân thuốc, làn khói lượn lờ trong không gian tối đầy im ắng.

"Ưm~anh dậy rồi sao?" Một giọng nói nũng nịu vang lên, bên cạnh có bóng người phụ nữ khẽ nhúc nhích, đôi tay thon dài khẽ mơn trớn trước vòm ngực săn chắc của người đàn ông đang dựa người trước thành giường. Hắn im lặng nắm chặt cái tay không yên phận kia, bóp nhẹ, vén chăn ra rồi đi thẳng vào nhà tắm trong ánh nhìn quyến rũ cùng cơ thể đầy vết đỏ tím của người phụ nữ trên giường. Hơi nước bốc lên phác hoạ bóng dáng cao lớn của người đàn ông sau lớp kính mờ khiến người phụ nữ trên giường không khỏi nhếch môi tiếc nuối.

"Kĩ thuật không tệ, mình rất thích. Đáng tiếc..."

Vừa nói, cô ta vừa hành động một cách mau lẹ, đôi chân thon thả khẽ di chuyển, thả nhẹ bước chân xuống mặt đất, đốt tay kẹp lấy một thỏi son lôi ra từ trong ngực áo, từ từ tiến lại gần nhà tắm, mặc kệ đống t*** d*** đang không ngừng chảy xuống từ hai chân thấm ướt thảm lót đỏ tía dưới sàn. Thỏi son lật một cái, con dao sắc bén đã im lặng trong tay cô ả từ bao giờ.

Khi âm thanh tiếng nước cuối cùng đã tắt, khi tiếng thở bị đè nén thật thấp thì "xoạch" một tiếng, cửa bật ra, hơi nước tràn ra làm cô ả khẽ bất ngờ rồi cũng mau chóng đâm dao tới bóng người mờ mờ phía trước. Bóng người khẽ động, thân thủ linh hoạt luồn tránh mũi dao sắc bén, bóng người cao lớn thoắt ẩn ra phía sau cô ta, cảm giác được nguy hiểm, cô ả khẽ né tránh sang bên cạnh, bàn chân dùng lực đạp mạnh lên tường, ý định dùng đầu gối ghìm chặt lấy yết hầu, cánh tay linh hoạt vung dao hòng chém mù mắt đối phương. Phát giác ra chiêu trò, người đàn ông khẽ giật lùi về sau, nhân lúc cô ả vừa đáp xuống mặt đất, đang gập gối theo quán tính, nhanh chóng tiến lên dùng đầu gối móc trực diện từ cằm cô ả, người phụ nữ khẽ choáng váng, hắn nhanh chóng thoái lui ra phía sau không chần chờ mà bẻ cổ trực tiếp khiến người phụ nữ chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đèn cũng sáng, người phụ nữ tóc màu hạt dẻ nằm chễm trệ trước nhà tắm với cái cổ đã gãy, đôi mắt đẹp mở to trừng trừng nhìn người đàn ông phía trên.

Một vết sẹo rạch ngang mắt phải cùng đôi mắt hững hờ nhìn kẻ ám sát mình. Khuôn mặt sắc nét góc cạnh mang đậm vẻ từng trải của người đàn ông trưởng thành, mang nét gì đó u buồn cùng thờ ơ không cách nào diễn tả. Hắn chép miệng rồi bước quá cái xác vẫn còn ấm, ung dung chọn cho mình bộ vest cùng quần âu được chuẩn bị sẵn từ lâu với tiếng thở dài.

"Mới sáng sớm đã vận động mạnh rồi. Xương khớp dạo này không ổn lắm, xuống cấp trầm trọng. Aizz, tuổi già đến sớm..."

Khi cúc áo cuối cùng được đóng chặt, chiếc rèm đen theo lối thiết kế sang trọng tự động chậm rãi kéo sang hai bên, lộ ra quang cảnh thành phố lúc bình minh vừa ló dạng, ấm áp nhưng có lẽ sẽ tuyệt vời hơn khi tỉnh dậy trong vòng tay mềm mại cùng bầu ngực thơm tho của mĩ nhân, nhỉ?

Bước ra khỏi phòng với tâm trạng của người già bị bắt vận động, hắn bực mình câu lấy điện thoại gọi người tới dọn dẹp đống thịt nhão nằm trong phòng, cũng không quên dặn dò đám thuộc hạ vệ sinh thật sạch sẽ đống t*** d*** còn trong â* đ** của cái xác xinh đẹp ấy. Giọng nói ấm áp nhưng lạnh lùng đến cực điểm.

___***___

Tại trường trung học số 2, một ngôi trường tầm trung không quá nổi bật. Từng tốp học sinh nối đuôi nhau, dẫm lên tiếng chuông reo mà tiến về phía lớp học. Một cô bé váy áo tươm tất, tóc buộc thành bím được gắn nơ nhỏ ở đuôi tóc lọt thỏm giữa một nhóm khoảng 5-7 người nam nữ có vẻ là thành phần du côn trong trường.

"Aoi nhỉ? Ra đây, chúng tớ có chuyện muốn thảo luận với cậu, được không?"

Cô ta vừa nói vừa khoác vai cô bé thấp hơn nửa cái đầu, ánh mắt được kẻ đuôi sắc bén, mái tóc xoăn nhẹ nhuộm màu trông có nét quyến rũ và ngông cuồng ở độ tuổi ngỗ nghịch. Hếch hàm với mấy đứa xung quanh, rất có dáng chị đại!

"Cái...cái gì? Tôi không có chuyện gì để nói với mấy cậu cả...tôi...tôi không đi."

"Câm mồm. Đây đếch phải nghe ý kiến của mày, mày chỉ cần nghe và làm theo thôi, đúng không, ~bạn học nhỏ?~.

"Cậu ấy thường gọi mày như vậy đấy."

Cô ta giở cái giọng nhão nhoét ra bắt chước, cánh tay như gọng kìm kẹp chặt, lôi xềnh xệch Aoi về phía khu rừng nhân tạo nằm phía sau dãy nhà chức năng. Nhìn thấy điều không ổn, Aoi vùng vẫy hết sức nhằm thoát khỏi thì bị mấy người còn lại bịt mồm, bịt mắt, mũi kim lạnh như băng đâm mạnh vào gáy. Trông có vẻ rất đau khi cô bé kêu lên thất thanh rồi ngất lịm, tựa như con rối gỗ đứt dây không tài nào phản kháng.

"Má nó chứ, mau lên, đem nó ra khu rừng, cho chừa cái tội lẩn quẩn bên học trưởng. Phen này để tao xem mày còn giả vờ thanh thuần kiểu gì nữa, đồ gái đ***!"

Lời nói cay nghiệt không phù hợp với lứa tuổi, tâm tư ác độc khi chưa đủ trưởng thành, mọi thứ đều khiến ý thức không mê man của cô sợ hãi đến cực điểm. Nhưng cô không thể làm gì trong tình cảnh này, màu xanh...anh ơi...

'Cứu với, làm ơn cứu với...anh Isora...cứu em với.'

____***____

Hí🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top