Chương 6

Sân thượng lộng gió, bầu trời Tokyo đầy sao. Gió cứ thổi dù cho bầu trời quang đãng chẳng lấy một gợn mây. Những cơn gió thổi như muốn đánh bay đi cơ thể nhỏ bé đang đứng bên hàng rào sân thượng. Nó cuốn bay mái tóc rối bù của em, từng vạt áo cũng theo hướng gió mà phấp phới như dải rướn trắng. Đôi mắt em vô định nhìn về phía tòa nhà đối điện, nơi đang tổ chức bữa tiệc xa hoa.

Em có thể nhìn thấy những bóng người mờ mờ qua ô cửa kính. Em không hiểu nổi mình, rõ ràng họ đã gây cho em rất nhiều đau đớn nhưng khi nhìn từ cự ly xa đến vậy, em vẫn nhận ra bóng hình họ giữa vô vàn người. Đôi mắt em đã khô lại do khóc quá nhiều, chỉ còn lại viền mắt đỏ hoe.

Giờ nên kết thúc tất cả thôi.

Trong bữa tiệc thì Yako lại thấy bồn chồn không yên. Cô muốn về sớm nhưng lại phải giữ lễ với các vị tai to mặt lớn khác.

"Haitani vừa đi đâu à?"

Cô liếc thấy Rindou vừa trở lại thì ngăn gã. Cô đơn thuần chỉ muốn nhờ gã nhắn giúp mình và Takemichi sẽ về sớm. Ai ngờ cái mùi phormone nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi cam thân quen bay vào mũi. Cô hơi nhíu mày mà đổi giọng.

"Vừa đi đâu về à?"

"Chẳng liên quan đến cô. Tôi còn chưa hỏi đến cô đâu." Rindou chẳng mảy may bận tâm ánh mắt hình viên đạn của Yako.

"Tôi không có thời gian nghe anh lảm nhảm. Mùi ở trên người anh là của Takemichi đúng không?" Cô cố ngăn những suy nghĩ kinh khủng có thể xảy ra với em.

Rindou vừa định mở miệng nói thì bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Áaaa, có người định nhảy kìa."

Từ tiếng hét ấy mọi người liền xôn xao nhìn ra hướng cửa sổ. Quả thật ở tầng thượng của tòa nhà đối diện có một người đang đứng ngoài hàng rào chắn. Cả Phạm Thiên chẳng ai thèm liếc đến kẻ chán sống kia. Với họ, số người họ giết còn chưa đủ nhiều hay sao mà cần hóng hớt chuyện thiên hạ nữa.

Yako quay mạnh đầu về phía cửa sổ. Dù khoảng cách rất xa nhưng bằng cách thần kì nào đó. Cô chắc chắn người đứng đó là Takemichi. Cô vội né người khỏi sự cản trở của Rindou mà chạy khỏi phòng tiệc.

"Tất cả sắp kết thúc rồi. Biết thế nên làm thế này sớm hơn."

Em nhắm mắt cảm nhận gió trời luồn vào từng làn tóc, vào da mặt. Em không sợ chết, em chỉ đang cảm nhận nó lần cuối. Nó làm em nhớ cảm giác khi được lái motor vi vu cùng họ. Ngồi sau xe của họ mà cùng nhau đi khắp Tokyo này.

"Đợi đã."

Hả? Takemichi quay đầu, tay nắm lấy lan can run lên. Em nhìn người vừa gọi với em lại.

"Sao lại..." Em mấp máy môi, tự hỏi sao cô lại ở đây.

"Đừng có ngăn tôi. Vô ích!" Em gào lên. Trong lòng có một cơn hoảng loạn khó tả.

Là ai cũng được nhưng xin đừng là cô. Em sẽ mềm lòng mất.

"Bình tĩnh nào Takemichi. Tôi sẽ không làm gì cả, cẩn thận." Cô vẫn giữ nguyên khoảng cách với em. Vì gió quá to mà cô phải hét thật to để em nghe thấy.

"Xin cô đấy Yako, cho tôi kết thúc nó đi. Tôi đau lắm rồi!" Khuôn mặt em thất thần, làn môi khô khốc khẽ nói. Như đang van xin cô cho em được chết.

Em không chết vì họ hết yêu em. Điều này em đã biết từ sớm và em chán nản với nó lắm rồi. Cái cuộc sống như đèn cạn dầu lại còn đang lay lắt trước gió. Thật sự thảm hại không chịu nổi. Em muốn làm em của ngày xưa, vui vẻ không âu lo. Nhưng chắc chắn họ sẽ không để em như ý nguyện. Hôm nay rõ ràng là cơ hội tốt để em bỏ trốn nhưng một câu nói của Rindou làm em chết lặng.

"Em nghĩ em đi rồi. Chúng tôi không có biện pháp đưa em về sao. Em nên nhớ, Natose yêu quý của em đang trong tay bọn tôi và em cũng vậy."

Đúng vậy, em có sống cũng chỉ liên lụy đến người xung quanh em. Làm họ gặp nguy hiểm, gián tiếp đưa đến bất hạnh cho họ. Mà em thì chẳng muốn thế, em cũng không muốn sống cuộc sống chỉ như một con búp bê tình dục. Nếu là trước kia, em sẽ chẳng thèm cảm nhận nó mà mặc họ chà đạp. Mất đi hoàn toàn chi giác nhưng khi đã cảm nhận lại chút cảm xúc con người. Thì một chút tổn thương với em cũng đủ đưa em đến những quyết định dại dột nhất.

"Thế cho tôi đi cùng cậu." Yako bình tĩnh nói, chìa tay về phía em.

"Cô điên à? Đừng nghĩ như thế ngăn được tôi." Em mở to mắt, não chẳng thể xử lý được gì. Xin cô, xin cô đừng ngăn tôi nữa. Cô sẽ chỉ thêm đau khổ nếu tôi còn sống thôi.

"Takemichi, nhìn tôi. Tôi có giống đang nói dối không?"

"Không."

Em nhìn vào đôi mắt nâu tỏa sáng ấy. Nó nghiêm nghị, vẫn chẳng rõ vui buồn trong đôi mắt. Nhưng em hiểu rồi, cô không nói dối em.

"Nhưng tại sao? Nếu chỉ vì tôi, thì có đáng không?" Em lắp bắp nói, em đang thấy tội lỗi.

"Vì cậu thì luôn đáng." Yako đã bước đến bên em từ bao giờ. Cô nhẹ nắm tay em, nhìn em với đôi mắt ngập nước.

Cô đang khóc đó sao? Nhưng chẳng có chút sợ hãi nào trong đôi mắt ấy cả. Bỗng có những tiếng bước chân vội vã theo hướng cầu thang vọng lên. Nghe thì có thể đoán là tầm chục người.

"Họ đuổi theo tôi đến đây rồi. Quyết định nhanh đi Takemichi, tự do hay ngục tù của họ."

"Cô sẽ đi cùng tôi chứ?"

Em lấy lại sự kiên định mình đã mất từ lâu. Takemichi không muốn sống thế này nữa.

Yako ôm chầm lấy em thay cho câu trả lời, em cũng theo cái ôm đó mà ngả ra sau. Cả hai rất nhanh cảm nhận được khoảng không trống vắng phía sau. Nhưng chẳng ai thèm để ý, em nhắm mắt lại đầy mãn nguyện.

"Takemichi." Giọng nói của ai đó gào tên em thảm thiết nhưng giờ em không còn quan tâm nó là của ai nữa.

Bóng hình của ai đang rướn người qua lan can thế kia? Ha, đến lúc em sắp chết mới tỏ ra được chút tình người như vậy. Rẻ mạt quá đấy!

Em mong, kiếp sau tốt nhất đừng gặp lại nhau.

Nếu có kiếp sau, em chỉ muốn sống yên ổn. Và bù đắp được cho Yako mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top