Chương 5
Khi em và Yako đến nơi, bữa tiệc đã diễn ra từ lâu. Takemichi khoác tay Yako chẳng thèm để ý mấy ánh mắt khinh thường đang bắn về phía mình. Dù em đến đây với tư cách là No.0 của Phạm Thiên nhưng lời đồn về em chẳng mấy tốt đẹp. Nên những ánh mắt đó em cũng tự hiểu.
Nếu là trước kia em sẽ chẳng quan tâm đến nó. Bây giờ khi chính những ánh mắt đó lại có người em yêu thì thật đau xót. Yako bên cạnh luôn nhẹ nắm lấy tay em như an ủi.
"Cậu Hanagaki dạo này thế nào?" Một người đàn ông lịch lãm đến gần chỗ cậu và Yako đứng. Ông ta tỏ ý muốn mời em một ly rượu.
Nhìn ly sâm panh trên tay người kia, em chỉ hơi nheo mắt. Bàn tay nhỏ trắng ngần nhẹ vươn ra, cầm lấy ly rượu. Uống một hơi hết sạch ly, nó khá ngon đấy.
Nó xua đi được chút bức bối trong em. Cái vị chát và đắng nhẹ sau đó là vị ngọt nơi cổ họng dần thấm đều. Em tự hỏi sao trước kia em không biết đến thứ này sớm hơn.
"Đừng uống quá nhiều."
Yako ở bên nhắc nhở em, cô nhìn vị kia một chút. Ông ta có chút quen mắt, hình như là mối làm ăn mới của Phạm Thiên. Ông ta nổi tiếng là một kẻ háo sắc, chỉ cần đã lọt vào mắt ông ta thì khó thoát. Hình như ông ta đã nhắm vào Takemichi.
"Không sao đâu, có Yako ở đây mà."
Em cười nói, hơi buông lỏng cảnh giác. Chẳng thể trông chờ gì vào bọn họ nữa. Điều duy nhất em cần làm là không để họ chú ý đến mình. Và họ cũng nên làm ngược lại như thế.
Người đàn ông kia vẫn chưa rời đi mà còn lán lại nói vài câu với Yako. Chủ yếu xoay quanh công việc nhưng đôi mắt lại lia về phía em. Yako cũng hiểu cái ánh mắt đầy ẩn ý kia nghĩa là gì và cô khó chịu với nó.
"Say rồi sao? Tôi đưa cậu đi nghỉ nhé."
Em hơi lơ mơ sau cốc rượu thứ ba mà ngả người vào vai Yako. Cô nhân đó mà nắm vai em, đưa em rời đi ngay.
"Tôi hơi say rồi."
"Dĩ nhiên."
Đặt em lên ghế, Yako ngồi xuống bên cạnh em. Uống có mấy ly mà đã loạng choạng thế này thì thật dễ rơi vào tay sói. Một con cừu non đúng nghĩa giữa một đàn sói nham hiểm.
"Tôi đi đây, ở đây đợi tôi."
Ngồi khoảng năm phút, thấy Takemichi đã đỡ say hơn cô liền đứng dậy. Cô là thành viên mới của ban cốt cán nên có không ít người cần gặp mặt. Nhất là bữa tiệc kiểu này là cơ hội tốt để cô biết thêm về giới tội phạm. Muốn giữ được vị trí này không thể chỉ dựa vào may mắn mãi, nó còn cần thực lực nữa.
Takemichi mơ màng gật đầu, tay vắt qua trán. Em cũng hiểu lý đó sao Yako không thể ở lại với mình nên không ngăn cản. Ngủ một lúc cho đỡ say đã.
Đang ngủ bỗng một bàn tay lạnh buốt luồn vào áo em. Takemichi mở trừng mắt, đạp kẻ kia ra.
"Thật là hư quá. Tôi là Alpha của em mà."
Giọng nói trầm khàn lọt vào tai em.
"Rindou, đang ở ngoài mà. Anh làm trò gì vậy?"
Nhìn quả đầu màu tím đang ôm bụng mà vẫn cợt nhả em kia, Takemichi bắt đầu lúng túng. Em biết hành động của gã là gì nhưng em không muốn. Và bây giờ họ đang ở bên ngoài, tuy phòng nghỉ chẳng có ai nhưng không phải quá đáng sao. Chỉ cần có người nghe thấy thì em sẽ chết vì nhục nhã mất. Và nhất là em chẳng muốn làm tình với họ, khi nó chỉ còn là bản năng thì em đâu cần. Làm ơn, em chỉ mong họ giữ cho em chút tôn trọng. Coi em là một con người chứ không phải là một con búp bê tình dục.
"Tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa đâu."
Rindou chẳng nói lấy một lời, kéo em vào lòng. Thô bạo kéo quần em xuống, em chẳng thể gào khóc vì bị bịt chặt miệng bởi một chiếc thắt lưng da. Em chỉ biết vùng vẫy, lắc đầu quầy quậy để phản kháng. Gã có vẻ không hài lòng, vung tay lên.
"Chát."
Một tiếng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bên má trái truyền đến sự đau rát làm Takemichi hơi đơ ra. Rindou vừa tát em, gã vừa tát em. Đáng lẽ em phải quen rồi chứ? Đây đâu phải lần đầu tiên gã đánh em đâu. Cũng chẳng phải lần đầu gã đè em ra để thỏa mãn chính mình. Chỉ là trước kia em như một kẻ vô hồn, mặc kệ cho họ hành hạ. Nhưng khi gặp cô, em đã lấy lại chút ý chí. Em chẳng còn muốn bị họ coi rẻ nữa, em chỉ muốn sống phần đời còn lại trong yên bình. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, em cố chịu đựng khi bị thứ dị vật thô bạo đâm vào.
Những âm thanh ghê tởm từ nơi giao hợp của hai người làm em chỉ muốn bịt tai mình lại. Nhưng hai tay em đã bị Rindou giữ chặt trên đỉnh đầu. Tiếng rên la của em hoàn toàn bị chặn bởi chiếc thắt lưng da.
"Em có biết vì sao tôi phạt em không? Vì em dám để thằng đàn ông khác nhìn em. Hình như việc ở bên Natose làm em quên mất mình là ai rồi."
Gã vừa điên cuồng thúc hông vào cửa huyệt đang rỉ máu vừa thì thầm vào tai em. Takemichi tự hỏi em đã làm gì sai mà gã lại tức giận đến thế. Được người khác nhìn đến là do lỗi của em sao? Là vì em không nên được sinh ra với tư cách một Omega sao? Như em muốn tên đồi bại đó nhìn đến em vậy.
Em liên tục lắc đầu rằng em chẳng có ý đó. Yako cũng chẳng làm gì sai cả. Cô chỉ cho em biết rằng thế nào mới thực là sống, che chở cho em khỏi họ mà thôi. Nhưng có vẻ dáng vẻ đó của em càng làm Rindou điên máu mà thúc hông mạnh hơn. Đây chắc chẳng còn là làm tình nữa mà giống tra tấn hơn. Phía dưới đau rát lại còn rỉ máu khiến em chẳng thể cảm nhận gì ngoài sự nhục nhã. Vị mặn đắng của nước mắt len vào khóe môi.
"Em nên biết thân biết phận hơn."
Trận làm tình ác liệt kết thúc, Rindou liền đứng dậy chỉnh sửa quần áo mình để rời đi. Để mặc em trên chiếc ghế với một đống lộn xộn giữa máu và tinh dịch. Takemichi ở trên ghế lồm cồm chống nửa người ngồi dậy. Mặc kệ cơn đau ở thân dưới, em cố rít lên quá kẽ răng một câu hỏi em đã chôn chặt bấy lâu nay.
"Đối với các anh, bây giờ tôi là cái gì?"
"Chỉ là món đồ chơi thôi." Gã thờ ơ nói.
Tự hỏi sao em lại hỏi câu vớ vẩn đến thế. Em phải hiểu rõ thân phận của mình hơn ai hết chứ. Hay vẫn còn mơ mộng rằng bọn họ sẽ bao quanh em và nói những lời đường mật.
Takemichi gần như không tin vào tai mình, đầu em ong lên như có một đàn ong đang bay trong sọ. Gã nói rằng, với họ em chỉ là đồ chơi. Thế những lời hứa hẹn, yêu thương trước kia là gì. Họ chẳng nhớ chút gì sao? Em đã làm gì để họ phải căm ghét em đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top