Chương 41

Takemichi nhanh chóng quay người, định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Gặp mấy tên Thiên Trúc thì lại rắc rối thêm cho xem. Mà giờ phương châm sống của em là tránh xa rắc rối nhất có thể! Mà vụ việc lần trước với Izana làm Takemichi vừa cảm thấy không thoải mái vừa vì mình đã nợ anh ta một ân tình.

Mà giờ Takemichi có cái gì để trả cho anh ta cả, cũng không muốn tham gia hay nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong giới giang hồ nữa.

Em chỉ không biết vì sao mình có linh cảm em sẽ tìm thấy Yako ở đây. Như một tiếng gọi mong manh nào đó đang nói rằng, Takemichi đừng bỏ đi. Thứ em luôn tìm kiếm ở gần đây lắm rồi. Cứ đi đi! Ngó nghiêng xung quanh, chẳng có gì bất thường hay khác lạ. Đến độ Takemichi còn chẳng có chút sợ hãi với cái cảm giác này. Sợ thì có sợ đấy, nhưng em muốn biết, tại sao lại có những sự kì lạ như thế? Hay em đang bị ảo giác, rằng có một tiếng nói từ hư vô đang dẫn dắt em.

Thôi, đã lỡ rồi thì cứ đi thôi. Có gặp Izana thì cũng đành chịu, vì em đã quá tò mò rồi. Takemichi muốn xác nhận những cảm giác quanh em là thật chứ em không phải là một kẻ điên. Cứ đi theo thứ gọi là linh cảm, đi đến đâu thì đến, chẳng bận tâm hay vướng bận rằng có ai sẽ ngăn cản mình. 

Đi được thêm một đoạn thì Takemichi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ráo rác nhìn xung quanh với một sự ngơ ngác tột độ. Trời ạ, em đang ở đâu thế này? Một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút nào quen thuộc của Tokyo phồn hoa. Đó là một con đường vắng hoe, mặt trời đã lặn tự bao giờ, đèn đường le lói soi tỏ đủ để nhìn về phía trước. Cảnh tượng khiến Takemichi hơi rợn gáy, mọi thứ như đoạn mở đầu của một bộ phim kinh dị. Em nổi hết da gà, định quay lưng quay lại đường cũ mà đi thì lại nghe thấy một tiếng rên yếu ớt.

Nó mong manh đến độ em tưởng mình nghe nhầm. Đó thoang thoảng như tiếng gió rít chứ không phải tiếng người. Nhưng không hiểu bằng một sự can đảm nào mà Takemichi lại muốn biết nguồn gốc của nó, khác xa với sự nhát gan vốn có của em. Em đi theo tiếng thở đó, lần mò trong sự hiu hắt của đèn đường và khi đến nơi, tim em thắt lại. Takemichi như muốn sụp đổ, em lao đến.

"Yako, Yako, sao...sao thế này?"

Đúng vậy, đó là Yako. Người em đang tìm! Nhưng cô đang trong một trạng thái mà dù có ngu cũng biết cô đang không ổn. Cô ngồi tựa vào một bên vệ đường mà thở, tiếng thở yếu đến độ như có thể tắt thở đến nơi. Bộ quần áo trên người cô rất kì lạ, màu trắng trông hơi giống bộ đồ phi hành gia nhưng đã rách tươm. Có một vài chỗ trên bộ đồ trông như bị cháy xém, làn da thì trầy trụa không còn lành lặn. Có một vài chỗ còn bị bỏng, khuôn mặt dính đầy máu nhìn vào thôi cũng thấy rùng mình sợ hãi. Nhưng đây đâu phải lúc để sợ, em vừa khóc vừa cố lay cô tỉnh, mong cô đừng ngủ.

Mãi một lúc sau, Yako mới mở mắt. Cô hé mắt bị che mờ bởi máu, cất giọng yếu ớt đầy nghi hoặc.

"Takemichi?"

"Ừ, tôi đây."

"Sao cậu...?"

"Đừng nói gì cả, tôi đưa cô ra khỏi đây." 

Em chặn họng cô ngay, cố loay hoay cái điện thoại để gọi cấp cứu nhưng chết tiệt, không có sóng. Sao những lúc như thế này lại không có sóng chứ? Rõ ràng đây là Tokyo đấy!

"Không có đâu, chúng ta phải ra khỏi đây đã." Yako đưa bàn tay đầy máu của mình nắm lấy tay em, ngăn hành động điên loạn bấm bàn phím của em lại.

"Ra khỏi đây, đúng rồi, tôi đưa cô ra khỏi đây." Em gần như chẳng còn đủ lý trí để suy nghĩ gì, nhìn thân thể đầy máu của Yako khiến em sợ hãi. Chẳng thể suy nghĩ đến những điểm kỳ lạ từ đầu đến giờ.

Em dùng hết sức dìu cô lên vai, cơ thể Yako tuy nhìn rất gầy nhưng cô vẫn cao nhỉnh hơn em một chút nên Takemichi cũng vẫn gặp chút khó khăn. Chưa kể sức khỏe của Omega cũng chẳng khác nào con gái nên càng bất tiện. 

"Đừng đi lung tung, làm theo tôi hướng dẫn." Yako vẫn cố giữ chút tỉnh táo còn lại của mình để trấn an Takemichi.

Takemichi lóe lên một chút chưa hiểu, chỉ cần đi ngược lại đường lúc nãy em đi thì sẽ ra đường lớn hay sao? Nhưng ngay lập tức em nhận ra ý của cô, em quay đầu lại rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Con đường lúc nãy còn bình thường giờ như dài vô tận, cả hai đầu đều sâu hun hút  như vực thẳm. Chỉ có chỗ em đứng được ánh đèn đường soi tỏ, còn những chỗ khác đều bị bóng tối bao trùm. Em đang khóc mà cũng phải ngừng khóc vì sự bí ẩn đến rợn người này, gặp ma à?

"Bình tĩnh, nhắm mắt. Nghĩ đến đường lớn." Giọng Yako vẫn vững vàng bên tai em, em ngoan ngoãn làm theo.

"Bước đi." 

Em giậm chân bước đi, chẳng biết đi được bao nhiêu bước thì em đã bắt đầu nghe được tiếng ồn ào của phố xá. Mở mắt ra, quả thật em và Yako đang đứng trong một con hẻm thẳng ra đường lớn. Rõ ràng lúc nãy mọi thứ như dài vô tận chẳng thể thoát ra mà chỉ chưa đầy mười bước chân đã thoát ra. Em vui mừng khôn xiết, không thể nào tin nổi vào mắt mình.

"Yako, làm sao? Làm sao có thể?"

"Tôi sẽ giải thích sau, giờ làm ơn, gọi cấp cứu." 

Đồng tử của cô đục đi, cánh tay đang vắt qua cổ em dần lỏng ra. Takemichi cuống cuồng giữ lấy eo cô để cô không ngã, nhẹ nhàng đặt cô lên nền đất rồi mới lấy điện thoại ra. Quả nhiên đã có sóng trở lại, mọi thứ như trở lại trật tự ban đầu. Ký ức về con đường lúc nãy cũng là do em tưởng tượng ra do quá hoảng loạn.

Rất nhanh xe cứu thương đã đến, ngồi trên xe cứu thương mà em miên man suy nghĩ. Chẳng để ý đến những tiếng huyên náo bên mình hay những câu hỏi từ y tá. 

"Sao bị nặng thế này?"

"Bệnh nhân bao nhiêu tuổi?"

"Tên gì? Có ai là người thân không?"

Những câu hỏi dồn dập khiến Takemichi chỉ biết ú ớ trả lời, dù sao em vẫn đang không thể sắp xếp tâm trí của mình nổi. Em chỉ biết nắm lấy ống tay áo bác sĩ mà nức nở.

"Làm ơn, làm ơn cứu cô ấy. Không có cô ấy, tôi chết mất."

Sau đó chính Takemichi cũng ngất xỉu. Không gian hỗn loạn vô cùng.

-------------------------

Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top