Chương 40

Buông xuôi thôi! Sống khó khăn quá!

Sao ông trời không cho em chết đi nhỉ? Sao lại cho em sống lại, ông ta nghĩ như thế là ban ơn sao? Em sẽ biết ơn sao? Hay em phải biết ơn vì đã cho em một cuộc sống mới, em có thể thay đổi tất cả như trong truyện cổ tích.

Không! Em ghét cay ghét đắng cái thế giới này. Cứ cố phải tỏ ra mình rất ổn, rất bình thường nhưng trong lòng lại đang gào thét. Muốn bảo họ dừng lại, đừng nói nữa, em mệt lắm rồi!

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của họ, một sự tội lỗi trong em trỗi dậy. Em có quyền gì mà nổi cáu, em có quyền gì mà phán xét họ. Họ có làm gì em đâu cơ chứ? Sao em cứ luôn muốn nổi giận vô cớ với tất cả mọi người như vậy?

Tại sao Takemichi lại mất khống chế đến đến thế? Em cảm thấy bực dọc và khó chịu với đại đa số những con người và sự vật xảy ra quanh mình. Takemichi luôn cố giữ nụ cười ôn hoà trên môi, có những lúc tâm trạng của em còn như một ngọn lửa đang âm ỉ trong đống rơm khô chỉ chờ cơ hội bùng lên thật dữ dỗi. Hay sự buồn bã như một vực nước sâu lạnh lẽo làm cho mọi thứ rơi xuống đó đóng băng. Nét mặt u sầu của em như thể muốn làm tắt ngúm sự vui vẻ của mọi người xung quanh.

Ai cũng nhận ra, Takemichi thay đổi rồi. Một sự thay đổi chóng mặt và thất thường. Vẫn là con người ấy, những thứ cố hữu không thể nào thay đổi vẫn y nguyên ấy. Chỉ là sự thay đổi không thể nói thành lời. Làm cho những người bên cạnh vừa băn khoăn lại vừa lo lắng. Mà Takemichi lại không hề muốn nói với họ, làm cho các mối quan hệ trở lên gượng gạo. Mẹ em cũng rất lo nhưng bà không biết mở lời thế nào.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Thay vì đi chơi với bạn bè, Takemichi lại quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Vì Takemichi đang cảm thấy bất an và bực dọc lạ kì, em nằm ườn trên giường như một con mèo lười. Tận hưởng ánh nắng ấm áp hắt vào phòng khiến em dễ chịu hơn một chút, em cố tận hưởng sự thoải mái của sớm mai vì em biết, nếu em đóng rèm cửa lại thì hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực sẽ bủa vây lấy mình. Em rất muốn khóa chặt cửa lại, đóng rèm thật kín để không một tia nắng nào có thể lọt vào phòng. Khóa cửa thật chặt để không ai có thể làm phiền đến em và em sẽ được ngủ thật lâu, một giấc ngủ thật dài mà nếu dẫn em đến được cái chết thì càng tốt. Nhưng nghĩ nhỡ đâu sẽ có một bóng hình nào đó lấp ló nơi cửa sổ và khi em đóng rèm lại thì bóng hình đó sẽ không thể nhìn vào.

Sự thoải mái hiếm có khiến em càng không muốn rời khỏi giường. Nhưng cuối cùng cũng phải dậy thôi.

"Takemichi ơi, xuống ăn sáng." Tiếng mẹ gọi từ tầng dưới đã vang lên, em lồm cồm bò dậy.

Vừa đánh răng rửa mặt vừa nghĩ vẩn vơ xem hôm nay sẽ làm gì. Đi chơi với bọn Akkun hay đi tìm Yako. Dù sao em cũng có hàng tá câu hỏi muốn được giải đáp, chỉ Yako mới có thể giải đáp.

Chỉ là, dạo này em không thể liên lạc với cô. Đến tận trường cũng không thể gặp được làm Takemichi rất lo lắng. Rõ ràng Yako không phải kiểu người sẽ biến mất mà không nói một lời. Em rất tin cô không sao, cô chỉ đi đâu đó mà em không hề biết, cô không bỏ rơi em đâu!

Càng nghĩ càng khiến Takemichi chẳng thể ăn ngon miệng. Em nhai miếng bánh mì như nhai rơm, mùi đồ ăn thơm phức cũng không thể làm cảm giác thèm ăn nổi lên. Em cố ăn cho nhanh, sự nóng lòng làm em khó chịu vô cùng. Em tự hỏi, sao giờ em mới bắt đầu nhận ra sự bất thường?

Cô đã biến mất bao lâu rồi? Mà em cũng không rõ! Chỉ biết rằng cô không có ở đây, mọi thứ trở nên quá mơ hồ. Giống như cô là một ảo ảnh của chính em, chỉ khi em muốn thì cô mới tồn tại!

Hay Takemichi điên rồi!

Em cười nhẹ, tự giễu chính mình, chuyện như này mà cũng nghĩ ra cho được. Ăn xong bữa sáng, em giúp mẹ dọn dẹp một chút rồi lấy lý do có hẹn với bọn Akkun mà chạy ra ngoài.

Em đến nhà Yako, căn nhà nhỏ, lụp xụp nằm gọn ở một góc của khu đô thị phồn hoa. Takemichi thật thắc mắc, tại sao em luôn có cảm giác em biết nơi này từ rất lâu về trước. Em như có thể thấy được ngôi nhà lúc vẫn còn khang trang và hình ảnh em từng sống trong ngôi nhà đó. Nhưng rồi Takemichi lại cho qua vì em thấy nó thật vớ vẩn, em mới quen Yako một khoảng thời gian rất ngắn từ kiếp trước cho tới kiếp này. Nên không thể nào em đã từng sống trong căn nhà này được.

Takemichi cứ đứng ở cửa, muốn gõ cửa nhưng lại không dám vì em sợ, em sợ vào căn nhà này. Lại một việc khó lý giải, em rất sợ nhà của Yako. Em không sợ sự cũ kỹ hay tăm tối của ngôi nhà mà một thứ gì đó mơ hồ hơn. Chẳng ai làm gì em, mà em vẫn cứ luôn sợ hãi! Một sự sợ hãi khó lý giải làm em cũng tự trách chính mình. Sao lại sợ? Em dùng hét can đảm để bấm chuông, chờ đợi, chẳng ai ra mở cửa, lại ấn chuông và một sự yên tĩnh kéo dài. Không có ai ở nhà sao? Takemichi cứ đứng đợi như thế, hy vọng rồi sẽ có ai mở cánh cửa ấy ra nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai. Em nghĩ ngợi, giờ mình nên làm gì?

Rồi đôi chân em rời bước đi, như một bản năng. Thơ thẩn, chẳng rõ mục đích. Trong tình thế này em nên sốt sắng, em nên lo lắng và nghĩ đến những điều kinh hoàng. Nhưng rồi em nghĩ, kiếp trước cô còn làm việc cho một tổ chức tội phạm lớn như Phạm Thiên mà chưa từng có một vết xước. Thì làm sao cô có thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm được? Em đang quá chủ quan hay đang quá vô tâm khi nghĩ vậy? Đôi chân em cứ đi tiếp như nó quá quen với con đường này, cho đến khi em nhận ra thì mình đã đi quá xa. Mặt em tái lại khi nhận ra đây là đâu!

Địa bàn của Thiên Trúc!

Sao em lại đến đâu rồi?

--------------

Chap này hơi nhạt nhẽo vì tác giả đang muốn chill sau quá nhiều drama.

Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top