Chương 4
Mãi đến khi dần kiệt sức vì khóc em mới dần chìm vào giấc ngủ. Yako nhìn người con trai nhỏ nhắn đang thở đều trên giường, thở dài một hơi. Những ngày tháng thế này còn phải kéo dài đến bao lâu. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng đầu tiên của cô chính là cảm giác cô đơn bao quanh em.
Từ đôi mắt, lời nói, cái nhấc tay nhẹ nhàng đều toát ra vẻ cô đơn khó tả. Dù quanh em có bao nhiêu người hầu, những Alpha vây quanh em. Nhưng chẳng mấy khi cô thấy Takemichi vui vẻ, hay nói đúng ra là chưa lần nào trong một tháng cô sống ở đây. Nhìn cái cách lũ Alpha kia thờ ơ với em còn tàn nhẫn hơn với những người dưng khác làm cô hơi xót xa. Cũng khó hiểu ở chỗ, họ thay lòng vì có người mới thì cô còn chấp nhận. Đây lại hoàn toàn ngược lại, lũ đó như thể động vật ăn chay thật vậy. Không hề có Omega nào khác bên ngoài, theo như những gì cô quan sát thôi. Chứ còn nếu họ muốn giấu hay muốn "ăn vụng" thật thì cô nào ngăn được. Mà có thật cô cũng chẳng muốn nói cho em vì em đã đủ khổ sở khi ở trong căn nhà này rồi.
Cả hai người họ đều ở đây vì hai chữ sinh tồn. Cô vì miếng cơm manh áo mà bước vào thế giới ngầm. Em thì bị kéo vào mà không thể dứt ra được. Nếu có thể thì chắc chỉ có địa ngục đang chờ đón họ chứ chẳng còn ai nữa cả.
Ăn qua loa bữa tối, tắm và vệ sinh cá nhân xong. Yako lại như một thói quen trải nệm dưới giường để ngủ. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng một tháng qua cô và em không hề phát sinh quan hệ. Ngay cả khi em đến kì phát tình mà ở lại phòng cô cũng chưa từng có hành động nào đi quá giới hạn. Chỉ là mùi phormone của em khi tỏa ra ám lên cả cơ thể cô làm các vị khác nhìn cô không hài lòng. Có thể nói cái ánh nhìn của họ là sự chán ghét, phiền hà.
"Khá dễ ngửi mà."
Cô lại gần cần cổ em, nơi mùi hương tỏa ra nồng nàn nhất. Hôm này không phải kì phát tình nhưng bình thường Omega vẫn tỏa ra một mùi nhè nhẹ. Nhất là ở vùng cổ, nơi được đánh dấu. Em là một Pack Omega nên có vẻ họ chưa đánh dấu em. Nếu không thì nó sẽ trở thành một cuộc hỗn chiến để giành giật em mất. Nói đi nói lại thì mùi của Takemichi là mùi thơm nhẹ của cam. Mang lại cảm giác tươi mát và dễ chịu như đang thấy mùa hè vậy.
Bỗng Yako thấy mình hình như hơi lo chuyện bao đồng. Việc em có mùi ra sao đâu có phải điều cô cần quan tâm. Ánh nhìn của mấy tên đó cũng không phải thứ có thể tạo áp lực cho cô. Chỉ cần chàng trai này có thể bình yên sống như bây giờ cũng là tốt lắm.
"Tối nay chúng ta sẽ tham gia một bữa tiệc." Kakuchou bước vào phòng em thông báo trước sự ngỡ ngàng của em.
Sau vụ chết hụt thì đã một tuần trôi qua. Em đang trong một kì phát tình mới nên để tránh phiền phức cho Yako, em đã làm tổ trong phòng mình. Đang mắt nhắm mắt mở thì Kakuchou đã bước vào phòng em. Trong các thành viên của Phạm Thiên thì anh là người đối xử với em lịch sự nhất. Sau vụ tai nạn kia dù anh cũng có lạnh lùng và không còn quan tâm em nữa. Đôi khi còn hùa theo những trò ác ý của Mikey mà không thèm ngăn cản. Thì anh vẫn chưa bao giờ thực sự đối xử quá tệ với em.
Cứ thử để một ai khác ngoài anh đến báo tin giờ này xem. Họ không cằn nhằn hay mang những câu móc mỉa ra đầy ác ý ra với em sao. Hay tệ hơn nếu người đó là Sanzu, có thể gã sẽ đè em ra mà giật tóc và vài cú đấm chào buổi sáng với lý làm gã ngứa mắt. Thêm nữa anh là người lý trí và trầm tính nên cũng chẳng hơi sức đâu làm mấy trò trẻ còn đó.
Em nhìn theo anh rời đi, không có thêm một câu dư nào. Đến ngay cả Kakuchou, người luôn quan tâm sát sao đến em nhất cũng thế. Em tỏ ra có chút chán chường với chính mình, em đang mong chờ gì cơ chứ. Họ đã hết yêu em từ lâu, giờ em chỉ có công dụng duy nhất là một con búp bê thủy tinh của họ. Để họ trưng ra cho thiên hạ nhìn ngắm, là cái bia đỡ đạn cho những sai lầm của họ.
Trước kia em rất ít đi dự tiệc vì Mikey có chết cũng không muốn em đến mấy chỗ quá đông người. Một phần do em mắc chứng sợ đám đông, một phần do hắn không thích có người nhìn em chằm chằm. Vậy là buổi tiệc này chắc hẳn phải quan trọng lắm. Em cũng tự hiểu được tính chất vấn đề nên cố công sửa soạn. Dù sao cũng chỉ còn mỗi cái danh bình hoa đi động thì cũng phải tỏ ra cho đúng.
"Tôi hơi lo."
Yako bên cạnh khi em đang chuẩn bị tỏ ra đăm chiêu.
"Vì điều gì?"
"Chỉ là cảm giác thôi."
"Thì nước đến đê chặn đi."
Em mím môi, giờ còn cách nào khác sao. Họ sẽ chẳng còn bao bọc em trong vòng tay mình nữa. Yako thì em không muốn cô phải vì mình mà mạo hiểm. Những cuộc vui của giới tội phạm vẫn diễn ra dưới danh nghĩa giới thượng lưu. Nguy hiểm thì chắc chắn không tránh khỏi nhưng không có nghĩa vì thế mà không đi.
Mặc trên mình bộ vest lịch sự được may đo tỉ mỉ bởi thợ thủ công của Ý. Đôi giày da bóng lộn, em tự hỏi đã bao lâu em được mặc nó. Nhìn nó cứ bị vứt xó trong tủ làm em có chút tiếc nuối. Tay nhẹ vân vê lên từng mũi kim thêu tay tỉnh xảo. Bộ đồ này là Ran tặng em vào sinh nhật năm mười tám. Hắn bảo giờ em đã lớn rồi, là cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một con người nên phải có gì đó xác nhận. Và với hắn một bộ vest chính là sự đánh dấu ý nghĩa nhất.
"Đi thôi."
Thở dài, cố đánh bay cái kí ức ngọt ngào kia ra khỏi đầu. Em mỉm cười nhìn về phía Yako, cô cũng cười lại với em. Hơi đưa tay ra để em khoác tay vào tay cô, cùng nhau đi xuống đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top