Chương 37
Cô ngồi lên chiếc bàn với mặt thép mỏng lạnh tanh, chân vắt chéo lên. Tay thì nới lỏng chiếc cravat màu xanh lam, một tay thì kéo Takemichi lại sát gần mình. Em thì như một con rối trong tay cô, mặc cho cô điều khiển. Cả người mềm nhũn ra chỉ biết nương vào những cử chỉ kia mà cử động. Hơi thở thơm mùi hoa oải quẩn quanh bên mũi em, khiến em chỉ muốn được ngủ yên cùng mùi hương này.
Bàn tay cô lướt nhẹ lên cánh tay em rồi từ từ trượt xuống đến bàn tay. Em cảm nhận được tay cô nắm lấy tay em, sự lành lạnh nhẹ lan đến làm Takemichi rùng mình. Em nuốt khan khi cô nâng tay em lên, để bàn tay ấy lướt nhẹ trên lớp vải áo. Cho đến khi dừng ở một nơi nhất định, cô để bàn tay chạm vào thứ mềm mại kia. Chỉ cách một lớp vải mỏng manh của áo đồng phục nên hơi ấm từ tay truyền sang khiến em hơi ngại.
"Cậu có cảm nhận được không?" Cô nhỏ nhẹ hỏi, làm em càng lúng túng.
Em muốn rụt tay nhưng tay cô cầm em cứng ngắc, không đau nhưng lại không thể phản kháng. Một hơi ấm đang chuyển thành nóng ran. Đây không phải lần đầu Takemichi có những tiếp xúc thân mật thế này nhưng sao nó lại khác biệt đến thế?
Em tự hỏi sao tất cả lại thành thế này?
Trở về với vài phút trước thôi nào.
"Cậu muốn đi đâu nào Takemichi?" Yako vui vẻ kéo tay em, vừa đi vừa hỏi.
Takemichi lúng túng không biết trả lời thế nào vì em không có kinh nghiệm trong mấy vụ đi chơi với con gái thế này.
"Xin lỗi nha, tại bất ngờ quá nên tôi chưa nghĩ ra được gì cả. Xin lỗi cậu nhiều, tôi cũng không biết phải đi đâu cả."
Em liên tục nói xin lỗi, tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi còn chẳng thể vui vẻ dù cô đã cố làm em vui. Và còn chẳng thể nghĩ ra cái gì khi được cô hỏi ý kiến. Em đã được Yako quan tâm nhiều như vậy mà đến khi cô muốn đi chơi với em, em lại không thể nào làm cái việc đơn giản như chọn nơi đến.
Bỗng có một sự ấm áp nhẹ ở trên môi em, đó là một ngón tay của cô đang chạm nhẹ trên đôi môi em.
"Không cần tự trách như vậy. Chúng ta có thể từ từ tìm mà." Cô híp mắt cười như đang trấn an Takemichi rằng cô không bận tâm mấy đến việc sẽ đi đâu.
Em nín lặng, não như chết máy khi sự mềm mại của ngón tay và môi tiếp xúc với nhau. Ngón tay Yako thật đẹp, thon dài và trắng trẻo như thể một bàn tay làm từ sứ.
"Chúng ta đi ăn kem ha? Hôm trước có một quán kem mới mở gần đây đó. Cậu thích vị socola bạc hà đúng không? Nghe nói ở đó có kem socola bạc hà đó." Yako đưa ra gợi ý, tay vừa bấm điện thoại để tra cứu thông tin.
Takemichi không thích ăn ngọt lắm và cũng không có hứng thú với những món đồ ngọt ngấy như kem. Món ăn đó từ lâu đã trở thành một nỗi đau và ám ảnh với em nhiều hơn là vị kém yêu thích. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói tràn đầy chờ mong cùng sự háo hức của cô khiến em thấy mình nên thử bước qua nỗi ám ảnh ấy thử một lần. Có lẽ nó rất đáng để thử, vì chí ít em thấy được nụ cười của cô gái này.
Takemichi nhẹ gật đầu như một sự đồng ý, Yako thấy vậy liền nắm lấy tay em rồi hôn lên má em.
"Ôi, tôi yêu cậu quá đi mất."
Takemichi bị cái hôn đầy táo bạo ấy làm cho đỏ mặt, khuôn mặt trắng hồng nhanh chóng hoá thành một màu đỏ rực. Em chưa từng được hôn theo kiểu này bao giờ nên nó rất lạ đối với em.
Có lẽ Yako cũng biết mình hơi quá khích nên lấy tay che đi môi rồi quay đi như thể lảng tránh. Bầu không khí dần ngượng ngùng hơn khi em nói.
"Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?" Em muốn đánh bay sự khó xử này nên liền nắm lấy tay cô mà dắt đi.
Em biết quán kem cô nói vì chính ngày xưa Rindou đã dẫn em đến đây ăn. Lúc đó em bị tên đó ép đến, phải dùng từ "ép" chứ không phải "mời". Em đã rất sợ hãi khi nhìn thấy một trong những kẻ của thế hệ cực ác đến gặp mình rồi mời mình đi ăn kem. Takemichi hồi đó thiếu điều chỉ có vứt tất cả lại mà bỏ chạy nhưng vẫn bị Rindou tóm lấy rồi cưỡng chế lôi đi.
Em cứ nghĩ anh sẽ đe doạ hay nói mấy lời giống mấy kẻ trên phim xã hội đen. Nhưng không, Rindou lại ngại ngùng bảo em thích gì thì cứ chọn đi, anh sẽ trả tiền. Sau đó cũng không có một màn tra hỏi hay dọa dẫm nào giống như trong tưởng tượng mà chỉ là việc em ăn và bị anh nhìn. Đôi mắt anh lúc đó chứa đầy nghi vấn lẫn tò mò, đôi lúc nhìn em ăn ngon lành còn làm anh buông ra một tiếng thở dài khó hiểu. Đến cuối bữa ăn anh mới nói một câu cùng một nụ cười đầy khiên cưỡng.
"Mày ngốc thật đấy!"
Em không hiểu nhưng em thấy anh thật đáng yêu. Kí ức ấy đẹp đẽ biết bao!
Takemichi thở dài, tự thấy mình đúng là kẻ thích ôn lại kỉ niệm để rồi tự mình bùi ngùi. Rindou của lúc đó đã biến mất rồi, anh đã không còn là chàng trai năm ấy kiên nhẫn đợi chờ em rồi nở một nụ cười nửa miệng như trước nữa.
Đến quán, cả hai bước vào. Takemichi rất thành thạo đặt món cho cả hai, dù sao trước kia em cũng là khách quen ở đây. Gần như là đã thuộc nắm lòng menu của quán rồi. Yako cũng không lấy làm lạ vì cô có thể lờ mờ đoán ra được điều gì đó, hoặc đơn giản là cô chỉ đang cố tỏ ra mình là một người lịch sự và không có thói tọc mạch.
Những món họ gọi rất nhanh được đưa lên, Takemichi là một ly kem socola bạc hà. Còn Yako là một bánh mì nướng nhân kem dâu và một ly trà sữa vị hoa nhài. Tất cả đều được trang trí rất dễ thương khi trên ly kem của Takemichi có một miếng socola hình thỏ. Giống y như trong trí nhớ của em!
"Ưm, ngon ghê." Yako cho một miếng bánh vào miệng rồi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nhìn nụ cười ấy khiến em hẫng mất một nhịp vì sự đáng yêu và em thấy quyết định đến đây cũng không tệ như em nghĩ. Đang trò chuyện vui vẻ thì một cô bé nhân viên như có việc gì vội vã lắm lướt qua họ và làm đổ cốc trà sữa lên hết người Yako. Em vội vàng đứng dậy xem Yako thế nào, có vẻ cô không bị thương nhưng quần áo thì đã ướt hết. Cô nhân viên kia liên tục cúi đầu xin lỗi và nói rằng trong quán có một phòng giặt cho nhân viên nên họ có thể đến đó giặt bộ quần áo bị bẩn.
Em thấy Yako có vẻ trầm tư, chắc cô không muốn phải phiền hà như thế nhưng em lại níu tay cô lại và nói.
"Cậu cứ giặt đi, nước đường dính vào người khó chịu lắm."
Em đỏ mặt, vì không phải em thấy việc nước đường làm dính vào người là một vấn đề. Mà lý do thật của em ích kỉ hơn nhiều. Làn da dưới bụng của cô vì nước mà đã lộ ra hết trên nền áo trắng khiến em không muốn cô bước ra đường như vậy chút nào.
Cô đành đồng ý khi thấy em có vẻ kiên quyết. Takemichi đi theo cô, cũng không ai để ý vì chỉ nghĩ cả hai là một Beta và một Omega thì có gì đáng lo đâu.
Khi nhận ra thì Takemichi đã thấy Yako đang định cởi đồ ra. Em vội quay mặt đi, dù sao người ta cũng là con gái mà. Nhưng em lại nghe tiếng cười khúc khích của Yako.
"Không phải cậu muốn nhìn thấy cái này sao?"
"Không, không phải."
"Thế tại sao cậu lại theo tôi vào đây?"
Em bị hỏi cho cứng họng nhưng em vẫn nghĩ mình chẳng có gì phải nhịn cả nên nói một tràng.
"Vì tôi ghét, tôi ghét cái cách bọn Alpha trong quán nhìn cậu khi quần áo cậu bị ướt. Tôi không thích thế và vì Yako vốn cũng đâu để ý đến bọn họ. Chỉ cần mình tôi là được rồi."
Và vì thế nên mới có tình cảnh này. Yako nới lỏng vạt áo của mình và cho em chạm vào cơ thể cô.
"Thế này là được rồi, phải không? Cậu sẽ không giận nữa chứ?"
Em đỏ mặt vì đây không phải ý em nhưng lại thấy một cảm giác khác lạ. Takemichi không bào xích cử chỉ thân mật quá mức này và cũng thấy thật sự như cơn giận của em thật sự nguôi ngoai.
--------------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top