Chương 35
Yako ẵm chú mèo đen lên trên tay, vuốt ve đầu nó thật nhẹ nhàng. Lại còn thì thầm với nó đầy cưng nựng.
"Nhóc con tinh quái, có chủ rồi mà sao cứ bám lấy chị thế?"
Peke J như hiểu ý của cô mà meo meo vài tiếng như đang phản đối lời cô. Yako cũng không bận tâm lắm đến nó mà lại nựng cái phần mềm mại dưới cổ nó. Thật ra cô chẳng phiền hà gì chuyện nó cứ đến đây ăn nhờ ở đậu. Chỉ sợ nó đi xa như thế rồi bị lạc, hay cái tính cứ ai cũng theo của nó rồi có ngày lại bị bắt đi mất thôi.
Peke J nào hiểu được nỗi lo của cô, nó chủ rướn người lên liếm lên cái má đang sưng đỏ của cô như an ủi.
"Đừng hòng lấy lòng tao."
Tuy miệng nói thế nhưng cô vẫn mặc kệ cho chú mèo liếm láp. Được một lúc thì chú mèo cũng vặn người rồi nhảy khỏi vòng tay của cô. Yako chỉ biết nhìn theo nó, chẳng nói nổi lấy một lời nào. Tâm trạng nặng trĩu, tay vô thức sờ lên má, chỉ có cảm giác đau rát truyền đến.
Cô nhìn vào gương, thở dài. Trên làn da trắng nổi lên một màu đỏ chói lọi và hơi sưng bên má trái nổi bật.
"Takemichi tát mình, chưa bao giờ cậu ấy làm như vậy. Dù trước kia hay trước nữa... cũng chưa từng."
Cô vân vê bên má bị tát, trong đôi mắt nâu sáng là sự trầm ngâm khó nói thành lời. Yako luôn tự hỏi, Takemichi đã thay đổi đến mức nào rồi. Kể từ khi em quay lại quá khứ, em chưa từng quên đi những ký ức tồi tệ đó. Cứ ngỡ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ có thể sửa chữa tất cả những sai lầm trước kia. Nhưng không, tất cả còn tồi tệ hơn trước nữa.
Takemichi như cố tạo ra một bức tường, bao vọc mình lại với thế giới xung quanh. Không nghe, không thấy bất kì thứ gì mà em cho là nguy hiểm. Em như một con rùa rụt cổ, cố chấp yên vị trong cái mai của mình mà không chịu bước ra thế giới. Muốn bắt ép còn rùa ấy ra khỏi mai bằng bạo lực thì chẳng khác nào giết nó. Còn kiên nhẫn, có mấy ai chịu vị tha cho một kẻ có thể làm mình bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
"Quên đi có phải tốt hơn không?" Yako thở dài, bàn tay đặt lên mặt gương đang phản chiếu bóng hình mình với ánh mắt vô hồn.
"Cậu nhóc không quên nổi đâu. Con phải hiểu, trong các loại nỗi đau. Đau đớn từ trong tâm là loại khó phai nhạt nhất, còn nhớ hay không thì đau vẫn là đau."
Bỗng ông Natose từ cửa bước vào, ông vừa nựng Peke J như chào hỏi vừa nói.
"Làm như bố biết hết ấy? Cậu ấy sao phải dằn vặt chính mình vì một lũ người tồi tệ như thế?"
"Hối hận à?" Ông Natose đã đứng sau lưng Yako từ bao giờ, qua lớp tóc tai bù xù là một cặp kính tròn dày cộp.
Nhưng Yako vẫn có thể cảm nhận rõ đôi mắt sắc bén của ông qua từng ấy lớp ngăn. Cô như một con mèo đang xù lông lên vì tức giận cũng phải thả lỏng tâm trạng lại. Chỉ một câu hỏi của ông đã như muốn bóc trần mọi sự xây đắp về một Yako hoàn mĩ của cô.
"Đúng vậy, con hối hận rồi. Con đau lắm, thấy cậu ấy như vậy. Tim con cũng đau theo, con không nên vì sự ích kỉ của bản thân mà cho cậu ấy rời đi. Rồi nghĩ rằng tình yêu của bọn con đủ lớn để kéo cậu ấy lại."
Cô càng nói thì tim càng đau, sự mạnh mẽ trước giờ như bị một cây búa tạ đập vào mà vỡ nát. Cô gục xuống bên giường mà khóc nức nở, Peke J đang chơi đùa bên cạnh cũng giật mình vì tiếng khóc của cô. Nó vội nhảy lên giường, dụi đầu vào tay cô như nghĩ làm thế có thể dỗ cô nín. Ông Natose cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ đặt tay lên vai cô.
"Ta cũng có lỗi trong việc này, con không cần một mình gánh vác hết mọi việc rồi nghĩ mọi lỗi sai đều do con gây ra. Cuộc đời của các con như bây giờ, cũng vì sự ngu ngốc của ta mà ra, nên ta hứa. Ta sẽ tìm được cách, bằng mọi cách chấm dứt đau khổ của các con trong kiếp này."
Yako vẫn khóc nhưng đã dần bình ổn lại, cô dấm dứt nói.
"Đã bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu kiếp bố nói như thế nhưng tất cả không phải vẫn vậy sao? Dù có làm thế bào, nó vẫn lặp đi lặp lại y như một cơn ác mộng vậy. Con chán ngấy rồi, giờ thà con chết quách đi cho xong."
Ông Natose định lên tiếng phản bác lại nhưng lời chưa ra đến miệng lại thu hết lại. Vì ông cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc, ông không hứng chịu nỗi đau của người trong cuộc nên ông chẳng biết nói gì cho phải. Và hơn hết, chẳng phải ai khác ngoài ông là kẻ gián tiếp gây ra tất cả những nỗi đau này hay sao? Thế ông có quyền gì mà nên tiếng nữa đâu.
"Con đã nghĩ, anh ấy không bên con nữa thì sẽ ổn thôi. Vì dù sao anh ấy cũng quên rồi. Nhưng chính con, chính con lại tham lam muốn ở bên anh ấy. Con không thể nào chỉ nhìn ngắm anh ấy từ xa được, con không cao thượng đến mức ấy được. Phải nhìn người con yêu, đi yêu người khác làm con khó chịu, con ghen tức với những kẻ nhận được tình yêu từ anh ấy hơn con."
"Yako, bình tĩnh."
"Anh ấy luôn miệng nói con là độc nhất vô nhị trong trái tim anh ấy. Thế mà, anh ấy lại có thể đi lướt qua con chẳng lấy một cái liếc nhìn."
"Yako, con phải bình tĩnh trước đã. Ta biết con đau khổ, con muốn thay đổi vận mệnh nên mới làm vậy. Con đã nghe theo ta, phần lỗi này cũng từ ta mà ra. Không những không giúp được gì mà lại còn làm thằng bé đau khổ thêm rồi con và cô bé ấy cũng gặp tai nạn ngoài ý muốn."
"Con từng nghĩ, con có chết cũng chẳng sao. Anh ấy sống vui là được nhưng con không chịu đựng được khi phải xa anh ấy. Thế nên con đã bước thêm một bước, chỉ là một bước mà lại làm cho số phận của anh ấy bi thảm hơn. Và thế là, con đã đẩy nhanh nó lên. Dù gì bọn con cũng có thể làm lại mà, chỉ cần làm lại từ đầu thôi."
Yako nhìn vào ra bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm như một kẻ mất hồn, sau đó cô im lặng không thèm nói thêm câu nào. Không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ. Ánh chiều tà qua khung cửa sổ mà rọi thẳng vào căn phòng nhỏ càng làm cho mọi thứ thêm bí bách. Ông Natose không hiểu những gì cô nói, vì khác với Yako. Ông không phải một kẻ xuyên không, ông chỉ là người của dòng thời gian này nhưng được cô kể lại cho về những dòng thời gian trước.
Nên ông chẳng thể biết rõ được mọi việc đã xảy ra. Giữa cô và Takemichi đã có những chuyện gì, ông không hình dung nổi. Những gì ông biết, chỉ qua lời kể của cô con gái của mình và suy đoán của chính bản thân mà thôi.
Sẽ có nhiều người nghĩ ông điên, khi đi tin lời nói nhảm nhí đến thế. Chết đi sống lại, nhớ được kí ức kiếp trước rồi lại còn xuyên thời gian. Đúng vậy, dù có là một nhà khoa học cùng chưa chắc đã tin ngay những lời nói đó. Nhưng ông tin, không những tin mà ông còn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này nữa.
Ông cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, trong quá trình nào đã xảy ra sai sót dẫn đến sự việc này. Khiến cả ba đứa trẻ ấy phải chịu khổ.
"Con không nên..."
Ông khó khăn mở lời nhưng rồi Yako lại nhìn vào ông rồi mỉm cười. Nụ cười buồn bã trong ánh tịch dương, đôi mắt to tròn vô cảm bỗng ánh lên sự nhu hòa lạ thường.
"Bố không cần an ủi con làm gì, vì dù sao con cũng đâu có cảm nhận mọi thứ như con người bình thường. Có phải không, người đã tạo ra con?"
-------
Tự nhiên muốn Michi gọi Izana là công chúa quá!!! Aaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top