Chương 34
"Anh hôn em đi."
"Sao anh ngại ngùng thế? Anh có thích em thật không đấy?"
Một giọng nữ ma mị cứ quanh quẩn bên tai. Nó ngọt ngào và thân thương đến làm tan chảy trái tim người nghe. Takemichi ngỡ ngàng chưa hiểu nổi chuyện gì, cứ nhìn cô gái trước mắt mình.
"Thiên thần?" Em lắp bắp nói, nhìn cô gái đang nghiêng nghiêng đầu nhìn mình khó hiểu.
Takemichi nhìn tứ phía, lại như giấc mơ về Kokonoi. Một không gian tối tăm, chỉ có chỗ em đứng là có chút ánh sáng. Là một căn phòng với ba bức tường, sau lưng là bóng tối vô tận. Em ngó nghiêng tứ phía, nhìn những kệ sách chất cao như núi đến hoa mắt. Sàn nhà gạch hoa lạnh lẽo, đèn treo sáng lên thứ ánh sáng chói mắt khiến Takemichi bất giác nheo mắt. Thiên thần đang ngồi trên một chiếc bàn, bàn chân nhỏ nhắn đong đưa giữa không trung như đang chờ đợi em. Mái tóc đen được tết cầu kì bằng một sợi dây ruy băng màu đỏ cùng màu với đôi mắt.
Sắc đỏ trong ánh mắt long lanh ánh lên đầy chờ mong. Cô khẽ đảo mắt làm cho giọt tím trong tròng mắt nhẹ đảo quanh một vòng như thể một chất lỏng trong ly. Em ấp úng, không biết trả lời hay nói gì vì em cũng chưa thực sự hiểu rõ tình hình cho lắm.
"Takemichi sao vậy? Anh cứ nhìn em lạ lắm đấy?" Cô gái đối diện phụng phịu, hai bên má phồng lên như chiếc bánh báo trắng mềm nhìn là muốn cắn.
Trong lòng bỗng trào lên cảm giác yêu thương cô gái ấy khó tả. Như thể một bản năng, em muốn dỗ dành cô. Bàn tay vươn ra, đặt nhẹ lên mái đầu đen kia.
"Nào có chứ, tại Hibiki xinh quá đấy."
Vẫn là giọng của em, vẫn là từ chính cơ thể em nhưng Takemichi chẳng thể kiểm soát được hành vi và lời nói của mình.
Hóa ra cô tên Hibiki.
"Thôi điêu toa đi." Cô gái hơi né tránh tay em, như thực sự giận dỗi vậy.
"Anh nói thật đấy."
"Anh chỉ nói thế thôi, với cả tình cảm đó là cần thiết sao?"
"Ý em là sao?"
"Dù sao chúng ta cũng không yêu nhau được cơ mà."
"Nhưng vẫn là gia đình."
"Gia đình có nhiều nghĩa lắm."
Cuộc trò chuyện bông đùa nhanh chóng trở thành một cuộc cãi vã. Takemichi không bắt kịp với mạch nói chuyện của họ mà trở nên hoang mang tột cùng.
Rồi cơ thể em lao lên, túm lấy cổ áo cô gái mà kéo về phía mình. Thô bạo nhấn cô vào một nụ hôn, lúc này Takemichi như một bản thể khác đang đứng ngoài cuộc nhìn chính mình hôn một cô gái. Và cô gái ấy em mới chỉ gặp một lần, chưa kể cô còn là người thực vật. Em trố mắt nhìn chính bản thân đang ấn cô gái ấy, cưỡng chế cô trong một nụ hôn mạnh bạo như trút giận. Em lặng người, không thể hiểu nổi giấc mơ kì quái của chính mình.
Mà em còn có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng của bản thể kia. Sự đau đớn đến tận xương như muốn quật ngã cả một Takemichi chẳng biết gì cả. Nụ hôn dài, người chủ động cũng là "em" nhưng sao lại đau đớn quá. Như có cả hàng ngàn cây kim đang châm vào tim em. Nước mắt của "em" rơi lã chã, ướt đẫm cả nụ hôn kia.
Mãi sau, họ mới tách nhau ra. Tiếng thở hổn hển cùng không khí nặng nề khiến Takemichi như bị mất đi xúc cảm tạm thời. Em nhìn lại chính mình, em đang ôm mặt khóc nức nở tự bao giờ.
"Anh thấy đủ chưa?"
Hibiki nhìn "em" đang chật vật đứng đối diện mình mà buông ra một câu. Cô còn lạnh lùng lấy vạt áo lau đi môi mình, như để xóa đi tất cả dấu tích của nụ hôn ban nãy.
"Rốt cuộc sao em phải làm thế với anh?"
"Tất cả điều em làm đều vì Takemichi."
"Không, không phải. Em chỉ đang bao biện cho mình thôi. Anh chỉ là công cụ của em, cái cớ của em. Để em làm ra những điều tồi tệ này thôi. Nhưng sao... anh biết mà anh vẫn nghe theo em. Vì anh mà họ chết rồi. Nên xin em, xin em... đừng bỏ anh. Dừng đi, Hibiki! Nếu là vì anh... xin em, van nài em, hãy dừng đi."
"Em" gào thét, chỉ trích cô gái đang vô cảm ngồi kia. Nhưng rồi em lại là kẻ yếu ớt dần trước sự thờ ơ đó. "Em" gập người lại như phải chịu hàng ngàn đau đớn chất chồng. "Em" bấu lấy bả vai gầy của cô gái, các đốt ngón tay dần trắng bệch lại cho thấy lực tay của em không hề nhẹ. Thế mà cô ấy chẳng có lấy một cái nhíu mày, cho thấy cô như không còn biết cảm giác đau là gì.
Takemichi thấy tim lại đau, đây là cơn đau khi không được đáp lại tình cảm. Cứ ngỡ như đã có trong tay thứ quý giá nhất. Như thể đã hiểu rõ người ấy từ chân tơ kẽ tóc, không ai có thể hiểu người đó hơn mình. Thế mà rồi lại bị chính người mình coi như một nửa linh hồn phản bội, tát cho một cú đau điếng. Nó làm cho một Takemichi như một ánh dương bỗng trở nên chật vật như thể một thứ bùn nhơ. Giờ đây, "em" chẳng còn là chính em nữa rồi.
Cơn đau của bản thể kia như có một sợi dây vô hình. Nó kết nối với chính em, làm cho Takemichi ngã khuỵu xuống. Tay em chỉ biết ôm ngực, nước mắt thì dàn dụa. Từng hơi thở của em gấp gấp như thể bị thiếu ôxi. Nhưng không sao rời mắt khỏi hai người kia được. Em muốn biết kết quả của cuộc nói chuyện này. Sao em không nhớ chút gì về nó cả?
Sao em lại quen thiên thần?
Đây chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nó quá chân thật rồi!!!
"Muộn rồi."
Đôi môi nhỏ bật thốt ra một lời vô tình, như cắt đứt tất cả hi vọng còn xót lại. Thiên thần ấy giờ đây như thể một con quỷ chỉ biết giết chóc, muốn kéo em vào tận cùng của sự đau khổ.
Nhưng cái gì muộn cơ?
Tôi muốn biết!
Em ngẩng phắt dậy, đúng lúc ấy ánh mắt em và thiên thần trong mơ chạm nhau. Đôi đồng tử màu rượu vang nhìn thẳng vào em, chân thật đến độ rùng mình. Em như thể đang bị chiếu tướng vậy.
Cùng lúc đó Takemichi cũng giật mình tỉnh giấc. Em bật ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Takemichi thở dốc, sự đau đớn và độ tàn nhẫn của giấc mơ thật đến khó tin. Như thể em thực sự đã trải qua nó. Như thể em đã hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chỉ cần lại một cái vỏ rỗng.
Cả sự đau đớn trước kia em phải chịu chưa là gì với sự đau đớn trong cơn mộng mị kia. Em chưa bao giờ sợ hãi đến thế, cũng chưa từng có cảm giác yêu thương ai như thế. Vừa hận lại vừa yêu, linh hồn như bị xé toạc khi biết mình bị từ chối. Nhưng cũng vẫn cố bám víu, vừa muốn giết người trước mắt vừa không nỡ làm đau người ấy.
Như tình cảm em dành cho...
"Mày tỉnh rồi à?"
Đang trầm tư suy nhĩ về giấc mơ kì lạ kia thì lại bị một giọng nói phá ngang. Em quay sang, khó chịu một cách lạ thường với kẻ phá bĩnh kia.
"Akkun, sao mày lại ở đây?" Em bất ngờ, quên luôn cả cơn tức giận của mình.
"Tao định đến nhà mày chơi. Mà lại nghe bảo mày bị ốm, phải vào viện. Mà mày tệ thật đấy, ốm mà không nói câu nào." Akkun vừa trách móc vừa đặt hộp bánh mới mua xuống bên cạnh em.
Dù không thấy có gì khả nghi trong lời nói của Akkun nhưng Takemichi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Sao tao lại nằm trên giường thế này?" Em không nói gì, mãi mới bật ra được một mình thắc mắc từ nãy đến giờ.
"Tao không rõ, chỉ nghe y tá bảo mày ngất ở hành lang. Có một bác sĩ đã đưa mày về phòng. May mày ngất ngay trước cửa phòng nên cũng không phải mất công lắm."
"Hóa ra là thế."
Em hơi tiếc nuối, hóa ra không phải Yako. Thế sao trước khi ngất em lại nhìn thấy cô nhỉ?
----
Ở chap này tôi tách bạch ra có 2 Takemichi, 1 người trong mơ và 1 người ở dạng linh hồn. Takemichi trong mơ tôi sẽ dùng dấu "..." để phân biệt. Và cậu ta sẽ xuất hiện nhiều nữa nên nếu thấy Takemichi hay em có dấu "..." mọi người có thể tự hiểu là một bản thể ở quá khứ và Takemichi chỉ đang mơ về quá khứ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top