Chương 33
Takemichi chạy thục mạng sau cú đá vào hạ bộ của Ran mà không thèm ngoảnh mặt lại. Hắn thì tức đến nghiến răng ken két, phải nói đâu là nỗi nhục lớn nhất là Ran phải mang trong đời từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Hắn không nghĩ rằng một con thỏ đế như Takemichi dám đánh mình một cái chứ chưa nói đến việc dám ra đòn hiểm ác đến thế. Đáng lẽ, hắn vẫn còn đủ sức để vùng dậy rồi túm cổ áo cho thằng nhóc kia một trận. Nhưng chẳng biết thế lực vô hình nào đã luôn kìm chân hắn lại.
Giống y hệt lần con nhỏ lạ hoắc nào đó cuỗm em ngay trong tầm tay hắn. Lúc đó Ran đã nghĩ rằng là mùi tin tức tố từ con bé đó làm cho hắn bị bất động. Nhưng không phải!
Giống như có một ai đó, chính bên trong hắn đang ngăn hắn lại không cho Ran làm tổn thương Takemichi. Mà cũng chính kẻ đó đã luôn làm tâm trạng hắn trở nên khó hiểu mỗi lần nhìn thấy em. Dễ kích động, muốn bảo vệ, nâng niu nhưng cũng vừa xen lẫn chút tiếc thương, đau khổ đến không dám chạm vào.
"Mày là ai?" Ran gần như quên mất cơn đau của bản thân, nhìn vào lòng bàn tay đang run rẩy chẳng biết là vì đau hay vì giận.
Nhưng hắn vẫn có thể đứng lên được, em đá cũng không quá mạnh. Chỉ làm Ran choáng váng lúc đầu thôi.
Hắn cũng không có tâm trí nào mà vào thăm bệnh Rindou nữa. Mớ cảm xúc hỗn tạp khiến hắn gần như bị chết ngộp. Đầu nặng đi vì cơn đau từ thân dưới, một vài hình ảnh lướt qua óc. Cảm giác thân quen đến lạ.
Hắn cố lết về nhà, trong đầu vẫn không ngừng có những âm thanh vang lên. Những cuộc hội thoại lộn xộn không theo một trật tự nào cứ văng vẳng bên tai.
"Một quân cờ tốt. Tao chán mấy con điếm kia rồi."
Giọng của ai thế?
"Nhưng cuộc đời của chúng ta sẽ phải gắn chặt với nó à?"
"Tao sao cũng được."
"Mikey, mày điên à? Muốn cưới nó thì một mình mày cưới nó đi, sao lại cả bọn tao?"
"Chúng mày im mồm."
Như có cả một cái đài phát thanh ở trong đầu Ran. Những giọng nói quen quen mà hắn chẳng nhớ nổi vào giờ khắc này. Có tức giận, bất lực, thỏa hiệp và cả coi thường. Nó như làm đầu hắn muốn nổ tung. Dạo này hắn cũng đã hay mơ về những giấc mơ kì lạ, về một Ran khác. Trưởng thành và giàu có, vẫn là một tên tội phạm bẩn thỉu nhưng lại được bao bọc bằng những bộ vest đắt tiền. Vẻ ngoài như một tên nhà giàu, lịch lãm làm cho hàng tá Omega, thậm chí là Beta quỳ gối dưới chân hắn.
Hắn gần như không còn chút phản kháng nào trước những ký ức đó nữa. Khi hắn hoàn toàn thỏa hiệp thì nó còn cuộn trào dữ dội hơn trước. Ran như ngờ ngợ ra được điều gì đó, đôi mắt hắn nhòe đi vì nước mắt nhưng trên môi lại là nụ cười điên dại.
Hắn khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh băng, nhìn vào đôi bàn tay đang không ngừng run lên từng hồi.
"Một tên ngốc, nghĩ rằng cái chết của mình sẽ níu kéo được ai đó." Hắn cười khinh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Yako khẽ rùng mình, tay vô tình lướt qua một trang giấy. Cạnh giấy sắc bén cứa vào ngón tay thon, rất nhanh một màu đỏ bắt mắt chảy ra nơi đầu ngón tay. Cô không nói gì, đưa tay lên nhẹ lau đi vệt máu nhỏ.
Từ sáng đến giờ, cô luôn có một cảm giác bất an khó tả. Mà không hiểu sao, cô lại khá chắc sự bất an này bắt nguồn từ Takemichi.
"Cũng 2 ngày rồi ha." Yako tì tay lên cằm, ngước đôi mắt nâu ra ngoài cửa sổ phòng học.
Lớp học đang chìm trong tiếng giảng bài cũng như không còn tồn tại. Bầu trời xanh ngoài kia thực sự có sức cám dỗ với bất kì đứa học sinh nào. Yako khẽ lắc đầu, muốn đá ý định trốn học đi thăm em của mình. Nhưng rồi cuối cùng cũng không chống lại được nỗi lo trong lòng. Liền nhanh tay thu dọn sách vở, đứng dậy khi giáo viên vẫn còn trên lớp. Cô chẳng thèm giải thích lấy một lời, đi băng qua giáo viên mà nói.
"Hôm nay em xin về sớm ạ."
Giáo viên thì ngơ ngác mất mấy giây, khi định thần lại thì cô học trò đã đi xa mất rồi. Yako cứ chạy mặc cho tiếng la lối của giáo viên ở sau lưng. Cô đi ra cổng phụ, nhanh nhẹn trèo qua bức tường thấp. Chân theo thói quen đi đến nhà em, vì cô biết chắc giờ này em không ở trên lớp mà lại cùng nhóm Miyo la cà phố xá rồi cũng nên.
"Takemichi sao? Thằng bé đang ở viện mà. Bác tưởng cháu biết rồi." Bà Hanagaki nhìn Yako đang đứng trước nhà, băn khoăn nói.
Bà là một người có suy nghĩ khá thoáng nên chưa từng cấm cản việc Takemichi chơi với bạn như thế nào. Một phần nữa là do bà chiều con nữa. Bà thấy dạo này Takemichi với Yako khá thân nhau, mà không phải khá thân. Mà là cực kỳ thân, như kiểu bọn nó đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi vậy. Chưa bao giờ bà thấy con mình thân thiết với ai đến mức độ ấy. Lại thêm Yako cũng là cô bé lễ phép, tinh tế nên bà càng nhìn càng thấy thích. Chỉ là không biết vì lý do gì mà bà luôn thấy cô bé này có nét gì đó quen quen. Giống ai đó mà bà biết nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ ra là ai.
"Cậu ấy bị bệnh sao ạ?" Yako ngạc nhiên hỏi lại, chẳng lẽ cảm giác bất an của cô từ đây mà có.
"Thằng bé không nói với cháu thật sao? Chắc sợ cháu lo đấy." Bà cười xòa, trong đầu đang không ngừng vẽ ra hàng loạt viễn cảnh của đôi bạn trẻ.
Bà đã nhận định con trai bà và Yako đang hẹn hò.
"Có nặng lắm không ạ?" Cô hỏi tiếp mà không để ý gì đến ánh mắt có phần đáng nghi của bà Hanagaki.
"Không phải bệnh nặng, ốm do rối loạn hormon ấy mà."
"Cháu đến thăm cậu ấy vậy. Cậu ấy ở bệnh viện nào ạ?"
Yako nhìn số phòng bệnh, đúng số trên tờ giấy nhắn nhưng cả phòng trống không. Chẳng có lấy một bóng người, không lẽ nhầm phòng sao. Hay lại đi đâu mất rồi.
Đang do dự đứng trước cửa phòng bệnh thì Takemichi từ đâu lững thững đi về. Trông em như một cái xác biết đi vậy, mấy ngày không gặp mà trông em tàn tạ, héo hon hẳn. Cô không biết trong lúc mình không ở bên Takemichi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn em như thể một con hình nhân giấy, đến bước đi cũng chẳng vững nổi.
"Takemichi, sao thế này?" Cô đến bên em, đỡ lấy một tay của em để em khỏi ngã.
Takemichi máy móc ngẩng đầu lên, nhìn vào Yako một cách kì lạ. Em đưa tay lên vuốt ve má cô, nghiêng đầu nhìn cô như thể một người xa lạ. Ánh mắt mờ đục, vô hồn dần chuyển sang tức giận khi nhận ra điều gì đó.
Nhanh như chớp, em vung tay lên giáng xuống một cái tát rồi gào lên.
"Sao mày dám xuất hiện trước mặt tao?"
Yako bị bất ngờ không kịp né cú tát mà nhận trọn nó. Cô hoảng hốt, không hiểu Takemichi đang xảy ra chuyện gì. Cô khẽ lùi lại, giữ một khoảng cách với em.
"Tôi là Yako mà Takemichi, cậu sao thế?"
"Mày cút ngay." Takemichi hét lớn, em gần như không thể kiểm soát nổi hành vi của mình khi thấy Yako. Rõ ràng, phản ứng thù địch còn hơn cả với Ran lúc nãy.
Đôi vai nhỏ gồng lên, Takemichi thở hồng hộc như thiếu dưỡng khí và kích động. Cả khuôn mặt đỏ au vì giận, nhất là đôi mắt chứa toàn sự hận thù.
"Bình tĩnh."
Lời nói đó quả là vô tác dụng khi Takemichi đang ở trong một tâm trạng kích động. Em nào có nghe lọt lời cô. À không, đây vốn không phải Takemichi mà cô biết.
Lúc tình hình đang căng thẳng nhất thì Takemichi lảo đảo rồi ngã vật ra sàn.
------
Nhiều người nghĩ thuyền Yako x Takemichi đã chìm nhỉ? Tôi chỉ muốn nói là nó không chìm nhé, cứ chèo đi mấy cô. Chèo nhiệt tình vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top