Chương 29

Anh có yêu em không Takemichi?

Còn em yêu anh rất nhiều.

Takemichi ôm chú cún con sát vào ngực, khẽ nựng nó một cái. Nhìn chú cún đáng yêu màu trắng sữa đang nhìn mình với đôi mắt long lanh làm em mềm nhũn cả tim.

"Bác sĩ, nó sẽ ổn chứ?"

"Nó bị nhiễm trùng nặng nhưng không sao. Ở đây một tuần là sẽ ổn và cậu có thể đưa nó về."

"Thật sao? Tôi đã nghĩ nó không qua khỏi."

"Tokyo mà, những chú cún hay mèo như thế này không hiếm." Người bác sĩ thở dài, không bình luận gì thêm.

Takemichi cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn chú cún qua chiếc lồng trong suốt. Trông nó đã có sức sống hơn rất nhiều rồi. Em chơi với nó thêm một lúc nữa cũng thanh toán viện phí và ra về. Trời đã bắt đầu sẩm tối rồi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì em đâm sầm vào ai đó. Cả mặt em đập phải khuôn ngực rắn chắc của người kia khiến mũi em đau điếng. Người đó có vẻ rất vội nên chẳng để ý đến em, cũng chẳng thèm mở miệng xin lỗi. Em lầm bầm, xoa xoa cái mũi không thèm so đo với kẻ vô duyên kia. 

Em ngẩng đầu, muốn cho tên kia một vài câu giao giảng nhưng vừa nhìn thấy kẻ đó là ai, chữ bắt đầu chạy khỏi đầu em. Những gì muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong, người này sao lại ở đây?

"Ma... ma, ma, anh chết có phải do tôi đâu. Sao không dưng lại ám tôi thế?" Em mếu máo nhìn người chỉ cao ngang em với làn da bánh mật khoẻ khoắn đang đứng trước cửa phòng y thế thú cưng.

"Ma cái đầu mày!!! Bố mày chưa chết, đừng có trù ẻo tao. Đừng nghĩ có Mikey bảo vệ thì thích nói gì thì nói." Người kia cũng không vừa nhấc lỗ tai em lên, gầm gừ mắng.

Cảm nhận được độ ấm từ cơ thể đối phương làm em bình tĩnh lại chút. Không phải là ma thật, ma sao lại ấm thế được?

"Ui da, đau đau. Buông tao ra, thằng này."

"Mày nghĩ tao sẽ tha cho đứa vừa sỉ nhục tao à?"

"Làm như tao sợ, mày muốn vô trại à?"

Cả hai thành một tình thế gây gổ ngay trước cửa phòng khám thú y làm cho bác sĩ ngứa mắt. Không chịu được sự càn quấy của hai tên kia, bác sĩ xăm xăm bước ra với một cái thước trên tay. Gõ đầu từng đứa, lên tiếng đuổi người.

Takemichi ôm cái đầu bị gõ đến u lên rên rỉ, liếc xéo tên đáng lẽ giờ này đã thành người thiên cổ bên cạnh mà chửi thầm. Tên đó cũng đang xoa xoa chỗ bị u mà chửi bác sĩ. Em nheo mắt, không hiểu tại sao lại có chuyện phi lý thế này xảy ra.

Rõ ràng cuộc chiến với Thiên Trúc đã xảy ra một năm trước rồi. Còn em mới từ tương lai về có hai tháng, không thể tác động để cứu sống Izana được. Người ở đây thì làm sao biết được tương lai mà cứu hắn chứ? Chẳng lẽ có người về trước cả em?

Là ai?

Một hình dáng cao lớn cùng nụ cười dịu dàng lướt qua tâm trí em. Nhưng em cũng loại nó ra khỏi đầu ngay vì nếu là anh thì anh đã tìm đến em ngay. Không phải Takemichi mơ mộng hão huyền về người cũ, chỉ là nhìn cách Mikey vẫn bám riết em không rời là đủ hiểu nỗi ám ảnh của gã về em.

"Mày ở đấy làm gì thế hả, thằng ranh?" Hắn chủ động bắt chuyện.

"Chỉ ngu mới không biết thôi." Em cộc cằn đáp lời làm Izana tức muốn hộc máu.

"Thằng ranh này..."

Em quay mặt đi, không thèm nhìn đến Izana thêm lần nữa. Vẫn có quá nhiều thắc mắc đang nhảy trong đầu em, tay em bấu chặt lấy đùi. Em sợ, sợ rằng có một ai nữa trong số họ đã trở về.

Mà sao trong kí ức của em lại không hề có sự đổi khác nào. Đã có sự sai lệch trong kí ức của em sao? Mà nói mới nhớ, lúc em trở về thì em toàn dùng kí ức trước đó để nhìn nhận mọi việc chứ chưa từng nhớ lại việc quá khứ nào.

Vậy giờ kí ức em đã không còn đáng tin như em nghĩ nữa.

"Tao về đây."

"Này, mày nghĩ sau tất cả những gì mày làm thì tao cho mày đi dễ thế à?"

"Làm sao? Muốn gì?" Em có cố ý đâu, tại hắn xuất hiện đáng sợ quá mà.

Trong tâm thức của em thì Izana đã là người đã chết. Ai ngờ được hắn không những còn sống mà còn sống rất khoẻ. Ăn ba phát đạn mà vẫn sống nhăn thế này thì một vài cái gõ đầu có ăn nhằm gì.

"Đừng có ỷ Mikey chống lưng cho mày thì muốn làm gì thì làm. Tao có đánh mày sống dở chết dở nó cũng không dám hó hé gì đâu."

Xem cái người bị Mikey đánh chảy máu mũi, máu mồm đang nói gì kìa. Cũng chẳng phải em dựa vào Mikey bảo kê để huênh hoang, hách dịch đâu. Chỉ đơn giản là bây giờ cái gì liên quan đến gã em đều ghét. Nhìn đã thấy ghét, nói gì đến tươi cưởi niềm nở chào đón. Vì một tên như gã mà em đã phải đợi đến hai năm, mười năm dành cho bọn gã. Em còn ngu ngốc nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất, hoá ra chỉ là trò hề trong mắt bọn gã thôi.

"Đừng có nhắc Mikey trước mặt tao." Em cúi mặt, sự tức giận làm cho ngực em nóng lên.

Có thứ gì đó như đang trực trào ra khỏi người em. Nó như thể một ngọn núi lửa nhỏ ngay bên trong lồng ngực. Một chất lỏng mặn chát, tanh tưởi trào lên miệng làm em không kiềm được mà phun nó ra.

Izana đang đứng đối diện em, tay vươn ra được đến một nửa để túm cổ áo em thì hứng trọn tất cả thứ em nôn ra. Cả chiếc áo trắng của hắn nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ. Máu ấm nóng như một cái vòi bị hỏng van được cơ hội mà trào ra không ngừng. Takemichi ho khục khặc, máu vẫn nhỏ tong tỏng xuống trào ra khoé miệng. Nhưng nó lại làm cho em thoải mái hơn, gánh nặng trên vai và ngực như được thả nhẹ xuống. Tầm mắt của em mờ dần, khụy người xuống. Em chẳng còn sức lực đâu để mà xem xét mọi thứ bên cạnh nữa.

Izana bị một màn này doạ cho chết đứng. Lúc đầu hắn nghĩ Takemichi đang giở trò gì đó nhưng độ ấm và mùi rỉ sắt của máu cho hắn biết em không hề đóng kịch. Khuôn mặt tái xanh, mũi nó cũng không ngừng trào máu dù người đã bất tỉnh.

Cảnh tượng này làm một kẻ thần kinh thép như Izana cũng phải hoảng. Cả áo hắn đã ướt hết một mảng bởi máu rồi. Rút ra một chiếc khăn tay đưa lên mũi em để chặn máu nhưng rất nhanh cái khăn tay cũng đã ướt sũng máu.

"Chết tiệt." Izana gào lên, điều chỉnh tư thế cho em mà vác em chạy như bay.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top