Chương 26
Yako vỗ nhẹ vào lưng em, cảm nhận hơi ấm từ người con trai kia truyền vào người mình và từng giọt nước mắt đang làm ướt vai áo cô. Cô không biết mình phải làm gì cho đúng với Takemichi bây giờ.
Cô hiểu rằng em đã không còn là một người bình thường nữa. Tâm trí em giờ là một mớ hỗn độn, dễ dàng bị kích động dù là những việc nhỏ nhất. Yako không phải bác sĩ tâm lý, cô không thể tùy tiện nói những lời cô có thể nói với những người khác. Cô luôn phải cẩn thận trong từng cử chỉ, cân nhắc từng lời mình nói và cả sự kiên nhẫn của mình trước em.
Với nhiều người, họ sẽ thấy thế này rất phiền khi tiếp xúc lâu dài. Chưa kể hiện nay, các căn bệnh tâm lý chưa được biết đến rộng rãi. Nhiều người chỉ coi nó là một loại bệnh như bao căn bệnh có thể dùng thuốc để chữa trị. Bác sĩ tâm lý cũng chưa được biết đến nhiều. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là cảm thông cho Takemichi, chờ đợi vết thương lòng của Takemichi lành lại thành sẹo.
"Cậu có thấy tôi phiền không? Lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu, dựa dẫm vào cậu." Takemichi đã nằm ngoan trên giường đắp chăn ngay ngắn, nỗi sợ của em bỗng dâng trào lên cao hơn bao giờ hết.
Nhìn đi nhìn lại, từ trước đến giờ em chỉ biết mỗi việc nhận từ cô. Chưa từng thực sự giúp cô được gì cả. Đến cả khi tìm đến cô, em cũng chỉ như tìm một đồng minh ở nơi xa lạ này. Em sợ sự trống vắng khi không ai hiểu được mình mà tìm đến cô. Em thật sự là quá tồi tệ!
Cô sẵn lòng chết cùng em, thế còn em thì sao? Takemichi có thể đón nhận cái chết một cách bình thản như Yako không? Em không biết, kẻ luôn muốn chết lại luôn là kẻ sợ hãi cái chết nhất. Nó là cái cảm giác khi bạn đã ở đáy sâu tuyệt vọng, bạn đã lựa chọn cái chết. Nhưng lại không thể chết, thì lúc đó bạn sẽ chẳng còn muốn chết nữa. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô sắc, bị một màn đêm ám lấy mà chẳng buồn thoát ra. Sống cùng với sự vô cảm, vô trách nhiệm và không thể yêu thương nổi bản thân mình nữa.
Cái này có được coi là tự tử bất thành không?
"Không hề. Tôi muốn ở bên Takemichi mà, đó là quyết định của tôi." Yako đang nằm cũng bất dậy, trèo lên giường mà ngồi hẳn lên người em.
Khi cảm nhận được sức nặng của người ở trên làm Takemichi hơi hoảng. Nệm giường cũng lún xuống một chút vì chịu thêm lực tác động. Em lúng túng muốn bảo Yako hãy xuống khỏi người em trước đã nhưng khi nhìn vào gương mặt cô gái ở trên người mình. Em lại đột nhiên thấy lặng thinh, tất cả suy nghĩ đều bay ra khỏi đầu. Khả năng ngôn ngữ như bị ai đó tước đoạt nhưng lại thấy an tâm lạ thường.
Takemichi không còn hốt hoảng mà chỉ ngước mắt lên, em như nhìn thấy một mặt trăng vậy. Nụ cười tươi tắn để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ. Ánh mắt là sự quyết tâm và cả niềm vui. Em khẽ đặt tay lên trái tim mình, có phải nó đang đập nhanh hơn không. Đây là sự phấn khích, vui mừng khi nhận ra em không bị ghét bỏ.
Nước mắt không kìm được mà rơi ra làm ướt cả khóe mi. Giá như em gặp cô sớm hơn, cuộc đời em sẽ tốt hơn rồi. Giá như cô và em có thể như vậy mãi mãi, không bao giờ rời xa em.
"Tôi đã làm gì mà để cậu phải hi sinh nhiều như thế chứ?" Em vùi mặt xuống gối, vui thì vui thật nhưng sao cô lại hết lòng với em như thế. Cô không hề nghĩ cho bản thân mình chút nào sao?
Hai người họ chưa từng quen biết nhau, cũng không có tình cảm nam nữ để cô có thể làm thế. Em cũng chưa từng làm gì cho cô cả. Và cũng không có gì để đáp lại những gì cô làm cho em.
"Cậu đã làm rất nhiều đấy! Đừng sợ mình mắc nợ tôi vì tôi cũng đã lấy thứ tôi cần rồi." Cô khẽ búng trán em, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng lại có chút buồn hơn lúc nãy.
Em hơi cau mày, cố nhớ xem mình đã làm được gì. Nhưng vẫn thấy chẳng có gì, toàn là em lao vào lòng cô khóc lóc và kể cô nghe về nỗi đau của mình. Có quay về quá khứ vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô mới hai lần thoát được khỏi đám Mikey.
"Tôi có thể làm gì cho cậu không? Dù có khó đến đâu tôi cũng sẽ làm." Em níu lấy tay áo cô, ngửa mặt lên đối diện với mắt cô mà nói.
Đôi mắt xanh ánh lên tia kiên định, nó bỗng sáng rực rỡ trở lại. Là cái màu xanh sáng chói như đá Aquamarine đó. Cái màu tuyệt đẹp của mặt biển lấp lánh ánh sáng. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười này thật khó thấy. Nó nhẹ đến độ Takemichi không biết cô đang cười hay đang mím môi.
"Để tôi xem đã. Còn giờ cậu nên lo cho cái chân mình và sức khỏe của mình thì hơn." Cô nói rồi bước xuống khỏi người Takemichi.
Sau đó Yako cũng đắp lên cho em một cái chăn mỏng. Còn cô thì lại nằm xuống cái nệm đã trải sẵn lúc nãy.
"Có thể nắm tay tôi không?" Em bỗng đưa tay xuống chỗ cô, đôi mắt nhìn cô long lanh.
Không hiểu sao, nụ cười lúc nãy của Yako làm em sợ. Nó như thể cô có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy. Mà điều đó thì Takemichi không bao giờ muốn nó xảy ra. Nên em muốn làm gì đó để xác nhận rằng cô sẽ không biến mất khỏi cuộc đời em. Cách cô xuất hiện trong đời em đầy bất ngờ và không có gì đảm bảo cô sẽ không ra đi như thế. Cô là thế, chỉ có người có nụ cười như vậy là những kẻ tàn nhẫn nhất.
"Ừm." Cô khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ đầy vết thương của em.
Bàn tay vốn mềm mại giờ đã chai lên vì những vết thương chi chít. Cứ vết này vừa lành thì có một vết khác đè lên tạo thành vết chai. Chúng cứng và làm bàn tay em có phần thô ráp hơn. Nhưng em không mấy bận tâm, nó chẳng nói lên được gì cả. Takemichi như được một lời khẳng định vô hình mà từ từ nhắm mắt lại. Em đã có một ngày mệt mỏi rồi.
Nhưng Yako chưa ngủ ngay, cô nhìn đôi mắt vừa khô kia. Em đã khóc rất nhiều, cô thấy may mắn rằng Takemichi vẫn có thể khóc. Nếu em cũng như cô, chẳng thể khóc được thì đó mới là bất hạnh. Yako chẳng thể cứu rỗi ai cả, em bám víu lấy cô ngay từ đầu đã là sai lầm.
Chính bản thân cô còn chẳng thể cứu được thì sao dám nói sẽ cứu ai được. Nên dù rất ghét bọn người kia, cô vẫn muốn cho bọn họ một chút cơ hội. Cô không khuyến khích em trở về bên họ, chỉ mong họ có thể giúp em trở lại như xưa thay cô. Việc có tha thứ hay không, Yako tôn trọng quyết định của Takemichi. Và bên em cũng đã có rất nhiều người bạn, không có cô thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn.
Nhưng đó là một tương lai xa!
Ánh mắt nhìn em đang say ngủ chẳng còn sự dịu dàng hay ấm áp ban nãy. Nó chỉ còn một mảnh trống rỗng như màn đêm vô định. Cô thở dài, đưa bàn tay còn lại ra xoa đầu em.
"Tôi sẽ giúp cậu có một cuộc sống thật hạnh phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top