Chương 18

Yako cầm điện thoại trên tay, liên tục bấm lên cái bàn phím điện thoại cũ. Cô hơi khó khăn với cái bàn phím kiểu cũ vì cô đã quen với màn hình cảm ứng của điện thoại ở tương lai. Thật mong chờ cái ngày mẫu điện thoại cảm ứng đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Yako chắc chắn sẽ mua một cái mới thay cho cái điện thoại lắp gập này ngay.

"Làm gì chăm chú thế Natose?"

Một cô bạn cùng lớp bắt chuyện với cô. Trông cô ấy có vẻ rất hào hứng khi thấy Yako hành xử khác mọi ngày. Cô từ tốn dừng hành động ấn theo nhịp phím của mình lại, gập máy lại để lên bàn.

"Không có gì đáng kể đâu." Chỉ đang tìm bác sĩ tâm lý thôi.

Cô bạn kia tỏ ra tiếc nuối vì câu trả lời lạnh lùng của Yako. Cô thấy Yako dạo này lạ lắm, có vẻ xa cách hơn trước. Trước kia Yako đã xa cách rồi nhưng đến giờ thì đến độ dù cô có cười thì người đối diện vẫn cảm nhận được cô không muốn liên quan đến họ. Có phải cô đang gặp rắc rối trong cuộc sống không?

Nhưng thật là oan ức cho Yako quá. Cô gặp vấn đề thật nhưng việc cô có vẻ xa cách hơn thì chính Yako còn không nhận thức được. Mà cũng đúng thôi, một cô gái trưởng thành hai sáu tuổi và cô bé mười bốn nó cách nhau xa lắm. Nên cái khí chất tỏa ra của cô làm mọi người tự động muốn tránh xa cô thì đúng hơn.

Cảm giác nguy hiểm!

Thở dài, cô thấy mọi chuyện ngày càng loạn. Rối tinh rối mù lên mà chẳng thể làm gì được. Chẳng lẽ giờ cô nên đi tìm viện binh!

Nghĩ ngợi một lúc thì có một bóng dáng hiện ra trong đầu. Người này chắc sẽ không từ chối đâu ha.

Cô liền bấm bấm điện thoại, vào danh bạ có một mục tên "Chú già" mà nhắn.

Hôm nay hẹn ở chỗ cũ đi.

Một lúc sau thì một tin nhân khác được gửi đến ngay lập tức.

Có việc gì à, nhóc con?

Chẳng có gì nhiều nhặn đâu. Chú có rảnh không đã?

Tôi lúc nào cũng rảnh. Hẹn chỗ cũ!

Mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Cô thở dài, người này vẫn như vậy. Chẳng thay đổi gì mấy trong kí ức của cô. Bất giác mỉm cười, được gặp lại người này khiến cô có chút vui mừng.

"Cậu có son không?" Bỗng Yako quay sang cô bạn bên cạnh hỏi.

Cô bạn kia hơi ngơ ngác chút nhưng rồi nhìn nụ cười của Yako như hiểu ra gì đó. Cô cũng đưa tay lên che đi nụ cười đáng nghi của mình.

"Sắp đi gặp bạn trai à?"

"Chưa phải người yêu. Nhưng sau này có thể." Yako cũng không phủ nhận mà còn cười càng lúc càng sâu hơn.

"Chán thật, tớ muốn cậu tỏ ra xấu hổ chút." Cô bạn bĩu môi nhưng vẫn đưa cho Yako thỏi son của mình.

Yako cảm ơn, nhét nó vào trong cặp của mình. Hồi còn đi học, Yako khá không chú ý đến mấy việc phấn son này. Một phần vì cô đẹp sẵn nên không nghĩ đến mấy cái đó. Thứ hai là Yako không phải dạng đua đòi như mấy cô nàng khác nhất là khi trường cô có quy định khá nghiêm về vẻ ngoài của nữ sinh. 

Nên màu son cô bạn kia đưa cho cô không có màu quá nổi bật. Chỉ là một màu nhẹ nhàng mang mùi hương thơm mà thôi. Hôm nay Yako hẹn người vì vốn chỉ học nửa ngày, còn lại là những tiết tự học nên mọi người cũng đã về hết.

Cô cũng sắp xếp để ra về. 

Gió từ bờ đê thổi đến, nhìn bầu trời xanh như bất tận từ bờ đê này làm cô nhớ đến ánh mắt người đó. Nó bình lặng, thờ ơ như những áng mây trôi lững lờ kia. Nhìn quanh, có vẻ người đó vẫn chưa đến nên Yako ngồi hẳn xuống bãi cỏ gần đó để đợi. Trong lúc đó còn lấy thỏi son đã mượn ra dùng.

"Xong." Nhìn mình trong chiếc gương nhỏ cầm tay làm cô cực kì hài lòng. Một cô nhóc mười bốn tuổi với nụ cười nửa miệng như vành trăng khuyết. Đôi mắt nâu to tròn cùng nước da trắng, lại thêm đôi môi được phủ chút son nhẹ như có như không làm cô càng thêm tươi tắn.

Cô thực sự không ngờ có ngày mình có thể nhìn lại một bản thân trong trẻo, chưa bị vấy bẩn thế này. Thật sự có thể thay đổi tương lai không, cô cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Cô cũng không thể phủ nhận mình mình giúp Takemichi bởi vì chính bản thân mình cũng có thứ muốn sửa chữa. Cô sẽ phải thay đổi tất cả!

Chẳng để ý gì, cô nằm vật ra thảm cỏ xanh. Thực sự giờ cô đang quay như chong chóng, các dự định đã được vạch ra sẵn nhưng vẫn mơ hồ chẳng có chút tương lai. 

"Nếu các anh có về, thì hữu dụng chút đi." Cô lẩm bẩm nhìn bầu trời đang dần ngả vàng.

Tiếng bô xe vang lên giữa không gian tĩnh lặng. 

"Ê nhóc, nằm đó làm gì thế?"

Ran đứng trên cây cầu ở gần bờ đê ngắm hoàng hôn. Hắn nhìn mặt trời ửng đỏ, chẳng còn sự chói chang nữa mà nhẹ nhàng hơn đang dần đi về phía chân trời. Cây baton quen thuộc như một vật bất ly thân đang ở trên tay. Một tay còn lại thì cầm một điếu thuốc vừa mới châm, không hiểu sao dạo này hắn thích hút thuốc kinh khủng. Chắc do căng thẳng nên cần có gì đó để giải tỏa chăng? Hắn cũng đánh nhau nhiều hơn, có phần tàn bạo hơn nữa.

Trước giờ Ran tự nhận mình chẳng có tí nào nhân nhượng với đối thủ. Khi đã đánh, kẻ trước mắt chưa gục xuống hắn sẽ chưa dừng lại. Nhưng lần này không hiểu sao hắn có vẻ ra tay nặng hơn, hắn đánh đến độ tên kia suýt chết (dù hắn cũng từng giết người rồi). Như không phải hắn, mà giống như một ai đó, hay nói đúng hơn là Ran nhưng khôn ngoan và hiểm độc hơn đang dần lấn chiếm lấy hắn.

Một tiếng rồ máy đã thu hút ánh nhìn của Ran. Một tiếng quá quen thuộc trong giới của hắn nhưng nó có chút khác lạ. Hắn khẽ nhìn theo tiếng chiếc xe đó, đến khi nó dừng lại. Kẻ trên xe đi xuống lại gần một cô nữ sinh đang đứng sẵn, mà lúc nãy Ran không để ý. Dù khá xa nhưng hắn vẫn thấy một chút quen thuộc với cái bóng dáng cô nữ sinh kia.

 "Nhàm chán." Chắc là một cặp đôi đang hẹn hò, hắn thấy mình không nên ở lại để mà nhìn không gian riêng tư của họ nhỉ. Nhất là khi vị kia là một tiền bối trong giới thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top