Chương 16
"Em đang làm gì thế?"
Một giọng nói âm u trong không gian tĩnh lặng. Em giật mình, quay qua ngó lại. Đây là căn biệt thự em ở với họ khi trước đây mà. Sao em lại ở đây? Giọng nói vừa nãy là của ai?
Giờ Takemichi mới để ý tình hình của bản thân. Em đang bị trói chặt trên ghế, người thì chi chít vết thương đỏ chói. Cơn đau buốt từ chúng đánh thẳng lên đại não em. Takemichi cố vùng vẫy ra khỏi trói buộc nhưng bất thành. Em chẳng thể biết đây là mơ hay thực vì cơn hoảng loạn tột độ. Cơn đau chân thực đến độ em tự hỏi việc em xuyên về quá khứ mới là mơ hay nơi này là kí ức của em.
"Em vùng vẫy cũng vô ích thôi."
Một dáng người cao gầy từ bóng tối bước ra. Anh lững thững bước đến bên em, mái tóc trắng dài đung đưa theo từng nhịp chân.
"Sao em dám bỏ trốn?" Anh trừng mắt nhìn em như thể đang nhìn một kẻ tội đồ.
Em ú ớ không biết trả lời thế nào. Nó quen quá, em đã từng thấy nó trước kia. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các thông tin cứ quay mòng mòng trong đầu em như một con gụ. Takemichi chưa kịp nói gì thì đã nghe một tiếng "chát" thanh thúy vang lên. Một bên má đau điếng, nước mắt bất giác tuôn rơi.
"Sao em không nói? Chống đối tôi sao?" Anh vẫn thờ ơ nói, nhìn ánh mắt đầy căm hận của em găm vào mình chẳng chút che đậy.
"Tôi không muốn ở bên các người nữa. Chống đối, tôi còn muốn đè nghiến các người ra để sỉ vả đấy."
Miệng em bật thốt ra những từ mà chính em không kiểm soát được. Đó đâu phải điều em muốn nói lúc này. Em nhận ra, em chỉ có ý thức ở đây mà thôi. Cơ thể này, cảnh tượng này em chỉ là một kẻ đứng nhìn.
"Đó không phải câu trả lời khôn ngoan đâu." Kokonoi nhìn cậu trai bị trói trên ghế mà cười. "Anh không muốn làm đau em chút nào cả. Em xem, em đã làm Mikey giận đến thế nào." Nói rồi ngón tay trỏ của anh lướt nhẹ trên từng tấc da thịt em. Những dấu hằn đỏ vẫn đang rỉ máu và bầm tím nổi bật trên làn da trắng ngần.
Em nhớ ra rồi, đây không phải lần em cố chạy trốn khỏi Phạm Thiên sao. Takemichi đã thất bại trong việc bỏ trốn nên em đã bị trừng phạt. Họ nhốt em trong một căn phòng tối, họ mắng nhiếc và sỉ nhục em là một kẻ bội bạc, vong ân bội nghĩa. Có lúc họ còn như điên lên mà dùng thắt lưng đánh em, trói chặt em lại trên ghế không thể nhúc nhích. Em đã khóc, đã mong họ giết em luôn đi chứ đừng dày vò em nữa. Nhưng họ đời nào cho em chết dễ dàng như vậy. Những trò hành hạ thay từ thể xác đến tinh thần, làm em như muốn điên lên.
Takemichi biết, em chỉ cần nhận lỗi với họ thì mọi chuyện sẽ tạm ổn. Họ sẽ thả em ra, mấy vết thương này sẽ được chăm sóc cẩn thận. Nhưng em không muốn phải cầu xin họ nữa, họ đánh mất niềm tin từ em rồi. Họ đã gián tiếp hại chết con em! Takemichi không hèn mọn đến như thế.
"Sao tôi phải nghe lời anh nhỉ?"
"Thật là... cứng đầu."
Một cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay, bị bất ngờ Takemichi không kìm được kêu lên. Em nhìn sang, bàn tay đầy vết thương của em bị ghim một con dao nhỏ. Nó ghim sâu qua bàn tay em như muốn cắm sâu xuống đến tận thành ghế. Cơn đau buốt truyền đi khắp cơ thể nhưng em vẫn cắn răng không kêu thêm tiếng nào nữa.
"Em nên khuất phục đi. Đứa trẻ cũng không còn nữa đâu. Em có đau khổ thì cũng chẳng thể làm nó sống lại." Anh day day con dao trong tay, bàn tay cầm dao không ngừng run rẩy.
Em nhìn anh qua đôi mắt đã nhòe nước, em chẳng nhớ rõ ngày hôm đó xảy ra thế nào nữa. Chỉ nghe bảo em suýt chết nên mới được Kokonoi bế ra khỏi phòng. Nhưng sao lần này em nhìn thẳng vào mắt anh, sâu trong đôi mắt ấy như có gì đó đang cào xé. Có gì đó đang muốn thoát ra nhưng không được. Môi anh mấp máy như đang nói gì đó nhưng em đau quá, em chẳng thể nghe được gì cả. Ý thức dần mất đi, màn đêm lại bắt đầu bao phủ đầu óc em.
"Takemichi, tỉnh, tỉnh nào." Akkun không ngừng vỗ vào má em kêu em dậy.
Thằng bạn của cậu bảo là mệt, muốn chợp mắt một lúc nên cúp tiết vào phòng y tế ngủ. Đến khi Akkun nhân giờ nghỉ trưa đến gọi em dậy đi ăn trưa thì thấy em mồ hôi đầy người, miệng không ngừng rên rỉ, khóc lóc nên hoảng sợ cố gọi em dậy. Gọi mãi Takemichi mới dần dần mở mắt ra. Đôi mắt xanh chứa đầy vẻ sợ hãi, em vội bật dậy mà thở dốc. Em túm lấy cổ áo cậu mà hỏi, gần như gầm gè.
"Cho tao biết, đây là đâu?"
"Mày đang ở phòng y tế. Rõ ràng mày bảo mệt mà." Akkun không hiểu gì nhưng bị ánh mắt của em dọa sợ nên đành trả lời.
Ngay khi nghe câu đó khuôn mặt em liền dãn ra, thở ra đầy nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là mơ thôi nhưng sao nó chân thực đến vậy. Cơn đau từ tay và cả ánh mắt dãy giụa của Kokonoi nhìn em không hề giống một giấc mơ. Nó như thể là một phần kí ức em đã quên.
Từ sau khi mất đứa trẻ, trí nhớ của em cũng kém đi. Em hay quên nhiều thứ, những kí ức của em không còn được rõ ràng như trước. Bác sĩ nói đó là di chứng của sự đau khổ tột độ, não bộ của em đang lập ra cơ chế tự bảo vệ. Nó đang cố bảo vệ em khỏi những thứ làm em đau đớn kia bằng cách xóa nó ra khỏi đầu em.
Em ôm lấy nơi trái tim mình đang đập. Tự hỏi mình còn quên những điều gì mà chính bản thân không nhận ra không.
"Tao không đói. Mày có thể xin cho tao về không." Càng nghĩ càng thấy bụng nhộn nhạo, cái chất axit trong dạ dày như muốn trào ngược ra ngoài. Em bụm miệng cố ngăn cơn buồn nôn của chính mình lại.
Nhìn em chật vật như vậy Akkun vội vàng đỡ em. Cố giúp em ổn định lại nhịp thở, còn không ngừng hỏi han em. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả, nó khác hoàn toàn với Yako. Khác với cái ôm mang mùi hoa oải hương làm người ta an tâm của cô. Thật mong cô ở đây, cho em biết em phải làm gì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top