Chương 12
"Sao cậu lại đến đây?" Yako khi đã chắc chắn đi xa khỏi phòng sinh hoạt cô mới chịu dừng.
"Tôi muốn cảm ơn." Vừa nghe câu hỏi em liền đáp lại ngay. Câu hỏi đã có trong dự liệu rồi.
"Thế sao? Thế mua bia cho tôi đi." Cô nghĩ nghĩ một lúc, muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình.
"Trẻ con không nên uống bia đâu. Sao cậu lại có thể nghĩ đến việc đó nhỉ?" Em giật mình, lên giọng dạy lại cô bé trước mặt.
Em cứ nghĩ cô là một cô nhóc gương mẫu, kiểu con ngoan trò giỏi. Thế mà hóa ra là sói đội lốt cừu à? Giống mấy tên đó không chịu được.
Takemichi còn chưa nguôi giận và sốc thì Yako bên này lại cười. Lúc đầu chỉ là một nụ cười mỉm sau dần thành tiếng cười lớn. Cô cười đến gập cả người lại, giống như chẳng thể dừng được trước ánh mắt ngạc nhiên của em.
"Đúng là cậu nhỉ?"
"Yako, cậu... cậu nhớ được à?" Takemichi nghi hoặc hỏi, đây không phải là điều em sẽ nghĩ đến. Vì hôm qua cô biểu hiện rất bình thường như chưa từng quen em. Thế mà chỉ sau một đêm đã có thay đổi lớn đến thế, em sợ mình hiểu sai ý cô mà thôi.
"Ừm."
"Tôi có một nốt ruồi ở đâu?"
"Sau gáy."
Cô vừa dứt câu em liền lao vào ôm lấy cô. Em thật sự thấy được giải tỏa vô cùng. Từ khi xuyên về quá khứ, tuy rất vui và trân trọng cơ hội trời ban này nhưng em vẫn thấy lạc lõng. Giống như một con người đã sống trong bóng tối quá lâu không thể hòa nhập nổi với xã hội. Em muốn tìm ai đó tâm sự, nói về sự xa lạ của em với quá khứ siêu thực này. Nhưng rồi lại sợ chẳng có ai hiểu lại còn nghĩ em là đứa thần kinh.
Em biết, em được làm lại từ đầu thế này là đáng quý lắm. Em đã được ưu ái nhưng em đã sống ở nơi dơ bẩn quá lâu. Takemichi thấy những sinh hoạt hàng ngày của một cậu nhóc mười bốn tuổi là quá lạ lẫm. Mỗi đêm tỉnh dậy từ ác mộng, phải bật dậy chạy vào phòng tắm nhìn vào gương thật lâu em mới dám tin mình vẫn đang sống ở quá khứ ấy. Thật may, giờ em đã có cô. Em không còn lạc lõng nữa rồi.
"Vậy làm sao đây, cậu có nghĩ họ sẽ nhớ lại như tôi không?" Sau màn nhận dạng thì ngay lập tức trong đầu Yako liền nhảy ra câu hỏi này.
Cô là người nhanh nhạy cộng với đã làm trong giới tội phạm lâu năm nên hình thành cho cô thói cẩn thận. Chẳng phải tự nhiên mà cô có thể sống sót ở một nơi hỗn tạp đến vậy.
"Họ... sẽ chẳng làm thế đâu." Em và cô xuyên về vì cả hai đã chết ở hiện tại đó rồi. Làm sao họ có thể cùng về với em được.
Việc họ chết vì cái chết của em là điều không tưởng. Chỉ nghĩ đến việc họ đau khổ, dằn vặt sau cái chết của em đã là điều vượt quá sức tưởng tượng. Chứ việc họ bị ám sát hay tai nạn chết thì em sẽ không tính.
"Dù sao cũng là con người, cũng phải chết già thôi." Yako phũ phàng nói với em một sự thật.
Cô nói tuy không có tí lịch sự gì nhưng lại vô cùng đúng. Chưa có gì chắc chắn rằng họ không xuyên về cùng em. Em làm được thì có thể họ cũng có thể. Chỉ là họ chẳng có lý do gì để trở về cả, họ đâu có gì luyến tiếc như em.
"Vậy phải làm sao?"
"Tránh họ hết sức có thể." Cô xoa cằm, tự thấy đây không phải giải pháp tối ưu nhất. Nhưng cũng chưa có cách gì để cắt đuôi được họ hoàn toàn. Đây chỉ là phỏng đoán nên nó thật sự không cần quá để tâm.
Nhưng nếu theo Takemichi nói thì họ vẫn đang theo đuổi em. Thế thì việc tránh xa họ cũng không phải là vô ích. Không tiếp xúc thì tình cảm sẽ không thể phát triển, tránh cho cái tương lai khốn nạn kia xảy ra. Còn bọn kia thì hết nói, chẳng thể làm ăn lương thiện nổi đâu.
"Thế giờ phải rời băng sao?" Em hơi tiếc nuối nhíu mày.
Em hiểu ý cô là muốn tránh cho em một tương lai tồi tệ. Thế nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Em còn chưa kịp gặp lại Chifuyu, Mitsuya và những người bạn khác chung băng nữa. Nhưng cứ nhớ đến cái bản mặt của Mikey và Sanzu thì em liền thấy quyết tâm hơn hẳn.
Một luồng khí lạnh thoáng qua cơ thể em.
Cánh tay và cần cổ theo một phản xạ mà nhói đau. Cái cảm giác bị cắn nát ở tuyến thể truyền đến, cánh tay bị nắm đau như muốn rời khỏi cơ thể của chính mình. Cơn đau vẫn chân thực như chúng chưa từng biến mất, vẫn hiện hữu ở mọi nơi trên cơ thể em. Như một lời thì thầm đáng nguyền rủa rằng cơ thể và linh hồn em đã bị họ đóng dấu. Dù trải qua bao nhiêu năm, có chuyển kiếp thì em vẫn sẽ bên họ. Cái dấu do bị sắt nung nóng ấn vào sâu tận linh hồn không thể nào xa được. Một vết sẹo mà em muốn loại bỏ nó khỏi linh hồn mình hơn bất cứ thứ gì.
"Thế là tốt nhất." Yako thở dài, đây là vấn đề đau đầu với cô nhất.
Một chọi một với mấy tên kia cô chẳng ngán ai nhưng nếu là cả đám thì không chột cũng què. Chưa kể Mikey giờ đang trong thời kì sung sức nhất, cô cần có phương án đối phó với hắn.
"Khó ghê, Mikey ngang ngược lắm." Em cũng rơi vào suy tư, cố nghĩ ra được lý do để hắn có thể cho em rời băng.
Takemichi đã mất hi vọng rồi, em chẳng còn muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người nữa. Vì em nhận ra, em chỉ cần để nó diễn ra tự nhiên thì còn tốt hơn. Bây giờ mục tiêu duy nhất của em là một cuộc sống thật bình yên. Yêu một Beta hay Alpha có thể mang lại cho em hạnh phúc chứ chẳng cần cao sang đâu.
"Khoan, Takemichi giữ nguyên đó. Tôi nghĩ tôi có cách rồi."
--‐------
Quá trình làm các anh tức chết sắp bắt đầu rồi các cô =))))). Đoạn mọi người mong chờ nhất sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top