Chương 10
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút hơi nóng đầy khô khốc của mùa hè. Công viên buổi chiều tà có mấy đứa trẻ mẫu giáo đang đùa nghịch. Tiếng trẻ con vọng lại từ xa xăm làm em nhớ đến đứa con đã chết của mình. Nước mắt chẳng kìm nổi mà tuôn rơi lã chã. Bé cưng của ta, sao con lại bỏ rơi ta như vậy!
Em đã rất mong chờ đứa bé và... cả họ nữa. Nhưng khi em bắt đầu thai kì thì mọi thứ thay đổi chóng mặt. Họ bắt đầu thờ ơ với em, có những dấu hiệu của sự giam cầm ngày một tăng, dù trước kia cũng có. Chỉ lần đó là đặc biệt tồi tệ. Và cách hành xử của họ cũng khác trước. Em chỉ nghĩ là trong thai kì, không được đáp ứng nhu cầu nên tính cách của Alpha có phần khủng bố hơn. Và do bản năng của họ là bảo vệ đứa bé nên có phần hơi quá khích.
Nhưng tất cả không còn đi theo hướng bảo vệ nữa. Mà là thờ ơ, là những trò tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn em không thương tiếc. Nếu như em không đáp ứng được nhu cầu của họ, họ sẽ đánh em. Lần đầu tiên bị đánh, em đã không thề tin nổi. Nhìn cánh tay xanh tím, cần cổ tím bầm và đôi môi không ngừng rỉ máu trong gương em đã nghĩ đó là ác mộng. Em đã khóc, cầu cứu họ mau đến kéo em ra khỏi cơn mơ đầy kinh hoàng này đi.
Đỉnh điểm là việc em xảy thai. Khoảng thời gian đó là tháng cuối của thai kì, em đi lại có phần bất tiện hơn trước nhiều. Dù cái thai không lớn nhưng do không được chăm sóc cẩn thận nên trông em vừa xanh xao lại gầy yếu hơn cả lúc trước khi mang thai.
Một cơn đau đầu ập đến làm em không sao nhớ nổi chuyện tiếp theo xảy ra thế nào. Em chỉ biết mình đã bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì được thông báo rằng cái thai đã không còn. Đứa trẻ đã chết lưu trong bụng em.
Em gần như không tin nổi vào tai mình. Takemichi đã gào khóc rất lâu, em túm lấy cổ tay bác sĩ mà lắc thật lực.
"Đứa bé đã lớn đến thế sao lại không thể giữ nổi. Ông là đồ vô dụng, sao ông không cứu con tôi."
Em không kiểm soát nổi mình nữa rồi. Đứa bé là hi vọng duy nhất của em vào tương lai. Là sự cứu rỗi em khỏi cuộc đời o bế, tù ngục này. Thế mà giờ đứa bé không còn nữa, em đã nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.
Thế mà em vẫn sống, tuy không tốt nhưng chẳng thể chết.
"Cậu sao vậy? Tên Alpha kia làm gì cậu sao?" Yako bên cạnh thấy em cứ đờ đẫn, vô ý làm đổ nửa chai nước trong tay thì lay người em.
"Tôi đau đầu quá." Em ôm lấy đầu mình, tuyến nước mắt như bị vỡ ra mà tràn bờ.
Yako thấy bộ dạng khổ sở của em thì không nói lời nào. Bế bổng em lên, sải từng bước chân thật nhanh đến nơi có bóng râm gần nhất. Cô chỉ nghĩ là em đang bị say nắng thôi.
"Đỡ hơn chưa?" Yako vừa đắp lên trán em một cái khăn ướt vừa ân cần hỏi han.
Em mơ màng nhìn cô gái trước mắt, cô vẫn vậy. Vẫn ân cần và tốt bụng quá đỗi dù em với cô chưa từng quen nhau. Cô gái luôn mang lại cho người ta sự bình yên mà chẳng cần nói thành lời. Mùi hoa oải hương thoảng qua cánh mũi khi tay cô đưa lên trán em. Takemichi không thích mùi oải hương vì nó quá nồng. Nhất là khi kết hợp với cái nóng của mùi hè thì mùi oải hương là thứ gì đó rất khó chịu. Vậy nhưng sao với cô gái này em không thể ghét nó như em từng ghét loài hoa oải hương. Cái mùi nhẹ nhàng như một làn khói, là tầng hương đáy của mọi loại nước hoa. Tuy nhẹ nhất nhưng lại khó phai nhất.
"Cảm ơn cậu. Tôi đỡ nhiều rồi, nên cậu về đi. Tôi sẽ tự về khi nào thấy khá hơn." Em mỉm cười thật tươi để xua tan đi ánh mắt âu lỡ của cô.
"Như vậy được sao?"
"Nhà tôi ngay gần đây thôi. Nếu không ổn thì tôi sẽ gọi cho bạn." Em ngay lập tức bịa ra một lời nói dối nữa với cô.
"Thế đồ tôi sẽ để đây và nhớ gọi cho bạn đến đón nhé." Cô nhìn từ đầu đến cuối em một lát rồi đặt túi thuốc mới mua xuống. Trước khi đi còn không ngừng dặn dò em làm Takemichi không khỏi cười thầm. Hóa ra sự tỉ mỉ này của cô đã có từ khi còn bé rồi.
Nhìn bóng lưng Yako rời đi, em hơi tiếc nuối nhưng tự an ủi mình rằng sẽ còn gặp lại thôi. Vì em đã nhớ được tên trường của cô mà. Chỉ cần ngày mai đến trước cổng trường cô đợi, lấy lí do cảm ơn thì lại không thể thân được sao. Dù có bắt đầu lại từ đầu thì đây chắc chắn là mối quan hệ em muốn gắn kết lại nhất.
Còn phía bên này thì Yako tự hỏi sao lòng mình cứ bồn chồn không yên. Họ gặp nhau còn chưa quá một tiếng thế mà cô đã cảm thấy một mối liên kết gì đó rất quen thuộc. Như cô đã gặp cậu nhóc Omega đó ở đâu rồi thì phải. Nhưng Yako không mấy để tâm vì dù sao số Omega theo đuổi cô cũng nhiều. Có thể cậu ta là một trong số đó, tuy nghĩ như thế có phần thấy hơi tự sướng. Nhưng đó cũng là cách lý giải hợp lý nhất cho cảm giác của cô.
"Con về rồi." Cô bước vào căn nhà tối om.
Nhíu mày nhìn đống vỏ bia, rượu vương vãi khắp sàn. Thật sự thì có nhìn cả trăm lần cảnh này vẫn chẳng quen nổi. Cái mùi của cồn và mùi gì đó như hắc ín bao quanh căn nhà thật ngột ngạt.
"Về rồi à? Hôm nay đi học thế nào?" Một người đàn ông từ trong phòng bếp bước ra, cười cười hỏi han cô. Trông ông rất xuề xòa, tóc tai thì để dài đến ngang vai lại còn rối bù như mấy ngày chưa gội. Khuôn mặt hốc hác lại có thêm một cặp kính tròn to bự chảng chiếm cứ 2/3 làm cho nó đã gầy trông còn gầy hơn.
"Vẫn như mọi ngày thôi. Mà ba này, đừng có uống rượu vào rồi làm ba cái thí nghiệm khùng điên nữa. Ba muốn chúng ta ra đường ở thật à?" Cô vừa cằn nhằn vừa bỏ mấy lon bia rỗng vào một cái túi rác để đem vứt.
"Ta ngứa nghề ấy mà. Với cả con phải thông cảm cho ba chứ?" Ông gãi đầu cười hềnh hệch với đứa con gái chưa già mà đã thích cau có của mình.
"Thật là, con thấy thế này vẫn ổn. Có khi thế lại hay, ba không cần nhọc công đâu."
Cô bĩu môi với ông bố có của mình. Ông thật sự vẫn còn quá chấp niệm với cái dự án đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top