Chương 9
Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy cả người nhức nhối đau. Cũng may hôm qua nửa đêm Mikey không đạp cậu ra nữa. Cậu mơ màng đi rửa mặt đánh răng, lại mơ màng đi xuống nhà.
Lúc cậu xuống dưới liền thấy Kakuchou đang dưới bếp. Cậu lên tiếng chào liền ngồi vào bàn đợi phục vụ.
Hắn đặt bữa sáng trước mặt rồi lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên như sợ cậu đau.
" Ăn xong tôi sẽ bôi thuốc cho cậu." Hắn nhíu mày nói.
Cậu gật đầu liền quay sang chiến đấu với thức ăn. Hôm qua chỉ được ăn tí mì thôi nên bây giờ cậu đói chết đều được.
Nhìn cậu vội vàng ăn miệng phồng lên Kakuchou bật cười.
" Cứ từ từ mà ăn ai dành với cậu đâu."
Nhìn cậu ăn xong hắn liền lấy đĩa hoa quả đã gọt xong đưa cho cậu còn bản thân đi rửa bát.
Takemichi cầm miếng táo bằng hai tay gặm từng miếng nhỏ trông như con sóc. Kakuchou nhìn thấy cảnh đó mà cảm thấy đau tim, tay ôm lấy ngực.
" Dễ thương quá đi mất!" Suy nghĩ của tên mất liêm sỉ nào đó.
Sau khi hắn rửa bát xong liền kéo cậu lên nhà bôi thuốc. Hắn đã nghe Sanzu kể lại nhưng đến khi tận mắt thấy những vết bầm tím trên người cậu thì hắn vô cùng xót xa. Bị Mikey đánh nhiều như vậy mà cậu vẫn có thể kiên cường đứng dậy đấm lại Mikey. Từ tận sâu đáy lòng hắn vô cùng khâm phục cậu và vui vẻ vì cậu vẫn như ngày xưa.
Động tác của Kakuchou rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu làm Takemichi cảm động suýt khóc.
Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng có một người bình thường! Hôm qua cậu bị hại tên điên kia lăn lộn mệt muốn chết. Đã bị thương rồi còn phải phục vụ hai ông thần. Còn Kakuchou không những chuẩn bị bữa sáng cho cậu mà còn bôi thuốc cho cậu vô cùng dịu dàng nữa. Kakuchou đích thị là thiên sứ được cử xuống để cứu rỗi cậu khỏi chốn địa ngục trần gian này!
Kakuchou để ý thấy cậu cứ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh thì nghi hoặc hỏi cậu: " Làm sao vậy?"
" Cậu chắc chắn là thiên sứ của đời tôi." Takemichi không thèm nghĩ ngợi buột miệng nói.
Hắn nghe xong tay run lên, tim có chút nóng.
" Im đi để tôi bôi thuốc." Hắn gầm nhẹ.
Thế là cậu ngồi im để hắn bôi thuốc. Đợi khi làm xong cậu thấy cả người khoan khoái, cảm giác đau đớn cũng bớt đi.
Takemichi quay lại nhìn Kakuchou nở một nụ cười tươi rói.
" Cảm ơn cậu Kaku-chan."
Hắn nhìn nụ cười của cậu tim đập nhanh, mặt và tai đỏ bừng lên. Vô thức đưa tay lên ôm ngực cúi xuống.
Takemichi thấy vậy liền lo lắng: " Kaku-chan làm sao vậy?"
" Không sao…" Hắn xua tay rồi ngồi phắt dậy bỏ đi.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi mà nghi hoặc nhưng một lúc sau cậu liền vứt chuyện này ra sau đầu ngồi xem phim.
Đang ngồi xem phim thì Takemichi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra. Cậu chạy lon ton vào bếp đến bên Kakuchou. Cậu ngó đầu tò mò nhìn hắn nấu ăn. Nhìn hắn trông chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
" Oaaaa Kaku-chan mày biết nấu ăn sao." Cậu reo lên vui vẻ.
" Đương nhiên rồi. Ai ăn hại như cậu đâu." Hắn mỉm cười trêu chọc.
" Kệ tôi! Hứ!" Cậu bĩu môi.
Kakuchou nhìn thấy liền bật cười.
" Tại vì cậu đang bị thương nên tôi đặc cách nấu cho cậu đấy. Không phải ai cũng được đâu."
" Hứ ai thèm!" Cậu dỗi rồi.
" Haha... được rồi ra bàn ngồi đi để đó tôi lo hết cho." Hắn xoa đầu cậu.
Cậu gật đầu rồi chạy lại bàn ngồi tay chống cằm nhìn Kakuchou.
Quả nhiên Kakuchou đúng là thiên sứ mà. Ai sau này làm vợ cậu ta chắc sướng lắm!
Sau đó cả hai đã cùng ngồi ăn một bữa trưa vui vẻ.
Takemichi vừa ăn vừa khen liên tục. Hắn cũng rất vui vì cậu thích đồ ăn hắn làm thầm nghĩ nếu cậu thích sau này nấu cho cậu suốt đời cũng được.
Nghĩ đến đó bỗng hắn giật mình. Nokia thật từ xưa đến nay hắn không thích phục vụ cho người khác ngoại trừ Mikey và Izana - vị "vua" đã mất của hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại nảy sinh ý nghĩ muốn chăm sóc ai đó cả đời.
Kakuchou bối rối. Một cảm xúc khác lạ đang dần nảy nở trong lòng hắn. Hắn không biết đó là gì nhưng cũng không bài xích nó.
Một ngày bình yên cứ như vậy trôi qua. Mấy ngày sau Mikey cũng không lôi kéo cậu đi đâu cả để cậu ở nhà dưỡng thương. Suốt thời gian đó cậu làm con cá mặn chỉ có ăn chơi và ngủ. Mọi việc khác đều không đến tay cậu mà đều có người làm cho.
Cậu cũng thử lục lọi khắp nhà nhưng không tìm thấy bất kì một thông tin nào.
Mikey thì càng ngày càng biến thái. Lúc đầu chỉ nằm ôm cậu thôi thỉnh thoảng có hôn một chút nhưng dạo này hắn còn đó chứng sàm sỡ nữa. Đang ngồi bình thường thì bỗng hắn lại gần rồi thò tay vào người cậu bắt đầu sờ mó. Hắn hay vuốt lưng cậu, sờ xuống chân hoặc thậm chí còn chơi đùa nụ hoa nhỏ trước ngực cậu. Lúc đầu cậu rất sợ hãi ngày nào cũng lo cho cúc hoa của bản thân, đi ngủ ôm cũng phải ôm chặt mông nhưng lâu dần thấy hắn không làm động tác khác cậu cũng dần quen. Thậm chí bây giờ lúc hắn sàm sỡ cậu mặt không đổi sắc ngồi xem phim.
Còn Kakuchou thì thường hay đến đây khi Mikey có việc. Cậu với hắn càng ngày càng thân thiết. Hắn cũng săn sóc cậu hơn. Nhưng dạo này không hiểu sao hắn rất dễ đỏ mặt. Thậm chí có lần thấy cậu tắm còn chảy máu mũi nữa. Thật là chẳng hiểu nổi con trai với nhau có gì đâu mà ngại.
Còn cái tên Sanzu kia thì vô cùng đáng ghét. Lúc nào nói chuyện với cậu mặt cũng nhăn nhó hết mà trước mặt Mikey thì lại vô cùng chân chó. Suốt ngày chê cậu này nọ mà bao giờ cũng ăn hết đồ cậu làm, giúp đỡ cậu nhiều lúc. Đúng là khẩu thị tâm phi. Đặc biệt đáng ghét nhất là hắn suốt ngày gọi cậu là chuột cống. Rõ ràng cậu là chuột bạch đáng thương mà.
Cậu cũng phát hiện một điều là dù hắn rất ghét cậu nhưng hắn không làm gì được cậu. Thế là cậu cứ cố tình chọc tức hắn rồi đợi hắn định đánh cậu thì sẽ chạy lại chỗ Mikey giả vờ yếu đuối. Thế là Mikey lại dạy dỗ hắn. Nhìn hắn tức giận nhưng không làm được gì khiến cậu cảm thấy rất sảng khoái. Càng làm càng nghiện.
Vào một ngày đẹp trời, Takemichi vừa ngồi ăn bánh vừa xem phim vô cùng chăm chú thì Mikey đến xách cổ cậu lên rồi ném cậu lên xe. Takemichi tay vẫn đang cầm túi bánh mồm thì phồng lên nhai bánh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Xe bắt đầu đi chuyển. Cậu giật mình quay lại hỏi Mikey nhưng hắn chỉ bảo đến đó sẽ biết rồi nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế. Cậu thấy vậy cũng biết điều im miệng.
Một lúc sau xe dừng trước cổng một toà nhà lớn. Cậu đoán đây chắc là một trong những công ty của Phạm Thiên.
Lúc này có một đống tên mặc vest chạy ra ngoài xếp thành 2 hàng.
Mikey đang định xuống xe thì bỗng khựng lại quay đầu lại nhìn. Takemichi đang dùng tay kéo một góc áo của hắn mặt ngượng ngùng.
Cậu bị hắn nhìn mặt đỏ lên ấp úng nói: " Cái đó… tôi đang… đang mặc như… như thế này… không… không tiện…"
Đùa à! Nãy cậu đang ở nhà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tên này xách đi rồi. Cậu còn chưa thấy đồ vẫn đang mặc quần đùi áo cọc đấy còn ko đi dép nữa. Tí nữa xuống xe không phải là quê gần chết à!
Mikey nghe vậy liền nhìn từ đầu đến chân. Im lặng một lúc liền vớ lấy cái chăn quấn cậu thành con tôm rồi bế ra ngoài.
Takemichi: !!!!!!!! Như thế này càng xấu hổ hơn đấy!
Mikey vừa bước ra thì tất cả đồng loạt gập lưng 90 độ. Hắn bình thản bế tằm cưng bước vào.
Takemichi thì ngại hết chỗ nói. Cậu kéo chăn lên vùi mặt vào cổ Mikey để chế mặt.
Mikey nhìn con đà điểu trong lòng mình tuy mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt lại lấp lánh ý cười.
Cậu không dám ngẩng đầu lên. Tai đỏ hết cả lên. Thế này thì mặt mũi cậu bây sạch rồi. Làm ơn đi cậu còn muốn lấy vợ đấy!
Mikey đi vào trong. Tất cả đồng loạt chia xuống chào không ai dám nhìn thẳng.
Cậu không biết hắn bế mình đi đâu. Đi một lúc thì thấy Mikey dừng lại ghé vào tai cậu nói: "Đến rồi."
Takemichi ngẩng đầu lên nhìn. Đây là một căn phòng kín có chút âm u. Ở giữa có một cái giường xung quanh có đầy dụng cụ trông rất ghê rợn như dao, kéo, kìm… Còn có 1 người đang đứng hút thuốc trong phòng.
Cậu rùng mình cảm thấy bất an vô cùng.
Mikey đặt cậu xuống giường. Cậu nắm chặt lấy áo Mikey bất an nhìn hắn.
Mikey lòng mềm nhũn an ủi cậu: " Ngoan. Không sao đâu. Không đau đâu."
Takemichi nghe vậy càng lắc đầu. Tay càng bấu chặt lấy áo hắn.
Hắn gỡ tay cậu ra đẩy cậu nằm sấp xuống giường rồi lật áo cậu lên.
Lúc này có 2 người đi vào. Đó là Ran và Rindou. Cả hai đi lại gần cậu trên tay cầm một số dụng cụ.
" Làm cẩn thận đấy!" Mikey nhìn họ.
" Đã rõ Boss." Ran cười ngả ngớn.
Thấy Ran lại gần Takemichi giãy giụa kịch liệt. Rindou lại gần đè cậu lại. Mikey ngồi bên cạnh cũng dùng tay giữ cậu nằm yên.
Ran nhìn cậu nằm trên giường huýt sáo trong lòng. Đôi chân nuột nà thẳng tắp. Bờ mông căng tròn được quần đùi bao lấy . Tấm lưng trắng nõn mượt mà . Nhìn thôi đã n****.
Bàn tay sờ lên tấm lưng trần. Làn da mềm mại sờ vào rất thích. Trong mắt hắn hứng thú nồng đậm. Tưởng tượng cảnh cậu bị hắn đè dưới thân làm khiến máu trong người hắn sôi sục.
Nhưng bỗng lúc này hắn cảm nhận được có sát khí phóng đến. Ngẩng lên thì thấy Mikey đang nhìn hắn bằng ánh mắt tối đen.
" Thu lại suy nghĩ của mày đi nếu không muốn bị đục một lỗ trên đầu." Mikey gằn giọng
" Được… Được… Tao sẽ nghiêm túc." Ran giơ tay lên đầu hàng.
Hắn thu lại suy nghĩ không đứng đắn lấy dụng cụ ra chuẩn bị hành sự.
Takemichi mặt tái mét. Đây là bọn hắn định đem cậu mổ xẻ làm thí nghiệm à!!!
Khôngggggggggggg!!!!!!!
__________________________________
" Nhìn thân hình nuột nà này coi. Chậc thật muốn đ* cậu ta mà."
Takemichi: Mẹ ơi!!! Ở đây có biến thái!!! Cứu con với!!! Huhuhu… .·´¯'(>▂<)´¯'·.
*****
Dạo này deadline ngập đầu, chương trình học lại nặng nữa T_T Học mà lú cả não.
Tôi lại còn bị bí ý tưởng nữa chứ. Nhiều khi chỉ muốn drop thôi nhưng vẫn cố viết cho mn đọc.
Tôi nản quá mọi người ạ!
Cầu an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top