Chương 7
Takemichi lau nước mắt gắng gượng bò dậy. Không được! Cậu không thể bỏ cuộc được.
Nhìn thấy cậu từ từ bò dậy Sanzu có chút ngoài ý muốn. Vậy mà cũng đứng dậy được. Mà dù sao thì cậu cũng không chịu được lâu đâu.
Takemichi cố gắng đứng thẳng. Mắt nhìn chằm chằm Mikey rồi lại lao thẳng vào hắn. Mikey nhẹ nhàng né hắn rồi lại bồi thêm một cú nữa.
Cậu bị đá lại lần nữa văng ra xa nhưng cậu vẫn cố gắng bò dậy lấy tay lau nước mắt rồi lại lao vào hắn.
Nhìn thấy Mikey đằng đằng sát khí ở kia nói không sợ hãi là giả. Nhìn bộ dạng đó giống như hắn tùy thời có thể giết cậu. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc vì bản thân, vì Hina.
Nghĩ vậy cậu lại bất chấp tất cả lao vào Mikey rồi lại bị đạp ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cho dù cậu cố gắng cỡ nào, dùng đủ mọi cách cũng không thể tiếp cận được Mikey. Hắn thật sự quá mạnh!
Sau một hồi, cả người Takemichi đều bầm dập, tơi tả. Cậu vừa bị đạp xuống. Cả người đều đau nhức. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Sanzu nhìn thấy liền chậc lưỡi. Tên ngu ngốc càng cố đứng dậy chỉ càng chọc tức Mikey thêm thôi. Trong lòng hắn có chút nhảy nhót. Thấy cậu bị đánh hắn lại càng vui sướng.
Vậy mà Takemichi vẫn lau nước mắt cố đứng lên. Bỗng cậu thấy có quả bóng chày rơi bên người cậu. Cậu nhớ ra lúc nãy đi mua sắm Mikey đã mua nó cho cậu. Cậu rất thích nên đã bỏ vào trong túi áo. Có lẽ nãy giờ đánh nhau đã khiến nó rơi ra.
Takemichi hết cách đành cầm quả bóng chày lên ném vào người Mikey nhằm đánh lạc hướng. Sau đó cậu nhanh chóng chạy đến bên sườn hắn để đánh. Nhưng mà thân thủ của Mikey quá nhanh cộng thêm cậu đang bị thương nên bị giảm tốc độ. Vì vậy nên Mikey dễ dàng tránh quả bóng và đương nhiên kết quả là Takemichi lại bị đá. Dù cậu đã lấy tay ra đỡ rồi nhưng vì cú đá dồn rất nhiều lực nên cậu không tránh khỏi bị đá văng ra xa.
Mikey nhìn quả bóng chày mình mua cho cậu giờ lại thành vũ khí dùng để đối phó với hắn liền cảm thấy rất tức giận. Trong lòng cuồng nộ không ngừng dâng trào. Gương mặt hắc ám, đôi đồng tử sâu hoắm. Hắn không kiềm chế được bản thân nữa.
Mikey đi tới gần chỗ cậu liền đè cậu xuống. Sau đó hắn liên tiếp đấm vào mặt cậu. Cả người hắn đều là sát khí. Mỗi cú đấm rơi xuống mặt cậu đều rất hung tàn.
Cậu bị hắn đè dưới thân không thể cử động nổi. Toàn thân vô lực không thể phản kháng được. Cho nên cậu chỉ có thể bị động hứng chịu những cú đấm như trời giáng của hắn.
Đau! Khắp cả người chỗ nào cũng đau! Nhưng khiến cho cậu thống khổ hơn là cảm giác bất lực. Cho dù ngày xưa bị bắt nạt ác liệt cỡ nào thì cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
" Tại sao vậy!!? Tại sao mình lại yếu đuối và vô dụng như vậy chứ!!? Mình không những không bảo vệ được bản thân lại còn làm liên lụy đến người khác. Mình chưa bao giờ làm được việc gì cả. Mình đúng là một kẻ thất bại mà..."
Mikey đấm được một lúc liền dừng lại. Đứng lên khỏi người cậu. Tay và mặt đều dính máu.
Takemichi nằm đó khuôn mặt dính đầy máu, bầm dập đến nỗi không nhìn rõ mặt.
Nhìn thoáng qua trông không khác gì đã chết vậy.
"Cuối cùng cũng dừng lại rồi sao." Cậu cảm thấy bản thân đang dần mất đi ý thức.
"Mình... sẽ chết sao..."
Lúc này trong đầu cậu chợt vụt qua hình ảnh Hina và Naoto. Họ là ân nhân của cậu, là sự ấm áp và mềm mại duy nhất trong cuộc đời cậu. Nếu như cậu cứ thế chết đi có lẽ Hina sẽ bị Mikey giết, Naoto vì tìm hiểu cái chết của chị mà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cậu đã cảm thấy vô cùng đau đớn rồi.
Không!!! Cậu chưa thể chết bây giờ được. Cậu phải bảo vệ họ! Bằng mọi giá!
Mikey nhìn thấy cậu nằm không nhúc nhích ở đó thì mới dần bình tĩnh lại. Hắn cụp mắt xuống không biết nghĩ gì rồi sau đó quay lưng bỏ đi.
Lúc này bỗng Takemichi cử động. Cậu cố gắng nâng cơ thể lên ngồi dậy. Trên mặt thì bỏng rát, cơ bắp trên người cậu thì đang kêu gào nhưng cậu không quan tâm.
Mikey nghe thấy tiếng động thì quay lại. Hắn ngạc nhiên mở to mắt không dám tin khi thấy cậu đang đứng dậy.
Nổi bật trên khuôn mặt đầy máu đấy là đôi mắt màu xanh dương của cậu. Nó không hề chứa sự tuyệt vọng hay bất lực mà là sự quyết tâm và niềm tin. Hắn thất thần khi nhìn vào đôi mắt đó.
Takemichi nhìn thẳng vào mắt Mikey gằn từng chữ: " Tao... vẫn chưa thua đâu!"
Nói rồi cậu dồn hết tất cả sức lực còn lại lao vào đấm Mikey. Bây giờ cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Mikey đứng bất động nhìn cậu lao đến rồi vung tay lên đấm trúng mặt hắn!
Trong sân bỗng rơi vào im lặng. Cả ba người đều sững sờ khi nhìn thấy cậu đấm trúng Mikey.
Đấm... đấm trúng rồi!!!!!!!
Sanzu cực kì ngạc nhiên với những gì đang diễn ra. Hắn không thể tưởng tượng được cậu vậy mà đánh trúng Mikey.
Mikey đứng lặng người ở đó tựa hồ còn không dám tin. Bỗng hắn ngả người ra đằng sau nằm xuống đất. Cả hai người kia đều giật mình vì hành động của hắn.
"Này, Takemitchy! Đến đây." Hắn nằm dưới đất ra lệnh
Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra lại gần chỗ hắn. Cậu vừa mới đến gần thì hắn đã vươn tay ra kéo cậu.
Cậu bất ngờ để hắn kéo cậu nằm sấp lên người hắn rồi ôm chặt lấy.
" Cái đó.... Vụ đánh cược..." Cậu ấp úng.
" Mày thắng rồi. Tao sẽ không đụng vào cô ta." Mikey nhàn nhạt nói.
Takemichi nghe vậy liền nhẹ nhõm. Thần kinh và cơ bắp vốn đang căng chặt liền thả lỏng xuống dưới. Cơn đau dần kéo trở lại. Nước mắt cậu thì nhau rơi xuống không dừng lại được.
Thành công rồi! May quá! Hina được an toàn rồi!
Mikey đang nằm ôm cậu thì bỗng cảm thấy áo có chút ươn ướt. Hắn nâng mặt cậu lên thì thấy cậu đang khóc.
Khuôn mặt cậu thì đầy máu. Nước mắt thì trào ra. Có lẽ vì đau nên mặt mếu máo. Lúc này trông cậu thảm hại không nỡ nhìn. Hắn nhìn thấy vậy thì bật cười to tiếng như nhìn thấy thứ gì thú vị lắm vậy. ಠ_ಠ
Hắn cứ cười như vậy rồi nâng mặt cậu hôn lên mắt một cách nhè nhẹ sợ làm đau cậu. Rồi sau đó đặt môi lên môi cậu. Nụ hôn này không mạnh bạo như lần trước mà dịu dàng, nhẹ nhàng.
Hắn hôn một lúc rồi từ từ tách ra. Nhìn thấy cậu vẫn khóc hắn ôm chặt lấy cậu cười nói: " Takemitchy tôi càng ngày càng thích cậu chết đi được."
Takemichi cảm thấy mệt mỏi. Cậu nằm trong lòng Mikey từ từ thiếp đi.
Mikey cứ ôm cậu như vậy nằm. Tâm trạng dường như rất tốt.
Cậu chỉ có thể là của tôi thôi Takemitchy~
Sanzu đứng bên cạnh nhìn hai người họ vẻ mặt có chút phức tạp. Rõ ràng lúc nãy Mikey có thể né được cú đấm đó thế nhưng hắn lại chỉ đứng im để Takemichi đấm trúng.
Thế nhưng nhớ lại lúc đó cậu khó khăn đứng dậy, nói với Mikey cậu chưa thua, sự quyết tâm, cố gắng hết mình đó đã thu hút hắn. Không hiểu sao khiến cho hắn có chút hưng phấn, mặt đỏ lên, tim đập rất nhanh. Kỳ lạ là nhìn khuôn mặt đang khóc của cậu hắn không cảm thấy ghê tởm mà còn muốn hôn lên đó, liếm sạch nước mắt và máu dính trên mặt cậu.h
Hắn không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao nữa. Chỉ biết là hắn không ghét cảm giác đó.
__________________________________
" Khi nhìn thấy dáng vẻ đầy ý chí quyết tâm đó, đôi mắt chứa đầy ánh sáng đó tôi biết mình đã thua cậu.
Cậu chính là ánh sáng của một mình tôi. Mãi mãi..."
Chuyện ngoài lề:
Mikey: Vợ ơi anh sai rồi! Anh không cố ý đâu. Là do bản năng hắc ám.(╥﹏╥)
Takemichi: Vậy bản năng hắc ám từ ai mà ra?
Mikey: Tất cả là tại Sanzu!
Sanzu: !!!!!!!!!!!!
Sanzu: Tại tao đ*o. Tao đẻ ra mày chắc! (Thấy Takemichi liếc sang mình) Không phải tại anh! Anh không biết gì hết! Anh vô (số) tội. Anh không làm gì cả. Thề! Anh chỉ đứng nhìn rồi cười thôi.
Takemichi *mỉm cười*: Tốt! Cả hai người ra gầm cầu ngủ!
Mikey: T_T
Sanzu: T_T
*****
Đọc chap mới xong chắc mọi người trầm cảm lắm nhỉ. Tôi cũng vậy 🤧
Thực sự xót Take của tôi lắm luôn😭😭😭
Tôi biết Mikey cũng rất đau lòng nhưng nếu hắn dám đánh Take tôi sống chết với anh ta luôn 💢
Thực ra ban đầu tôi định viết theo hướng dark và ngược nhưng giờ tôi sẽ bẻ lái truyện theo hướng ngọt sủng. Tôi muốn ít nhất ở trong truyện của tôi Take cưng được vui vẻ, hạnh phúc.🥰
Mọi người nhớ nghe bài hát ở trên nhà. Hy vọng nó có thể truyền năng lực tích cực đến mọi người.
À tôi có nghĩ ra 1 cái plot ngọt cô nào có hứng thú thì liên hệ với túi
Hôm nay mình nói hơi nhiều 😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top