Chương 5

Sáng hôm sau, Takemichi đang nằm ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngơ ngác ngồi dậy. Cậu xoa xoa đôi mắt nhìn sang bên cạnh thấy trống không sau đó định vươn vai thì eo bỗng nhiên nhói lên. Cả người đều có chút ê ẩm.

Cậu vừa xoa rõ vừa lẩm bẩm chửi tên khốn Mikey. Rõ ràng đêm qua đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên tên điên kia đạp cậu xuống giường.

Cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn lên giường không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy thủ phạm lúc này cũng ngồi dậy thu hồi cái chân vừa đạp cậu. Hắn nhìn cậu ngồi dưới đất tỉnh bơ nói: " Xin lỗi. Lỡ chân."

Takemichi:...

"Tôi quên mất cậu đang nằm bên cạnh."

Takemichi:... Nói thật bây giờ cậu muốn lỡ tay giết hắn cực kỳ.

Takemichi đề nghị tốt hơn hết cậu nằm luôn dưới đất nhưng Mikey nhất quyết không cho, cưỡng ép cậu lên giường đảm bảo không đạp cậu lần nữa.

Cũng may sáng nay hắn không đạp cậu thêm cú nữa. Cơ mà một cú đạp của hắn khiến cậu đau nhức cả người. Không hiểu sao người trông gầy gò mà đạp mạnh thế.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu vừa xoa rõ vừa đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là một thân hình cao lớn. Cậu ngửa đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Kakuchou - 1 thành viên của Phạm Thiên.

Kakuchou đứng nhìn cậu một lúc rồi sau đó bật cười.

"Mày vẫn không thay đổi gì ha."

Takemichi:...? Sao nói chuyện tỏ vẻ như chúng ta thân quen lắm vậy.

Hắn nhìn vẻ mặt của cậu liền biết tên này không nhận ra mình rồi. Dù sao hắn cũng không mong đợi tên bạn ngốc nghếch này của mình có thể nhớ ra.

" Vẫn ngu ngốc như thường."

"..." Nè sỉ nhục người ta vừa thôi. Ai ngu ngốc chứ. Ít nhất cậu cũng đậu cảnh sát đó.

Kakuchou nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu lại càng cười to hơn. Bàn tay to lớn xoa đầu cậu.

" Không nhận ra tao sao Bakamichi."

!!!!!!!!!! Cái biệt danh này! " Kaku - chan?"

"Phải là tao đây. Nhớ ra rồi à."

Takemichi bàng hoàng. Hồi còn nhỏ ngoài Hina và Naoto ra thì cậu còn một người bạn nữa nhưng sau đó người bạn ấy chuyển trường nên từ đó cậu không biết tin tức gì về cậu ta nữa. Không ngờ sau bao nhiêu năm cậu lại gặp lại hắn trong tình huống éo le này. Hắn là tội phạm còn cậu lại là cảnh sát.

Nói thật mang tiếng là bạn nhưng lâu rồi không gặp cậu còn chẳng nhớ mặt với tên hắn. Chỉ nhớ gọi là "Kaku-chan". Thảo hèn lúc cậu nhìn ảnh với tên cứ thấy quen quen. Nếu không phải hắn kêu biệt danh kia thì chắc cậu cũng chẳng nhận ra đâu. Dù sao thì cậu cũng rất ghét cay ghét đắng biệt danh đó mà nên nhớ kỹ lắm.

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu hắn tỏ vẻ hài lòng lại tiếp tục xoa đầu cậu.

" Thôi chuẩn bị xuống ăn sáng nào."

Cậu sực tỉnh nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt liền theo chân Kakuchou xuống lầu.

Cậu theo hắn xuống phòng ăn. Hắn bảo cậu ngồi xuống rồi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu nhìn hắn bận rộn thuận miệng hỏi: " Mikey - kun đâu rồi?"

" Boss có việc nên ra ngoài rồi nên bảo tôi đến đây chăm nom cậu."

Cậu gật đầu rồi nhìn đồ ăn trên bàn thừa biết nhưng vẫn hỏi: "Tại sao mày lại kêu Mikey là Boss? Hiện tại thì mày đang làm nghề gì vậy?"

Hắn ngưng một lát rồi quay sang nhìn cậu một cách nghiêm túc.

" Mày biết Phạm Thiên chứ?"

Cậu gật đầu. Sao không biết được mục tiêu nhiệm vụ của cậu mà lại.

" Tao chính là một thành viên trong đó."

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Xời, cái này cậu thừa biết. Diễn cho hắn coi thôi. Cậu cầm lấy đũa định ăn.

" Và Mikey là thủ lĩnh của Phạm Thiên."

Cậu lại tỏ vẻ khiếp sợ, để tỏ vẻ đáng tin cậu còn cố tình làm rơi đôi đũa trên tay. Trời mình diễn quá đỉnh.

" Yên tâm hiện tại thì bọn tao sẽ không làm gì mày đâu. Hiện tại Mikey đang có hứng thú với mày chỉ cần mày ngoan ngoãn thì sẽ sống sót. Nếu mày có ý hại Phạm Thiên thì sẽ phải nhận hậu quả vô cùng khủng khiếp đến tao cũng không cứu được mày đâu."

Nghe được ý ngầm đe dọa của hắn cậu im lặng. Sao cậu không biết chứ. Kể từ lúc cậu nhận nhiệm vụ này cậu đã biết được kết cục của mình. Cậu vẫn sẽ cố gắng làm nhiệm vụ vì đó là trách nhiệm của 1 cảnh sát dù không biết được có sống sót được hay không. Dẫu vậy cậu cũng không quan tâm lắm. Bây giờ đối với cậu sống hay chết đều giống nhau cả.

Sau khi nói xong cả hai rơi vào trầm mặc. Bầu không khí có chút nặng nề. Takemichi nhìn loanh quanh bỗng thấy một túi đồ ăn vặt. Cậu lại gần nhìn vào bên trong bỗng reo lên: " Oaaaa, là bim bim khoai tây này!"

" Tao nhớ ngày trước mày thích cái này nên đã mua nó." Kakuchou trả lời.

Takemichi ôm lấy gói bim bim khoai tây cười hớn hở. Kakuchou nhìn thấy liền mỉm cười.

"Hơn hai mấy tuổi đầu rồi mà thấy bim bim liền vui vẻ cứ như một đứa con nít vậy. Thật là đáng yêu mà!"

Kakuchou lại gần cướp lấy gói bim bim trong tay cậu.

"Nhưng phải đợi ăn sáng xong mới được ăn."

"Yes sir!"

Cậu ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

"Oaaaa, ngon quá đi. Mày làm sao Kaku-chan."

"Không tao mua ở bên ngoài."

Ăn xong hắn liền bảo cậu lên trên ngồi để hắn rửa bát. Cậu nghe xong không chút khách khí chạy lên phòng khách. Đợi đến lúc hắn đi lên phòng khách thì thấy cậu đang ngồi khoanh chân trên ghế xem ti vi, tay đang cầm gói bim bim ngồi ăn ngon lành.

Kakuchou:... Cũng thật biết tận hưởng.

Hắn lại gần chỗ cậu ngồi quay sang hỏi:

"Hiện tại mày làm nghề gì?"

"Tao đang thất nghiệp."

"Thế trước giờ mày sống kiểu gì?"

"Thì tao xin được việc gì làm việc đó thôi. Nói chung là tao làm đủ thứ nghề." Cậu trả lời qua loa. Đương nhiên cậu không thể trả lời mình làm cảnh sát được.

Cậu biết kiểu gì bọn họ cũng điều tra cậu nhưng cậu không lo bị lộ thân phận vì tên sếp khốn nạn kia sẽ che giấu giúp cậu. Đây là điều mà gã đảm bảo lúc trước khi cậu nhận nhiệm vụ.

Hắn nghe xong thì trầm tư. Theo như điều tra thì đúng là lúc trước cậu làm đủ thứ nghề như rửa bát, phục vụ,... Chậc tên ngốc này đúng là làm gì cũng không nên hồn mà.

Hắn nhìn cậu ngồi xem phim vô cùng vui vẻ bỗng thấy kỳ quái. Ai nghe đến cái tên Phạm Thiên cũng sợ chết khiếp vậy mà cậu bạn này của hắn trừ bỏ kinh ngạc và hoảng sợ lúc đầu ra thì sau đó liền cư xử như bình thường vậy. Đáng lẽ theo bản tính nhát gan hồi còn bé thì giờ này cậu phải tỏ vẻ sợ hãi chứ đâu có ngồi ung dung như vậy.

Hắn nhịn không được hỏi: " Mày biết tao với Mikey ở trong Phạm Thiên mà sao vẫn thản nhiên vậy?"

"Tại vì tao lăn lộn ngoài xã hội làm đủ thứ nghề nên năng lực thừa nhận của tao rất mạnh. Mà mày đừng hỏi nữa yên cho tao xem phim."

Hắn im lặng nhìn lên ti vi bây giờ đang chiếu một bộ phim truyền hình vô cùng máu chó.

Kakuchou:..... Hắn biết IQ của cậu không được cao nhưng hình như càng lớn nó càng giảm thì phải.

Hắn mang vẻ mặt một lời khó nói hết quay sang nhìn cậu. Hắn cảm thấy cậu bạn này của mình ngốc hết cỡ. Không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa.

" Tao biết tao đẹp trai rồi nên không cần phải nhìn chằm chằm vậy đâu." Takemichi không thèm quay đầu sang nói.

Kakuchou mặt lạnh tanh dứt khoát không để ý đến cậu nữa mà bỏ đi luôn. Hắn quả nhiên không nên quan tâm đến tên ngốc này.

Takemichi nhìn thấy hắn bỏ đi thì mỉm cười đắc ý. Cậu thừa biết nãy giờ hắn đang muốn thăm dò cậu cho nên cậu cố tình nói như vậy để hắn mất cảnh giác. Cậu hơi bị thông minh đấy nhé. Xời, mình cũng phục bản thân mình quá cơ!

Sau đó cậu vui vẻ quay đầu lại tiếp tục xem phim.

Hắn mặc kệ cậu xem phim còn bản thân thì đi xử lý công việc. Đợi đến trưa hắn gọi cơm đến cả hai cùng ngồi ăn. Lần này cũng vẫn là hắn rửa bát. Kakuchou giải thích là Mikey không thích có người lạ trong nhà nên hắn không thuê giúp việc. Bình thường toàn là sai Kakuchou đi dọn nhà cửa cho hắn.

Takemichi:..... Hoá ra làm thành viên cốt cán cũng không dễ dàng gì.

Cậu ăn xong liền cảm thấy buồn ngủ nên nói với Kakuchou rồi chạy lên trên phòng ngủ.

Dù sao ăn được ngủ được là tiên!

__________________________________

Sau này Kakuchou kiểu:

"Vợ anh nói gì cũng đúng."

"Vợ anh quả nhiên thông minh nhất quả đất."

*****

Bonus thêm một chương để chúc mừng bản thân đậu đại học 🥳🎉🎉

Đọc xong chap mới tui trầm cmn cảm luôn nên muốn viết gì đó nhẹ nhàng để ăn ủi tâm hồn mn.

Hơi xàm 🤧









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top