Chương 3

Mấy hôm sau Takemichi lại đến quán bar đó. Cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Bồi bàn nhìn thấy cậu đến liền cười tiếp đón: "Nay lại đến nữa à? Như mọi khi phải không?"

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống. Được một lúc thì phục vụ bưng đồ uống đến. Cậu nhận lấy rồi nhấp một ngụm.

Ngồi quan sát một lúc, cậu lại cảm thấy nhàm chán. Làm cảnh sát phải có tính kiên nhẫn nhưng cậu cảm thấy mình sắp hết tất cả kiên nhẫn hơn hai mươi năm của mình rồi. 

Làm sao bây giờ? Đến mấy hôm nay rồi mà chẳng thể thu hoạch được gì. Muốn  gặp được Phạm Thiên khó như lên trời vậy. Aaaa thật là... số mình như số con rệp ấy.

Cậu tự vò đầu mình rối tung lên rồi chống cằm với vẻ chán nản. Không được rồi phải nghĩ cách khác thôi.

Takemichi ngồi thẳng dậy liếc mắt nhìn xung quanh thì tình cờ thấy một người tóc dài, bên đầu có một hình xăm. Cậu nhận ra đó là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên - Kokonoi Hajime. 

Takemichi kích động. Vậy là có cơ hội rồi!

Cậu quan sát thấy Kokonoi đi đến một góc, đằng sau anh ta có một số người đi theo, có kẻ trên tay còn cầm theo vali. Có vẻ như hắn chuẩn bị giao dịch. 

Cậu yên lặng quan sát đợi chờ thời cơ. Bỗng nhiên ở bên đó đứng dậy cầm súng cả lên cùng lúc đó tiếng súng vang lên. Cả quán bar trở nên hỗn loạn. Mọi người tất cả đều đều hốt hoảng muốn chạy ra ngoài. Tiếng súng cùng tiếng la hét vang lên chói tai.

Takemichi giật mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu không kịp phản ứng. Cậu chạy sang bên kia xem tình huống. Đúng lúc này cậu nhìn thấy người mà cậu cứu hôm trước. Cậu ta ngồi một góc thản nhiên ăn Taiyaki như không nghe thấy tiếng súng.

Takemichi hốt hoảng. Cứ như vậy thì cậu ta sẽ bị đạn bắn trúng mất.

Mikey đang ngồi ăn Taiyaki thì bỗng có một lực đạo kéo cậu vào một góc. Hắn bực mình định đấm tên kia thì nhận ra đó là Takemichi. Hắn giật mình. Không ngờ lại gặp lại cậu trong tình huống này. Nhưng càng tốt đỡ mất công tìm. 

Mikey cứ như vậy ngơ ngác nhìn cậu. Takemichi đang quan sát bên ngoài thì cảm thấy một ánh mắt nóng rực cứ nhìn cậu. Cậu bất đắc dĩ quay sang nhìn Mikey. Cậu biết là mình đẹp trai rồi nhưng cậu ta có thể ý thức hoàn cảnh của mình được không. Nhìn sao cũng thấy tình huống này... rất gay.

Không để cậu suy nghĩ nhiều thì tiếng súng lại vang lên. Không được phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được. 

Cậu cầm tay Mikey định chạy ra cửa thì lúc này có một người xuất hiện trên tay cầm một khẩu súng. Cậu dừng lại thận trong quán sát người kia cơ thể tự động dịch sang che chắn cho người phía sau.

Chết tiệt! Hiện tại cậu không mang súng trên người. Bình thường cậu đến quán bar này để đó thám vì để tránh hiềm nghi nên thường không mang theo súng. Giờ thì hay rồi. Tưởng hôm nay là một ngày mấy mắn nhưng giờ mây chẳng thấy đâu chỉ thấy sắp chết đến nơi.

Tên kia nhìn ra đằng sau cậu rồi ngày lập tức giơ súng hét lên:

"Mikey hôm nay tao sẽ giết mày."

Takemichi không kịp suy nghĩ nhiều theo bản năng đứng chắn cho người phía sau.

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên. Takemichi nhắm tịt mắt lại. Đau đớn như trong dự đoán không xuất hiện. Cậu mở hé mắt ra rồi sau đó bỗng mở tô hẳn ra.

Tên kia vậy mà đã bị bắn chết! Cậu giật mình quay ra nhìn đằng sau thì thấy không biết từ khi nào mà người đằng sau đã lôi ra khẩu súng và bắn chết tên kia.

Takemichi sững sờ. Ủa cậu mới nhắm mắt có mấy giây mà sao tình huống đã đảo lộn thế này.

Cậu chợt nhớ ra lúc nãy tên kia vừa mới kêu hắn là Mikey. Từ từ khoan đã… Mikey… Mikey…

Không lẽ nào…

Lúc này Sanzu cũng chạy đến nhìn thấy Mikey thì kêu một tiếng: "Mikey". Sanzu quay sang nhìn thấy Takemichi định giơ súng lên bắn thì Mikey khẽ quát: " Dừng lại Sanzu."

Sanzu tặc lưỡi cất súng đi, nhìn Takemichi với vẻ bất thiện. 

Takemichi nhìn thấy một màn này mà khiếp sợ. Cậu cứ đứng ngơ ngác như vậy nhìn. Mồm há to ra vì ngạc nhiên.

Xung quanh đã không còn tiếng súng nữa. Trong quán bar giờ chỉ toàn là người của Phạm Thiên.

" Tên này xử lý sao đây Mikey." Người nói là một tên cao ráo với mái tóc ngắn màu tím đi bên cạnh là một người với mái tóc dài màu tím đang lôi một gã đến.

Takemichi nhận ra họ. Đó là anh em nhà Haitani. Người tóc ngắn là Haitani Ran, người còn lại là Haitani Rindou.

" Kẻ chống lại Phạm Thiên đều phải chết." Một người với vết sẹo ở mắt trái đi ra nói.

Hai người nữa cũng đi đến. Một người có vết sẹo dọc ở mắt phải tóc dài vuốt ngược ra đằng sau. Người còn lại thì có gương mặt dữ dằn, thân hình thì cao lớn.

Đây là Kakuchou Hitto, Akashi Takeomi và Mochizuki Kanji! Tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều ở đây!

Takemichi chết lặng. Giờ cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mới vài phút trước thôi cậu còn đang lo làm sao để tiếp cận được Phạm Thiên. Giờ thì tốt rồi cậu không chỉ gặp các thành viên cốt cán mà cậu còn gặp được thủ lĩnh của Phạm Thiên luôn rồi này. 

Các thành viên cốt cán cũng bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ở đây.

Ran hướng về phía Sanzu hỏi: " Hửm? Ai đây."

" Tao không biết." Sanzu trả lời với vẻ bực bội.

Ran nhìn cậu thanh niên tóc đen kia đôi mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Mikey lúc này đi đến chỗ tên mà Rindou kéo đến từ trên cao nhìn xuống. Tên đó ngước nhìn Mikey với vẻ sợ hãi thì cùng lúc đó Mikey vung chân lên đá.

Hắn quay sang ra lệnh:" Kakuchou mày xử lý đi." 

Sau đó Mikey quay lại nhìn Takemichi từ từ bước đến gần cậu.

Takemichi có chút sợ hãi lùi lại đằng sau theo bản năng thì bị vấp ngã xuống đất.

Mikey lúc này lại gần cậu hỏi: " Tên cậu là gì?"

" Hana...gaki Takemichi." Cậu trả lời giọng có chút run.

" Vậy từ giờ cậu là Takemitchy."

" Hả?" Cái quái gì vậy?

Mikey đưa tay ra sau đầu cậu rồi kéo mặt cậu lại gần sát mặt mình tuyên bố: "Kể từ giờ cậu là của tôi Takemitchy."

"..." Từ từ khoan đã hắn mới nói cái gì cơ? "Của tôi" là ý gì?

" Giờ thì đi về thôi Takemitchy." Mikey khom người bế cậu lên rồi bước ra ngoài.

" Về đâu cơ?" Cậu hỏi với vẻ ngơ ngác.

" Đương nhiên là về nhà của tôi rồi." Mikey trả lời với vẻ đương nhiên.

Takemichi chính thức bay màu.

Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra được không??? Hiện tại có quá nhiều thông tin não cậu load không kịp.

Đầu tiên là tự tiện đặt biệt danh cho mình rồi nói mình là của hắn và cuối cùng là hắn định bế mình về nhà. Và đặc biệt hơn nữa đó là HẮN LÀ BOSS CỦA PHẠM THIÊN.

WTF!!! Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!!!!!!!!!

Trong khi Takemichi đang sốc bay màu thì Mikey lại có vẻ rất phởn.

Takemitchy ôm thật dễ chịu.

Trái ngược lại với Mikey, Sanzu đi đằng sau với vẻ mặt nhăn nhó.

" Thằng đó thật bốc mùi. Nó khiến mình cảm thấy khó chịu. Thật muốn giết nó."

__________________________________ 

" 2 lần… Cậu đã cứu tôi 2 lần… Vì vậy… cậu là của tôi… Takemitchy~"

*****

Dạo này tôi mắc một căn bệnh tên là lười =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top