Chap 6: "Là chó từ đâu đến kiếm ăn?!"

[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]




























Đôi bên cứ câu đối lại một câu đáp, không ai chịu nhường ai.

Anh em Haitani bản tính đã vang danh từ lâừ là ngang tàn bất phục nên Takemichi cũng không lạ gì nhưng mà, tên Kakuchou kia là bạn thuở nhỏ cậu vừa gặp lại 2 năm trước thôi, không quá lâu nhưng thế cũng đủ để cậu hiểu biết về con người hắn.

Vốn dĩ bình thường đều là một bộ ôn hoà, hiền lành lại tốt tính. Giờ đây lại chẳng biết vì sao mà cùng hai anh em kia không chịu thua thiệt như thế.

Mà..cậu cũng hiểu phần nào rồi.

Từ phản ứng của cả ba có thể thấy đã sớm thân thuộc, nhất định là mối quan hệ đã quen biết nhiều năm, nếu không hai gã cốt cán của Phạm Thiên lại đối đãi như thế với bạn cậu chứ.

"..."

Trong lúc cậu đang bận suy xét về quan hệ giữa bọn họ thì cuộc cãi vả vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt.

Takemichi thì làm sao dám can ngăn, rủi một trong ba tức quá bắn bỏ cậu thì biết đâu chừng..

Tưởng chừng là không có gì cản trở cuộc cãi vã phi nghĩa này thì bất chợt ở phía cửa vào lại có động tĩnh khiến bọn họ và kể cả cậu đều nhìn qua.

"Mẹ khiếp! Đám rác rưởi chúng mày làm đéo gì ở đây hả?"

Takemichi còn chưa kịp biết đó là ai thì người đó đã lên tiếng mắng chửi về phía cậu.

Nhưng cũng chỉ có cậu là ngơ ngác về sự xuất hiện của người nọ, khác cậu, cả ba người kia ngay lập tức đáp lời người kia.

Ran Haitani: "Ồ Sanzu, lâu chưa gặp mà mày lại ngu hơn rồi nhỉ?"

Người được xưng Sanzu nghe vậy thì sắt mặt càng khó coi hơn.

"Địt Haitani, nói tiếng người đi!"

Rin Haitani: "Anh hai nói sai rồi, nó không ngu"

Dừng một chút gã nói tiếp..

"Chỉ đui và lãng tai thôi, khuyết tật nên anh nói nó không hiểu đâu"

Người tên Sanzu phản ứng lại là cảm giác không còn lạ gì với cái mồm rắn độc của hai anh em kia, nhưng tức hay không thì chắc chắn có rồi..

Xem mấy đường gân thô nổi trên mặt người tên Sanzu kia là biết, sắp giết người không biết chừng đấy.

Takemichi: "..."

.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu ở một bên, đang không biết làm gì thì nghe một trong hai anh em kia thốt ra cái tên "Sanzu" cậu lập tức cứng người.

Nếu không lầm- à không, khó mà lầm được, cái đầu hồng đó cùng gương mặt sắc sảo và đôi mắt lục ngọc đó..

Không sai đâu được, "Haruchiyo Sanzu" con chó điên của Phạm Thiên.

Cậu một tay che miệng như không tin được.

Lại thoáng nghĩ..

Chết chắc! Anh em Haitani đã là gặp gỡ ngoài tầm kiểm soát, chưa kể những thắc mắc hiện tại về thân phận của Kakuchou..

Giờ lại xuất hiện thêm một con chó điên là tên Sanzu này.. chưa nói đến nhiệm vụ thất bại, việc cậu chết thì từ lúc này đã được tính bằng phút rồi.

Vốn Takemichi còn đang hi vọng tên Ran kia sẽ chọc chó gây mất chú ý rồi lãng quên cậu thì cậu sẽ lập tức rút đi.

Mà nào đâu có ngờ cái đầu hồng của tên chó điên nào đó đã hướng về phía cậu.

Ực-

Takemichi vô thức nuốt nước bọt xuống cổ họng một cách thấp thỏm, tên kia nhìn cậu với ánh mắt không hề có chút ý thiện nào đâu.

Sanzu: "Ra mày ở đây"

Vừa nói bước chân gã cùng đó tiến lại gần Takemichi.

Gã nói tiếp "Thằng chó này, mày là chó ở đâu tới kiếm ăn hả?!"

Âm giọng gã rầm gừ giận dữ hệt như hùng thần át sát mà đến gần khiến cậu không khỏi lùi bước về sau.

Cậu thản hốt.

Còn chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện rồi ư?! Xem thái độ của gã thì có thể thấy chắc chắn đã phát hiện được gì rồi!

Cậu vào thế lưỡng nan, không kịp suy nghĩ nữa, Takemichi quyết tâm đánh liều mà xông thẳng tới phía gã.

Mặc kệ gã hung thần át sát thế nào, cậu liều mạng đến rồi một âm thanh vang trời phát lên.

Sanzu: "Ahh! gừuu.."

Cả âm thanh va chạm và tiếng hét đâu điếng của gã hoà vào.

Takemichi đã dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu Sanzu.

Lúc xông tới cậu đã định dùng chân gạc khiến gã mất thăng bằng nhưng gã đã đoán ra mà vào thế phòng thủ, cậu ứng phó không kịp nên liền theo bản năng dùng đầu của mình đập tới tấn công bất ngờ, Sanzu nhất thời không kịp trở tay nên đã hưởng trọn.

Sanzu: "Thằng chó-"

Vì là vết thương ở đầu nên không thể xem nhẹ, gã thật sự đau điếng đến đứng không được vững vàng mà một tay ôm đầu, ánh mắt cố ổn định lờ mờ tìm kiếm người đã gây thương tích cho mình.

Cũng không tốn thời gian để gã khống chế cơn choáng váng của mình nhưng chẳng biết đâu mà nhìn khắp xung quanh đều không thấy cậu đâu.

Cả tên Kakuchou cũng vậy.

Sanzu: " Địt mẹ nó! Thằng chó đó đâu rồi?!"

Có thể nghe được sự phẫn nộ trong lời nói.

Không thấy cậu và Kakuchou đâu nên Sanzu đã quyết định hướng đến anh em Haitani tra hỏi.

Nhưng ngờ đâu nhận được câu trả lời thì gã nghĩ như bản thân càng muốn sát sinh hơn nữa.

Ran: "Trốn rồi"

Đi kèm lời nói là nụ cười nhạt không có mấy biểu tình.

Em trai hắn thì bên cạnh nhún vai phụ hoạ.

Rin: "Kakuchou nắm tay con chuột kia đi rồi"

Sanzu: "Mẹ khiếp!"

Nghe vậy, máu nóng trong người Sanzu càng nóng rực, là vì một tên cùng hội bao năm nhưng lại dẫn tên đả thương hắn bỏ đi, cũng không thể không phẫn nộ trước sự thản nhiên của hai tên trước mặt, biết rõ thế nhưng không ngăn cản..?

Sanzu, hắn lập tức quay đi đuổi theo cậu và Kakuchou.

Đợi đi, cũng có ngày gã đồ sát anh em nhà đó thôi, chưa gấp.

.
.
.
.
.
.
.
.

[ Truyện chỉ đăng đọc quyền trên Wattpad.
Cấm đem hay reup truyện đi nơi khác.]

.

Bước chân gấp gáp như trốn chạy, như lo ngại mối nguy đang đến gần. Bằng linh cảm này đã nhiều lần không khiến gã nghi hoặc, lần này gã cũng tuyệt đối tin tưởng.

Kakuchou, gã như thế và bên một tay lại nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn mà lôi kéo theo, tuy không phải như đôi tay mềm mỏng nhỏ nhắn như của con gái nhưng so sánh với bàn tay thô kệt của gã, khác biệt rất rõ ràng, bàn tay nhỏ yên vị trong lòng bàn tay to lớn của gã là của Takemichi.

"..."

Ban đầu vừa đập đầu được tên Sanzu kia một cái cũng có thể vơi được chút ít phẫn uất mà cậu nhận được từ đôi anh em chó chết kia.

Lúc được Kakuchou lôi đi cậu hơi ngơ ngẩn nhưng cũng nhanh chóng thuận theo, vì như trước đó cậu biết được, quan hệ của Kakuchou và 3 tên kia không hề bình thường chắc chắn là liên hệ không nhỏ.

"Bỏ ra"

Cậu nói không lớn tiếng, trong lời nói không có quá biểu tình gì rõ ràng và cùng đó cậu dùng tay còn lại đẩy bàn tay của Kakuchou ra.

Gã nghe cậu nói hơi không hiểu gì, lời nói không có mấy điểm đáng để tâm nhưng ngược lại nghe được mấy sự lạnh lùng trong cách cậu thể hiện.

"Cậu sao vậy? Bị đau ở đâu à?"

Hắn hơi mất mát với hành động của cậu nhưng cũng gạt đi rồi tay vịnh lấy cánh vai của cậu, xoay qua lại xem xét.

Dáng vẻ lo lắng không thể nghi ngờ.

Takemichi thấy thế lại càng bực dọc.

Người bạn này của cậu chắc chắn liên quan đến Phạm Thiên không ít, nhưng đã thế thì một người đối với Phạm Thiên liên can đậm sâu khó đoán thế này..vì cái gì mà đối tốt với cậu như thế?

Đừng nói là bạn thuở nhỏ, người chơi với cậu dù 1 năm hay 2 năm cậu còn không tin nữa là. Thế đây chẳng biết sao tới giờ phút này cậu vẫn nghĩ hắn sẽ không trở mặt với cậu.

May mắn vì với thân phận đặc thù nên ngành nghề của cậu hoàn toàn được giữ bí mật, kể cả gia đình cũng không quá 2 người biết.

"Cậu với Phạm Thiên là gì?"

Nghĩ ngày nghĩ đêm không bằng hỏi rõ một lần.

Hắn nghe qua thì bất giác đứng khựng cả người.
Thật sự gã chưa nghĩ đến nếu có lúc này thì nên giải thích với cậu thế nào cả.

Đang không biết thế nào thì linh cảm của hắn không hề sai. "Đầu hồng đuổi tới rồi"

Là Sanzu, hắn vừa đuổi đến chỗ hành lang thì đã bắt gặp Kakuchou cùng tên kia đứng một chỗ nói gì đó.
Không chần chừ điều gì, gã nhanh chân đi đến bắt lấy người đã tặng mình một trận đau điếng.

"Ơ..ah-"

Lực tay của mấy tên này đều không đùa được, bất ngờ cánh tay cậu bị kéo ngược ra sau một cách mãnh liệt, cậu cảm thấy như cánh tay sắp đứt lìa vậy.
Còn cả cơn nhức nhối ở cánh tay và sự lo lắng trong cậu, vừa thoát được thì chưa bao lâu đã bị bắt lại.

Vốn dĩ định rời đi ngay lúc Kakuchou ngẩn ngơ nhưng cậu đã do dự, vì nếu Kakuchou thật sự là người của Phạm Thiên thậm chí có thể là cốt cán thì cậu thật sự không nghĩ được bản thân sẽ bị xử lý thế nào.

Từ khi chạm vào, Phạm Thiên đã là nắm mồ có thể vùi lấp cậu bất cứ lúc nào.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là chấn động từ má trái, một loại cảm giác đau đớn.

Tên Sanzu đó đánh cậu thật sự đủ ác, đấm mạnh như thế khiến cậu ngã ra, bên má nhanh chóng bầm một mảng to.

Ah..chết thật à?

Giờ lúc này trong đầu cậu chỉ là mấy chữ đó thôi.






















*Ghi chú:
Vì cách xưng hô là một phần không nhỏ trong việc dẫn dắt mạch truyện, trôi chảy hay lập tự gây chán đều quan trọng.
Nên tôi phân như sau.

- Gã: Anh em Ran, Rin Haitani; Akashi Takeomi; Mochizuki Kanji; Sanzu haruchiyo.

- Hắn: Kakuchou; Mikey; Kokonoi.

- Các nhân vật khác tùy thuộc vào giới tính và tuổi tác sẽ có xưng hô khác nhau.

_____________Còn tiếp_____________

Sorry nhe, để mấy tình yêu đợi lâu rồi, chẳng qua là bí ý tưởng quá à nên sợ ra chap ngập ngừng thì kì quá.

Bởi vậy tui quyết định viết sẵn rồi đang dần:}

Lịch cụ thể là thứ 5, thứ 7 hàng tuần, mỗi ngày 2 chap.

Chap này đăng nhử mấy tình yêu thôi:}

Bái bai, hẹn gặp lại vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top