Chap 4: Thành tan.
[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]
"Rin, đến xem con chuột này"
Cậu nghe giọng người đàn ông trước mặt cất tiếng mời gọi về phía giường thì giật mình, e dè nhìn theo hướng của hắn.
Phía giường, gã còn lại nghe thấy tiếng gọi liền tức thì lùi ra, hất thiếu niên dưới thân sang một bên, mặc cự vật vẫn cương cứng gã cứ vậy đi theo tiếng gọi, xuống giường rồi đi về phía cậu.
Lúc này, đèn đã được bật lên sáng sủa nên Takemichi có thể nhìn rõ ràng hai gã đàn ông trước mặt.
Cả hai đều trần truồng, trên thân không lấy một mảnh vải. Một tên ở ngay cạnh đang khống chế cậu, tên nọ thì từ từ đi lại gần đây.
Cơ thể hai gã phơi bày, lại nói đến 'thân dưới' vẫn cương cứng nổi bật khiến cậu không khỏi chú ý.
Tâm lý cũng vì do mà hoảng thêm không ít.
"Sao? Không phải là một thằng bên giao dịch à?"
Gã đến cạnh rồi đứng đó, nghiêng đầu khó hiểu, đầu mày và nét mặt cũng nhăn lại khó chịu.
"Aizz- mẹ kiếp, chỉ là một thằng chó anh cũng kêu tao?
Con c*c còn chưa bắn được"
Gã bất mãn mày nhăn, giọng cau có song hành động chỉ tay vào 'thân dưới' đang ấm ức của bản thân.
"Nào, anh xin lỗi
Nhưng mày xem mặt thằng này.."
Vừa nói, gã dời bàn tay ra sau gáy cậu nắm vào ít tóc ở vị trí đó rồi không nương tay dựt đầu Takemichi xuống, bắt ép cậu ngửa mặt lên đối diện với hai hắn ta.
Takemichi: "chậc ưm-"
Bất ngờ gã kéo cậu đến đau, lực này không hề nhẹ, cậu tưởng như tóc bị gã nắm lấy đều sẽ đứt dứt cả không chừng.
Cậu bất lực đưa mặt lên, ở khoé mắt thì tuyến lệ vẫn không ngơi nghỉ mà tuôn dài xuống dưới cằm, cả gương mặt Takemichi không biết rõ thế nào, nhưng hiện tại mặt đã đỏ tía như cà chua chín mọng, đến tận mang tai cũng hồng hào, đỏ lựu, cái mũi nhỏ cũng cùng chung phận, đôi mắt long lanh ánh nước mà khi nhìn vào liền thấy được nỗi ấm ức của chủ nhân nó, môi cậu mím lại, răng trên gặm vào môi dưới, như uất ức lại hệt cam chịu khiến người khác nhìn đến lại thương tiếc, khiến bất nhân nhìn vào đều muốn ôm vào lòng cưng nựng, sủng ái.
Ngũ quan tuy không tinh sảo nhưng đổi lại là bộ khả ái trời sinh, là thiếu niên nhưng sắc vẻ phi giới tính rất hút người. Lại kể đến biểu cảm bấy giờ cậu thể hiện.
Thế nào, vì lẽ gì mà hai gã trước mặt không thôi nhìn cậu, Takemichi khó hiểu.
coi vẻ ngơ ngẩn chăm chăm vào cậu kia là sao?
Takemichi: "Này, sa-"
Chưa hoàn câu hỏi về khó hiểu của bản thân thì cậu cảm nhận bàn tay giữ tóc cậu sau gáy đã dùng lực hơn mà siết chặt phần nhạy cảm khiến cậu nhói đau.
Nhận đau cộng thêm uất ức vì cảm xúc tràn ly khiến Takemichi tức giận trừng mắt nhìn lại hai gã ta.
Takemichi: "..."
!!
Cậu hoảng hồn nhìn vào sắc thái của họ, biểu cảm của hai hắn rất lạ..hai má hơi đỏ, khoé mắt cùng bên miệng hai gã cong lên, nhìn vào làm cậu tưởng tượng, cảm thấy hệt hai đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mà nó thích. Ánh mắt thì không dời đi đâu mà cứ dán lên cậu, cậu cảm nhận thấy hứng thú trong đó.
Còn cả, tham muốn..
Takemichi: "Cái quái gì? Bỏ ra!"
Takemichi thật sự thấy không đúng rồi, không được rồi.
Vì cái gì nhìn cậu với ánh mắt như thế? còn n*ng thì trở về giường với 'hai mỹ nhân' kia đi, bỏ ông ra!
Phần cậu hiểu được xu hướng của hai tên này vì cậu cũng vậy, hơn nữa vừa chứng kiến qua cảnh tượng vừa nãy 'sống động' như vậy, cậu không sợ mới là lạ.
Biết được không thể tiếp tục thế này, Takemichi vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi hai kẻ này.
Hẳn vì mãi chăm chăm mà mơ màn nhìn cậu nên gã vừa khống chế cậu đã buông lỏng nên cậu vùng mạnh một cái đã tháo gỡ, thoát được gã ta.
Mừng gỡ rồi cậu chớp ngay thời cơ đẩy gã ra, tức khắc đứng lên quay người lại vặn tay nắm cửa để nhanh chóng thoát khỏi tình huống 'ngoài kiểm soát' này.
- Cạch!
Vừa mở hé được cửa cậu đã mừng như tết đến rồi.
Thoát khỏi đây, đừng mong ông đây tiếp cận Phạm cmn Thiên gì nữa, ông cóc quan tâm, có sa thải cũng được thôi, bị doạ bao nhiêu đã đủ
Tim cậu thật sự có vấn đề đấy được chưa, mấy tình huống thế này còn lâu cậu mới tiếp nhận được!
Tự thề ngay tức thì với bản thân sẽ chấm dứt ngay lập tức nhiệm vụ này dù bất kể hậu quả.
Nhưng hỡi ơi, Takemichi rất lâu sau mới biết, từ thời khắc bản thân đặt chân vào căn phòng này thì cậu không thể quay đầu được, dù trong mơ hay thế nào đi nữa.
Cánh cửa vừa mở hé ra một ít thì Takemichi đã đợi không được muốn bước ra mà hướng người lên trước.
Nào ngờ chân chưa kịp nhấc, cửa chưa kịp mở hết thì đã phải thành tan ý nguyện của cậu, thế nào mà từ phía sau đã có cánh tay nhanh nhẹn vươn đến ôm lấy Takemichi từ sau rồi kéo cậu lùi vào, cánh cửa cũng từ đó khép lại.
Trong khắc đó, Takemichi đã không kịp nhận ra rằng, cuộc sống bình yên của mình từ đây sẽ đóng chặt như cánh cửa kia.
- Rầm!
Cửa bất ngờ đóng lại rồi va chạm với bức tường tạo nên tiếng động không nhỏ.
Âm vang hệt như tâm lý đang bất ổn của Takemichi lúc này.
Cánh tay đang vòng qua ôm lấy eo cậu từ đằng sau, ban đầu gấp gáp lôi kéo cậu vào, bây giờ dù người nọ đã thành nguyện đem ý nghĩ thoát khỏi của cậu đánh tan thì vẫn không có dấu hiệu gì sẽ bỏ ra đi?
Cậu có thể cảm thấy, vòng tay bên eo đang ngày càng siết chặt cậu, ép cả người cậu ra sau trông như muốn mang Takemichi dính vào mình.
Takemichi cảm nhận, phía sau có gì đó trướng trướng cứ cấn vào mông cậu.
Cậu biết chứ, biết nó là cái gì và đang muốn gì nữa cả.
Tên đang ôm cậu hẳn cảm thấy tâm cậu chưa đủ loạn, bằng chứng là hắn đang chậm rì rì cúi đầu, áp mặt vào hỏm cổ của cậu.
Vì mặc áo sơ mi hơi rộng, lại không biết từ lúc nào tên đằng sau đã mở ra mấy cúc áo của Takemichi kéo bên áo cậu xuống để hở ra phần cổ đến vai, thuận tiện cho hành động của gã.
Takemichi bấy giờ tâm rối như tơ vò, không thể phủ nhận đây là tình huống lần đầu cậu đối mặt, nhất thời thật không biết làm gì.
Thật sự không để Takemichi có thể nghĩ gì, cậu cảm nhận có thứ ươn ướt đang mơn trớn trên vùng cổ của mình.
Takemichi: "Ha..k-không..ưm.."
Bị chọc vào điểm nhạy cảm khiến cậu chật vật, nhũng cả người, còn chưa để thích ứng thì tên nọ đã nhẫn tâm cắn mạnh một cái xuống vùng thịt mềm ở cổ.
Xem đi, tình thế này khác gì con mồi nằm trong thân kẻ ăn thịt và bị gặm nhấm không?
Takemichi: "Khoan..dừng đa- hức ưm"
Mẹ kiếp!
Cậu ức sắp nổ tung rồi, hai tên điên này thật sự không để cậu làm gì, cả nói hết câu cũng không cho phép.
Bị cắn một bên, bên lại bị tên khác cưỡng hôn.
Dưới eo có vòng tay mân mê từ sớm, tiếp phần ngực đã nhận ra sự hiện diện của đôi tay khác đang mò mẫm rồi mân mê đầu ti của cậu.
Bị dày vò vùng cổ bởi tên đằng sau cứ không thôi gặm cắn, dưới eo bàn tay hắn lại miên miết mà bóp nắn phần bụng của Takemichi. Tên trước mặt thì bất ngờ đến cưỡng chế áp môi vào, đầu lưỡi gã uốn éo trong khoang miệng cậu quét qua từng khẽ mà tham lam cuốn đi dịch vị bên trong, nụ hôn gã gấp gáp còn mạnh bạo không ít khiến dưỡng khí cậu thiếu hụt, đôi tay gã thế nào vẫn rảnh rỗi trêu đùa ở ngực cậu, ngón tay gã cứ quấy rối trên hạt ti nhỏ, miết qua rồi chà xát.
Từng cái động chạm của hai hắn đều khiến cậu đê mê, khoái cảm kích thích cứ vậy truyền đến đại não khiến cậu gần sắp mụ mị.
Takemichi: "ư-ưm..hư.."
Ha..không được rồi, làm sao đây..
Lúc này, rơi vào tình cảnh này cậu thật sự bí bách, sẽ có ai giúp cậu không?
Làm ơn..ai cũng được..
_____________Còn tiếp____________
Phư phư, xong nào đăng đó nhé.
1/3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top