9. Mèo nào cắn mỉu nào?
Chương 9: Mèo nào cắn mỉu nào?
Kakuchou đứng ngoài hành lang mà lòng như lửa đốt. Y chỉ hận không thể tông cửa vào và trói Takemichi mang về.
"Bakamichi đang nghĩ gì vậy chứ?!?" - Kakuchou cắn môi lo lắng.
------------
"Ah...ha..."
Trong căn phòng nhỏ là những âm thanh khiến người khác phải mặt đỏ tai hồng. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt kề cận, tiếng của một cuộc làm tình đầy sắc dục.
"Bẩn thật" - Takemichi nghĩ thầm.
"Mà thôi, đây chính là bản thân mày đấy."
Madarame Shion lên giường cũng ngông cuồng như ở ngoài đường. Gã đè Takemichi lên chiếc sofa thô ráp màu đỏ mận, thân mình xăm trổ phủ kín lên người anh. Tên tóc vàng nắm lấy hai tay Takemichi để lên trên đầu, tay kia thô bạo sờ xoạng khắp thân thể non mịn phía dưới không quên thì thầm vào tai anh những thứ dâm loạn.
"Mày bảo dưỡng thân thể này tốt đấy. Cũng phải thôi, dù sao mày cũng chỉ có giá trị như vậy"
Takemichi tiếp tục im lặng. Anh không muốn nhiều chuyện với gã này, nhất là khi anh biết người đang đứng ngoài cửa là Kakuchou. Ánh mắt mờ đục phủ một tầng hơi nước vì tình dục cứ thoáng chốc lại nhìn ra phía cửa, Takemichi nghiến chặt hàm răng không nói lời nào.
Shion để ý điều đó. Gã nhanh chóng vớ lấy cà vạt của anh trên bàn, quấn quanh hai cổ tay mảnh khảnh rồi buộc chặt lại. Takemichi mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đã bế bổng anh lên, đi về phía cửa ra vào rồi đặt tấm lưng trần của anh dựa vào cửa.
"M- mày đang làm cái g..."
Chưa để cho anh nói hết, Shion đã thúc mạnh vào địa phương khó nói từ dưới lên làm Takemichi đau điếng. Tư thế này làm chân anh phải kiễng lên không thể chạm đất, hai tay bị trói buộc phải vòng quanh cổ gã tóc vàng để làm điểm tựa. Nhìn Takemichi lúc này vô cùng chật vật nhưng chỉ khiến Shion càng nổi hứng bắt nạt anh nhiều hơn.
"Sao hả Hanagaki, mày thấy sướng khi tao làm mày như thế này không? Nào, mở miệng mày ra, để cho tên ngoài kia nghe thấy mày dâm đãng thế nào"
Takemichi nghe vậy trừng mắt nhíu mày. Đôi mắt anh loé lên sự phẫn nộ và giận giữ. Anh mím chặt môi, quyết không phát ra một tiếng động.
Shion thấy anh bướng bỉnh như vậy liền tăng tốc thúc mạnh. Miệng gã cũng không rảnh rang mà cúi xuống gặm cắn từ vành tai đỏ ửng đến cần cổ thon dài, xương quai xanh trắng mịn gồ lên và lồng ngực ướt đẫm mồ hôi.
Takemichi thở hổn hển. Tấm lưng của anh theo chuyển động cọ vào cánh cửa đầy đau đớn, hai bắp đùi không có điểm tựa cũng mỏi nhừ rệu rã. Và cái gã này thúc vào y hệt như cách một đứa trẻ nổi giận vì không thể nhét thanh gỗ hình vuông vào một cái lỗ tròn trong trò xếp hình vậy; không hề đem lại một chút khoái cảm nào.
Takemichi không ngại làm tình, nhưng anh luôn muốn mình được thoải mái, bất kể đối phương là ai.
Anh bèn cố động đậy hai chân, quấn quanh hông gã tóc vàng và siết chặt vòng tay buộc gã phải ngẩng lên. Bấy giờ Madarame mới thấy trọn vẹn khuôn mặt anh khi đang đắm chìm trong cơn động tình ở một khoảng cách gần như thế.
Mái tóc Takemichi ẩm ướt đầy hơi nước, một số sợi tóc bết dính lại trên thái dương tã tượi mà quyến rũ. Đôi mắt xanh trời của anh khẽ khàng rũ xuống nhìn gã, hàng lông mi còn vương những giọt không biết là mồ hôi hay lệ châu. Gò má ửng đỏ phiếm nhiệt và bờ môi mọng nước khẽ thở ra những âm thanh sắc tình. Rồi đôi môi đào ấy khẽ hé mở,thỏ thẻ vào tai Shion:
"Tao không thích đau, chúng ta đổi chỗ đi"
Madarame Shion nghĩ mình đang lên giường với một yêu tinh.
Bởi sau đó gã tóc vàng như bị giọng nói của Takemichi điều khiển mà bế người kia đi khỏi chỗ cửa ra vào. Gã còn không hiểu tại sao chính mình lại đặt anh lên phản bàn đã trải sẵn chiếc áo sơ mi một cách nhẹ nhàng như thế.
Thậm chí khi Takemichi cứ trân trân mà nhìn vào cổ tay đang bị trói rồi quay ra gã mà mi mắt rưng rưng, Shion cũng không thể làm gì khác ngoài việc cười khẩy, gã cởi bỏ cà vạt đang thít chặt rồi đặt môi lên vết hằn đỏ mà mân mê như chuộc lỗi.
Trong suốt thời gian sau đó của cuộc làm tình, Takemichi mang lại cho gã cảm giác sung sướng đáng ngạc nhiên. Shion nhận ra mỗi khi gã cục súc đâm ra vào nhanh chóng, anh sẽ hừ hừ chun mũi mà tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khi gã cử động thật dịu dàng, Shion sẽ thấy khoé mô của người kia câu lên nhẹ nhàng rồi rót vào tai những tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất mà gã từng nghe.
Madarame Shion như bị nhấn chìm trong những cảm giác mà trước đây gã chưa từng trải qua. Từ trước đến giờ những điều gã tóc vàng làm luôn là tung nắm đấm thật mạnh, đạp chân hay húc đầu về phía đối thủ. Những biểu cảm gã thường gặp ở người khác cũng hoặc là sợ hãi khi trông thấy hoặc hung hăng đáp trả. Kể cả với những người đàn bà hắn từng gặp và thậm chí là lên giường, Shion cũng chưa bao giờ nhìn thấy có chút tình nào trong đáy mắt họ.
Chưa từng có ai dạy gã côn đồ cách làm tình. Hay cách yêu. Hay cách yêu nhau và gắn kết với nhau bằng việc làm tình.
Gã chẳng quan tâm. Shion nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi và cảm giác nhìn đối thủ gục ngã người be bét máu cũng làm gã thấy đủ thành tựu rồi. Nếu muốn phát tiết, gã chỉ cần kiếm đại một ả nào đó và lăn một cuộc.
Shion nghĩ gã không cần tình, nhất là tình yêu.
Nhưng Takemichi đang đối xử với gã một cách khác thường. Thoạt nhìn sẽ không ai nghĩ Shion đang ép buộc anh hay hai người họ quan hệ trong giận giữ và thù hận, hay đây chỉ là một thoả thuận chết tiệt nào đó. Shion mặt đối mặt thúc sâu từng nhịp vào trong anh, ngắm nhìn ánh mắt anh nhìn gã đầy nhu thuận và dịu dàng. Khoé mắt Takemichi cong lên đầy hài lòng và ưỡn cong người mỗi lần gã đâm trúng điểm nhạy cảm. Khuôn miệng anh thi thoảng lại hé mở trao gã những thanh âm tán thưởng và giục giã rằng hãy làm vậy tiếp đi, như một con mèo đòi hỏi chủ nhân tiếp tục cưng nựng vậy.
Những ngón tay thon dài của cậu trai tóc đen vẫn luôn vuốt ve phía vành tai gã, khi lại mân mê hình xăm dữ tợn bên cần cổ. Vòng tay anh như dang ra sẵn sàng ôm trọn Shion vào lòng, và gã dường như cũng muốn được thử gục đầu lên lồng ngực ấy. "Hẳn điều ấy cũng dễ chịu" - Shion trộm tưởng.
Và Shion có cảm giác mắt mình nong nóng khi Takemichi vòng tay ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo gã lại gần rồi áp đôi môi ấm áp của mình lên môi gã. Anh không hôn gã một cách sắc tình mà là một cách âu yếm; khiến Shion có ảo giác rằng gã đang hôn mối tình đầu của mình, dưới những tán anh đào hồng non mơn mởn mỗi tháng tư về như bao cặp đôi học trò mà gã từng trông thấy.
Gã tự nhủ có thể tính là tình đầu được không, bởi trước nay gã đúng thật chưa bao giờ yêu ai. Gã côn đồ cũng từng mong muốn mình cũng sẽ tìm được một người yêu thương mình một cách chân thành, nhưng rồi những cuộc bạo lực suốt thời niên thiếu và cái danh "Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9" như một màn sương mỏng che mờ đôi mắt khiến Shion coi thường những thứ tựa như xúc cảm hay rung động. Sức mạnh thể chất của gã tăng bao nhiêu thì cái tình trong lòng và mọi người đối với gã càng mất đi bấy nhiêu, khiến gã trở thành con người cục cằn bạo ngược không thể nào thuần phục. Thế nhưng giờ phút này, nhịp đập trái tim gã đàn ông thô kệch lại đang gia tốc chỉ nhờ vào những cử chỉ nhẹ như lông hồng.
Madarame Shion chưa từng biết được đối xử một cách yêu thương lại tuyệt vời đến vậy. Cũng chưa từng biết nhìn một khuôn mặt vui vẻ và nhu hoà với mình lại có cảm giác ấm áp đến thế.
Takemichi cho gã cảm giác như họ là đôi tình nhân chưa hề quen biết. Như một người yêu dịu dàng mà nồng nàn. Như điều gì đó trân quý mà Shion thực sự muốn vươn tay ra bắt lấy.
Thậm chí khi cả hai đã tiết ra và xong chuyện, Takemichi cũng không đẩy gã ra ngay hay vội vàng bỏ đi như những người đàn bà mà gã từng quen biết, hai chân anh vẫn vòng quanh hông Shion, tay vẫn ôm lấy gáy cổ và thở hổn hển vào vành tai đỏ quạch của gã rằng:
"Đ- đừng rút ra vội."
Madarame Shion cảm thấy chuếnh choáng. Hanagaki Takemichi rõ ràng không phải men rượu nhưng vẫn làm một người như gã say.
Hai người họ giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Bấy giờ Shion mới nhận ra cẳng tay mình tê rần do gã đã đặt tay đỡ dưới gáy Takemichi suốt quãng thời gian họ làm tình.
Khi gã tóc vàng lưu luyến nán lại mà gặm nhấm gáy cổ, để lại những dấu hôn sâu lắng trong lúc đang mặc lại quần áo cho anh, Takemichi đã phì cười mà nhẹ nhàng nói với gã:
"Tao sẽ ghi nhớ sở thích này của mày"
Như thể họ sẽ còn những lần sau.
Madarame Shion chẹp miệng bứt rứt, gã thực sự không muốn tin rằng trong lòng mình đang nhen nhóm một xúc cảm kì lạ phiền toái với Hanagaki Takemichi.
--------------
Tâm sự một chút thì mình là người theo trường phái porn with feelings/ porn w plot nên không thể viết cảnh r18 một cách chân thực được😞 xấu hổ quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top