7. Chúng ta đều là kẻ thua cuộc






Chương 7: chúng ta đều là kẻ thua cuộc



Tiếp xúc với nhau lâu, Yamagishi ngộ ra dù mang trong mình những tật xấu hết sức trẻ con, Takemichi vẫn luôn có trái tim của một vị anh hùng dù cho vẻ ngoài anh không tỏ ra như vậy.

Hắn biết một phần tiền Takemichi kiếm được từ những cuộc đàm phán vẫn luôn được gửi về các trại giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên. Một phần lại đưa cho hắn mà dặn dò đầu tư vào trường tiểu học nơi Tachibana Hinata đang giảng dạy, một phần khác được đưa vào quỹ trợ cấp của tỉnh mà thỉnh thoảng hắn lại thấy trong danh sách những doanh nghiệp được nhận có cửa hàng thú cưng đứng tên Matsuno Chifuyu và tiệm may của Mitsuya Takashi. Tất cả đều được quyên góp ẩn danh.





"Tao sợ họ chê tiền của tao bẩn. Mà đúng là như thế." Anh cười khổ, lần nào cũng luôn miệng nhắc hắn phải làm chuyện này thật kín kẽ và gọn gàng. Và Yamagishi luôn tuân theo; vì hắn biết những khi anh nghe được rằng họ sống tốt hơn nhờ vào số tiền mà anh quyên góp, Takemichi sẽ nở một nụ cười hiếm thấy, nụ cười mà hắn thấy còn rực rỡ và thuần khiết hơn bất cứ viên kim cương nào trên cõi đời này.






Khi Yamagishi dứt ra được khỏi dòng hồi tưởng cũng là lúc Takemichi chốt ra quyết định:





"Được rồi nhóc, anh đây cũng không thiếu gì tiền, nhưng sai sót thì phải đền bù. Vậy nên cậu sẽ làm việc cho tôi đến khi hết nợ nhé, tất nhiên công việc sẽ chỉ loanh quanh đến máy tính và phần mềm thôi, ồ, và dạy tôi cách sử dụng cái điện thoại chết tiệt này nữa, trước giờ chỉ quen dùng USB để trữ thông tin thôi hà"



Không để người kia kịp từ chối, anh nhanh chóng hỏi tiếp:



"Quên mất, tên tuổi cậu như thế nào, nhà ở đâu? Tôi cho cậu quá giang một chuyến."




Cậu thanh niên kia bấy giờ mới rụt rè mở miệng coi như đồng thuận:


"T-tôi tên Hashimoto Sakurai thưa ngài!!! Năm nay 18 tuổi, bố mẹ tôi đã mất cả rồi và tôi không định đi học, vừa bị đuổi khỏi nhà trọ ạ..., tôi không c-có việc làm cụ thể..."






"Gì chứ, không phải chúng ta đều là những kẻ thua cuộc sao?" - anh nghĩ thầm




Takemichi lẩm bẩm rồi ngẩng lên chỗ Yamagishi ra lệnh:



"Không có nhà à... Vậy cũng không sao hết, Yamagishi, đánh xe đến chỗ của Kokonoi đi. Tao có việc cần nhờ vả nó rồi đây."



Đoạn anh quay sang nói với thanh niên vẫn đang nghệt mặt ngơ ngác như nai con mới sinh, trên mặt là nụ cười hiền dịu nhưng Sakurai lại thấy như có gì đó đau thương ẩn đằng sau đó:






"Vừa nãy cậu nói xin lỗi vì xem thường sức lao động của tôi đúng không?"






" Không cần xin lỗi đâu, bởi vì tôi thực sự làm những việc đáng bị coi khinh đấy."


















Xe bắt đầu nổ máy, không ai nói một lời.





-----------

Takemichi mở phăng cánh cửa bước vào.


Trong phòng là Kokonoi Hajime đang ngồi gục đầu trên bàn làm việc, xung quanh anh chàng là một núi giấy tờ và bản thảo, thậm chí một số còn vương vãi lả tả trên mặt đất.



"Đến là chật vật" - Takemichi thầm nghĩ, rồi anh lên tiếng đánh thức y:




"Ê! Dậy đi 'công chúa ngủ trong rừng'!! Tao có việc cho mày đây."




Kokonoi choàng dậy mặt mày xưng xỉa:


"Địt mẹ mày gọi ai là công chúa cơ?!?"



Đáp lại y chỉ là câu trả lời vô cùng qua loa:




"Rồi rồi, sao chả được, bây giờ tao để lại tên này ở đây nhé, cho nó theo mày học việc."





Hashimoto Sakurai cứng đờ người. Gì vậy trời??? Mấy ông chú này là ai??? Sao mình lại được đưa đến một dinh thự to tổ chảng thế này??? Không lẽ mình dính dáng đến xã hội đen rồi?!? Liệu mình có bị mổ xẻ để lấy nội tạng không??? Ông trời ơi con sai rồi, con còn muốn sống lâu lắm huhu...


Mặc cho cậu khóc oe oe trong lòng, người đàn ông tóc trắng không có vẻ gì là để ý, bởi anh ta đang bận hạnh hoẹ với Takemichi:




" ??? Làm như tao đồng ý vậy Hanagaki?? Mà thằng ranh này ở đâu ra thế hả?!?"



Takemichi hì hì nói:


"Lính mới của tao đấy, nhớ chỉ bảo em nó tận tình vào nhé, Kokonoi."



" Nếu tao bảo đéo thì sao? Mày không thấy tao đang bận đến chết đây à?!?"






Bất chợt bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt làm Sakurai cảm thấy nỗi sợ trong lòng dâng lên một bậc. Cậu còn chưa kịp hét lên "Rất xin lỗi vì đã làm phiền ạ!!!" rồi chạy trối chết thì người tóc đen đưa cậu đến đây đã phun ra một đống lời lẽ tựa dao găm:


"Mày sẽ phải đồng ý thôi, vì ngay sau đây tao sẽ phải đi "dọn dẹp" cho sai sót của mày đấy, Kokonoi ạ. Tao thấy đống giấy tờ liên quan đến mấy cái pub của mày ở khu Shinjuku rồi. Mà nguyên do không phải là vì mày quá bất cẩn sao? Nên chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi nhỉ?" - Anh hăm doạ - "Tao giải quyết vụ đó giúp mày, còn mày chỉ cần dạy tên này sử dụng mớ đồ công nghệ kia cho thật tốt, vậy thôi."





Kokonoi Hajime bất lực gầm gừ:



"Chết tiệt, Hanagaki. Thôi được rồi "- Y chỉ vào thanh niên mặt mày nãy giờ vẫn tái mét- "từ hôm nay mày làm việc ở đây, nhưng sau 1 tháng, tao sẽ đá mày về chỗ Hanagaki. Nhớ đấy!"




Sự yếu đuối trong Hashimoto Sakurai lúc này bùng nổ. Cậu luống cuống nắm chặt tay áo Takamichi mà huhu khóc:




" T-tôi không ở với ông già tóc trắng này đâu!! Xin chú cho tôi theo với, tôi hứa sẽ trở nên có ích mà!!! T- tôi có thể nấu cơm, giặt quần áo, tôi cũng biết hút bụi nữa, nên xin chú đó !!!"






Takemichi nghe cậu van nài chẳng tỏ lấy một phần thương xót, chắc anh thấy mình có một ô sin (poor Yamagishi) là đủ rồi, thậm chí anh còn quạu cọ ra mặt:



"Hả??? Cậu gọi ai là "chú" cơ ? Tôi còn chưa già đến mức đấy." - nhưng rồi anh ngẫm lại và nhận ra linh hồn mình cũng trạc đầu bốn rồi nên đành bắt bẻ - "không được gọi chú,... phải gọi Thầy !!!"



Sakurai:


"..."









Yamagishi thở dài đỡ trán, còn Kokonoi chỉ biết chậc lưỡi ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top