6. Dẫu bị chà đạp vẫn tồn tại.
Chương 6: Dẫu bị chà đạp vẫn tồn tại.
Hanagaki Takemichi thừa nhận rằng mình có rất nhiều tật xấu.
Giả như việc anh đã hơn 30 tuổi đầu (trong thân xác) và có thể coi là bằng vai phải lứa với Takeomi (linh hồn) mà vẫn không thể uống được thuốc đắng mà phải ăn kèm thứ gì ngọt ngọt ngay sau đó.
Giả như việc anh không thích phải dọn dẹp phòng mình một chút nào, bằng chứng là Yamagishi sống chết theo anh xin làm thủ hạ cuối cùng được "bo" thêm cả chức ô sin không công.
Hoặc giả như việc anh luôn miệng nói chúa ghét người giàu, nhưng lại đang sử dụng rất triệt để tài nguyên mà Phạm Thiên làm ra, tiêu biểu là chiếc Bentley Continental mà Mikey tặng hồi đầu năm nay.
Chẳng nói đâu xa, hiện tại anh đang nhàn nhã ngồi gác chân trên ghế sau ô tô mà lướt điện thoại, lòng thầm chửi rủa sao mấy thứ đồ công nghệ này ngày càng phức tạp thế, chỉ hận không thể tống hết việc như thế này cho Kokonoi mà đi đến tiệm DVD một chuyến giải khuây.
Đang lúc "ông già" Takemichi chậc lưỡi liên hồi mặc cho lời giục giã của Yamagishi rằng sếp ơi mình đỗ xe ở đây là trái phép đó huhu, anh chợt nghe thấy một thanh âm phát ra từ bên hông xe, tựa như tiếng kim loại quệt vào nhau ghê ghê và chói tai.
"Haha, chết hết đi lũ người giàu"
Takemichi hạ cửa kính xe. Đập vào mắt anh là một thanh niên thoạt nhìn non choẹt, mặt mũi ủ dột đeo một chiếc kính cận dày cộp, mái tóc đen bổ luống bết bát do nhiệt độ bên ngoài trời hôm nay khá cao. Quần áo cậu ta lôi thôi và cổ áo còn hơi ố vàng, trên vai khoác một chiếc ba lô đã sờn cũ trông đến nặng nề.
Thanh niên kia nhìn thấy khuôn mặt anh thì bất ngờ và hoảng sợ ra trò. Cậu ta giãy nảy lùi lại, tay chân luống cuống vẫn cầm theo đồng 100 yên rồi ăn nói lắp ba lắp bắp, chắc mẩm đang phân vân không biết nên đánh chuồn hay nên xin lỗi chủ xe một câu. Chưa để cậu kịp làm gì, Takemichi đã mở luôn cửa xe, dùng một tay lôi thanh niên vào trong yên vị trên hàng ghế sau. Anh cố tình lên giọng bắt chước những tên cấp dưới lúc đi siết nợ:
"Thằng ranh con, mày biết cái xe này đáng giá bao nhiêu tiền không hả?"
Thanh niên nghe thấy thế thì càng hoảng sợ, khuôn mặt cậu tái mét càng thêm u ám, khoé môi giật giật và mắt rưng rưng nước như chuẩn bị dập đầu 100 cái để xin người trước mặt tha cho mình. Takemichi bấy giờ mới nhận ra nhìn người khác kinh hãi cũng vui đáo để, thảo nào ngày trước (và cả bây giờ) Sanzu vẫn luôn cố bắt nạt anh bất cứ khi nào gã có thể.
" T- tôi chỉ còn 100 yên thôi!!! Tôi thề, đây là tất cả những gì tôi còn trong người bây giờ. Ngài có thể rộng lượng m-mà thả tôi đi được không, tôi hứa sẽ trở thành một thanh niên 5 tốt, một công dân có ích cho xã hôi, tôi hứa sẽ trở thành thủ khoa của khoa Công nghệ Thông tin ở Toudai mà!!! Xin ngài!!!"
Người kia nói như ăn cướp, oang oang khiến Takemichi cảm thấy hơi phiền. Yamagishi ở ghế lái thoạt nhìn vô cùng tức giận như chuẩn bị túm cổ thằng nhãi kia ra khỏi sếp và sẵn sàng cho nó một trận no đòn ngay giữa ban ngày ban mặt. Nhưng chợt Takemichi nhận ra điều gì đó, anh bắt lấy tay thanh niên, giọng ẩn ẩn mừng rỡ. Mắt anh mở to và sáng lấp lánh, khoé môi câu lên chứng tỏ mình đang vô cùng hứng thú:
"Cậu nói cái gì mà Công nghệ thông tin cơ?"
Thanh niên bối rối nhưng vẫn bon miệng trả lời:
"À vâng, tôi đã thi đậu vào khoa Công nghệ thông tin của Toudai, nghe cũng thật ngầu đúng không ạ? Nhưng có vẻ tôi sẽ kết thúc ở một cửa hàng băng đĩa đời cũ nào đó thôi, bởi tôi không thể chi trả cho việc học của mình. Ngài biết đấy, cuộc sống bây giờ càng lúc càng khó nhằn mà."
Đoạn cậu ta ra vẻ vô cùng hối lỗi và bất lực:
"Tôi xin lỗi, tôi đã có thái độ hận đời mà xem thường sức lao động của người khác. Tôi đã lỡ làm xước xe của ngài cũng là vì vậy. Tôi thực sực xin lỗi ngài!!!"
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.
Takemichi phì cười. Anh cười đến mức người run bần bật và khoé mắt lấp lánh nước. Cậu trai kia thấy vậy càng đơ ra,thầm nghĩ năm nay người giàu điên hết rồi sao, hay tiết trời nóng quá làm đầu người ta chập mạch rồi. Yamagishi thở dài đỡ trán bất lực, ánh mắt thoảng tia khó hiểu sao hồi đó lại sống chết mà đòi theo anh gia nhập tổ chức kia chứ.
Mất một lúc (khá lâu) để Takemichi trở lại trạng thái bình tĩnh như trước. Anh buông tay người kia ra và mặc cho cậu ta chưa hiểu mô tê gì, mở lời:
"Thế thì tiện quá, đúng thứ tao cần ngay lúc này. Mày nói xem Yamagishi, tên nhóc này nhìn có triển vọng lắm, đúng không?"
Người thủ hạ quay xuống đốp lại sếp ngay lập tức chẳng nể nang gì:
"Không hề!!! Thằng nhãi này nhìn thế nào cũng là người vô dụng. chắc chắn nó là một trong những thành phần lười biếng chỉ thích ru rú trong nhà!! Chưa kể còn vết xước mà nó làm ra nữa chứ?!? Sếp đừng có tuỳ hứng nữa được không?"
Takemichi quay về phía Yamagishi, khuôn mặt anh bỗng trở nên âm trầm:
" Từ bao giờ mà mày có quyền nghi ngờ lựa chọn của tao hả?"
Yamagishi giật nảy:
"K-không ạ!!! Xin lỗi thưa sếp!!!"
Hắn chợt nhớ ra tại sao mình càng lúc càng quy phục người này. Sếp của hắn từ sau những chuyến công tác ngày càng trở nên âm trầm. Mặc dù Yamagishi chưa bao giờ thấy anh trực tiếp lấy mạng người nhưng hắn biết Takemichi có liên quan đến đến cái chết của ông trùm mafia xấu số. Còn phải kể đến mối quan hệ giữa anh và phu nhân Benedetta giờ đã trở thành bà trùm nữa kia. Những năm gần đây nội bộ Phạm thiên cũng có sự thay đổi rõ rệt đến mức có thể chia thành hai phe và quyền lực của Mikey dần suy yếu; sự rạn nứt giữa họ càng làm hành động của Takemichi trở nên khó đoán.
Tựa như một thứ xung động hắc ám đang ăn mòn anh vậy.
Yamagishi chợt nhớ lại từ lâu lắm rồi,
hắn đã nghe theo một cuộc gọi ẩn danh và đến một nhà kho bỏ hoang đằng sau trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên quận Minato. Mở phăng cánh cửa, đập vào mắt hắn là Takemichi- người bạn đã học chung từ hồi sơ trung- đang loã thể nằm trên một tấm nệm nhảy xà màu xanh rêu cũ kĩ và bẩn thỉu. Mặt anh bị đánh và tát đến bầm dập, gò má sưng lên và khoé miệng rớm máu đang còn nhễu ra nước bọt dính dấp. Toàn thân Takemichi phủ đầy những dấu hôn và vết cắn xé bạo ngược. Yamagishi nhìn xung quanh và thấy những xác bao cao su nằm rải rác rồi mới đặt tầm mắt vào hai bắp đùi mảnh khảnh của anh, nơi ấy được phủ lên đơn bạc bằng chiếc gakuran đầy đất bụi nhưng cũng không thể che được dấu tay tím bầm nổi bật cùng thứ dịch trắng tanh hôi đang chảy ra.
Yamagishi chết lặng. Hắn luôn biết Takemichi có dính dáng đến bất lương và từ dạo lên cao trung anh rất hay cúp học, nhưng hắn luôn cho rằng đó là do những buổi họp bang hay đơn thuần chỉ là những trận đánh đấm về vật lý. Hắn vội lao đến để kiểm tra và kinh hoảng nhận ra gương mặt Takemichi hoàn toàn vô cảm, đôi mắt anh không có lấy chút ánh sáng. Nhìn thấy người bạn phải chứng kiến tình trạng của mình, đôi con ngươi của anh bấy giờ mới ầng ậc nước, mũi chun lại sụt sịt và khoé môi anh run rẩy. Trước khi được Yamagishi bao bọc lại bằng áo ngoài và bế ra khỏi chốn địa ngục ấy, Takemichi chỉ thều thào một câu.
"May quá, Chifuyu và Hakkai không đến đây."
Sếp của hắn từng có lúc yếu đuối và bị chà đạp như vậy.
Yamagishi lại nhớ vào một đêm mưa rả rích năm cả hai mới 18, vừa tốt nghiệp cao trung và hoàn toàn mờ mịt về tương lai, Takemichi đã quay lưng về phía hắn mà nói rằng "Mày không cần phải tìm đến tao nữa đâu" , "Tao đã tự chọn con đường này, mình tao đi là đủ rồi" và đi dần vào màn đêm nơi bóng tối bủa vây. Bóng hình ấy thật cô độc và ám ảnh khiến Yamagishi thật sự nghĩ rằng nếu để anh đi khuất bóng, đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt. Nên hắn đã vội vàng bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia và quỳ xuống để xin được ở bên cạnh Takemichi, dù anh có đi đâu chăng nữa.
Đáp lại hắn, anh chỉ thờ ơ
"Tuỳ ý mày."
Từ ấy, Yamagishi trở thành thủ hạ duy nhất dưới trướng Hanagaki Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top