3. Các bánh răng dần xoay chuyển





Takemichi chết lặng.


Cậu cảm giác thời gian như ngừng trôi và không khí xung quanh như cạn kiệt, thít chặt quanh cổ như nghẹt thở và tâm trí bắt đầu rối loạn.




Takemichi lúc ấy mới để ý rằng trong mối quan hệ của hai người, cậu luôn là người tìm đến và áp đôi môi mình lên môi người kia. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng một tên ngoài lạnh trong nóng như Sanzu sẽ không chủ động hôn, ít nhất là lên môi, bởi gã yêu thích để lại dấu vết ở địa phương khác hơn, tỉ như mạn eo hay bắp đùi vậy, những chỗ mà có thể được che lấp bởi quần áo.


Takemichi lúc ấy cũng mới để ý rằng đôi con ngươi xanh non và biếc rờn kia chỉ nhìn cậu dịu dàng hơn (mà trước kia luôn nhìn anh một cách khinh thường và đầy ngạo nghễ) khi cậu im lặng, nhu thuận và ngoan ngoãn như một tình nhân tiêu chuẩn.



Giây phút ấy, Takemichi triệt để ngỡ ra tất cả mọi thứ. Vì lẽ gì mà Sanzu đối xử với cậu thật nhẹ nhàng và sâu lắng, nhấn chìm cậu trong mối quan hệ mộng tưởng chỉ một phía gọi tên. Cậu bỗng muốn tát vào má mình một cái thật đau, đấm vào mắt mình thật mạnh cho đến khi nó sưng đỏ và bầm tím lên, để không ai có thể nhận ra nó đang ươn ướt.




Chó má.




"Vì mày ngu dốt và yếu đuối"- Takemichi nghĩ thầm.







Takemichi vẫn giữ tỉnh táo để gọi một tên thủ hạ đến và dìu Sanzu về phòng, bản thân lại tự mình đi đến phòng làm việc của Mikey trên tầng cao nhất của toà nhà.











Sáng hôm sau, Sanzu Haruchiyo tỉnh dậy trong phòng chính mình với đầu đau như búa nổ, sửng sốt và nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi cuộc họp định kì diễn ra vào chiều cùng ngày, thủ lĩnh của bọn họ chỉ bình thản thông báo rằng Takemichi đã được phái đi một chuyến công tác đột xuất ngay trong đêm qua và sẽ không trở lại trong một thời gian.




Sau, gã tóc hồng đã khéo léo gặng hỏi cố vấn, cũng là anh cả của hắn - người sắp xếp lịch trình cho mọi thành viên trong tổ chức- và biết được rằng đối tác lần này là một tên trùm buôn vũ khí đến từ nam Ý xa xôi, nổi tiếng khó tính và ghê gớm. Nhưng trùng hợp thay, "gu" của hắn lại là những người có mái tóc đen xù bông và "nên có đôi mắt trong sạch như sapphire"- trích lời Takeomi chép miệng bảo với gã trong khi đang gặm nhấm đầu lọc của điếu thuốc thứ mười trong ngày.


Vị cố vấn còn bảo thêm với gã rằng nếu Hanagaki có thể làm hài lòng tên đối tác, tổ chức của họ sẽ có một nguồn tài nguyên đáng kể và vị thế cao hơn trong giới Yakuza, đúng là một món hời lớn. Và trên hết, còn ai thích hợp hơn Takemichi chứ? Cậu là một trong những cốt cán thân cận Mikey, đủ để không phản bội tổ chức và vô tình lại trúng phóc với gu của tên trùm máu mặt kia.



Đáng nhẽ Sanzu nên thấy hả hê mới phải, khi gã không phải chạm mặt với tên chuột cống đáng ghét kia. Nhưng không, gã lại cảm thấy trong lòng râm ran bỏng rát, tâm trí gã ngứa ngáy và khó chịu khi tưởng tượng Takemichi - người mới hôm qua còn hôn gã nồng nhiệt như thể thế giới chỉ tồn tại hai người họ - giờ phút này lại có thể đang thân mật với người đàn ông khác.





Liệu cậu có để cho tên kia kéo vào những nụ hôn sâu đắm với bàn tay vòng qua gáy không? Có để cho bàn tay hắn chu du trên da thịt mịn mướt rồi để lại những dấu đỏ ửng sắc tình? Có để cho hắn gặm nhấm hai điểm hồng hào nơi lồng ngực ấm nóng? Có phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào khi đón nhận hắn không?



Sanzu không thể biết, và gã thừa nhận là mình thấy bức bối về chuyến công tác đột xuất của Takemichi. Tuy nhiên, gã cũng bất lực bởi bản thân không thể làm được gì, gã tự an ủi rằng mình đã chú tâm đến con chuột nhắt kia hơi nhiều rồi, và rằng có lẽ đây là cơ hội để mình chuyên tâm phục vụ "Vua" tốt hơn. Gã còn định bụng rằng khi Hanagaki về có thể sẽ đối xử với nó tử tế hơn (dù chỉ là một chút thôi).








Chuyến công tác của Takemichi vậy mà kéo dài những 5 năm. Có vẻ anh không chỉ thu phục được ông trùm mà dính vào một rắc rối lớn không dứt ra được. Khi nhận được cuộc điện đàm của phía bên kia nói rằng hắn sẽ "không trả lại người" đầy ngạo nghễ, Sanzu lúc ấy đang ngồi bàn họp mà gân tay vô thức siết chặt. Kakuchou xem chừng còn nóng giận hơn, nắm đấm ngay lập tức đập rầm xuống bàn, hùng hổ nói không thể để bọn chúng làm càn như vậy, là một tổ chức, họ nên có trách nhiệm với người của mình và đưa Takemichi trở về.

 

Tuy nhiên, ngược lại với những gì Sanzu nghĩ, rằng thủ lĩnh của bọn họ sẽ là người tức giận và điên cuồng nhất vì việc của Takemichi - lại bình tĩnh đến kì cục, đôi mắt đen của Mikey phẳng lặng không một gợn sóng, không một xúc cảm, cứ như thể Hanagaki chưa từng là một người thân cận với hắn vậy. Mikey đã thản nhiên thông báo kết thúc cuộc họp và nghiêm cấm bất kì ai có thắc mắc về chuyện này.



Lúc ấy Sanzu vô cùng bối rối. Gã chắc chắn Takemichi và thủ lĩnh đã từng có mối liên hệ sâu nặng trong quá khứ và dù có ra sao đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn nằm dưới sự bảo hộ của Mikey. Bởi gã tóc hồng rõ hơn bất kì thuộc cấp nào hết về sự ám ảnh của thủ lĩnh về cậu.

Sau khi Touman giải tán, gã vẫn quyết định đi theo "vua" và lập nên Kanto Manji, tiền thân của Phạm Thiên sau này. Sanzu quyết tâm đi theo Mikey bởi gã nhìn thấy ý chí tài năng của bậc đế vương, một kẻ có tố chất thống lĩnh được thiên hạ, tạo nên một thời đại bất lương mà Haruchiyo sùng kính. Đó cũng có thể đó là lý do tại sao anh cả của gã từng bị thu hút bởi Sano Shinichiro và vẫn quyết tâm dựng nên đế chế mới rồi đưa Mikey lên làm chủ.

Nhưng Sanzu có thể nhận thấy "vua" đang thay đổi. Ánh mắt và tâm tình ngài dần âm trầm hơn, hành động cũng ngày càng máu lạnh hơn trước.  Thậm chí Sanzu còn nghĩ khoảng thời gian sau chiến tranh Tam thiên, dù Kantou Manji thắng trận và ngài lên đứng đầu, Mikey lại chẳng khác nào một con rối gỗ vô hồn mặc kệ tất cả mọi thứ. Dần dà gã cũng chán chường bởi tinh thần thượng võ của Mikey đã mất, thêm vào đó là cái chết mới đây của em gái và sự tha hoá của Takeomi đã khiến Sanzu bắt đầu sa vào những cơn mê dài tưởng như vô tận để quên đi thực tại bằng thuốc phiện.

Sanzu luôn nghĩ Mikey hẳn đã vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, cho đến khi gã đánh bạo đi vào một căn phòng trong căn cứ mà thủ lĩnh cấm không cho ai bén mảng tới. Trên bốn bức tường của căn phòng ấy tràn ngập những tấm ảnh của tên cống rãnh mà gã chẳng thể ưa nổi, có những bức ố vàng như được chụp lâu lắm rồi, (gã đoán là từ hồi Touman còn hưng thịnh và Ryuguji Ken còn sống), lại có những bức như chỉ chụp mới đây thôi, với độ phân giải rõ nét hẳn là được chụp bởi những chiếc camera tân tiến nhất. Haruchiyo rõ ngay ảnh ghim trên tường là ảnh chụp lén, bởi đa phần trong số đó cậu trai tóc vàng đều không nhìn vào camera hoặc được chụp từ xa khi anh đang tiếp xúc với những người khác.

Gã chỉ thấy Takemichi và thủ lĩnh khác nhau một trời một vực, và sẽ chẳng thể nào việc con chuột nhắt kia ở bên có thể khiến tình hình "vua" khá khẩm hơn. Nhưng rồi gã hiểu ra được điều gì đang giữ cho Mikey còn sống dù chỉ là thoi thóp. Ngài như người chết đuối giữa dòng vẫn cố bám trụ lấy cọng dây vô cùng mỏng mảnh mang tên Hanagaki Takemichi, bởi ngài có một niềm tin mãnh liệt rằng sợi dây ấy sẽ chẳng bao giờ đứt. Và có lẽ đó cũng là mong mỏi lớn nhất của ngài, rằng Takemichi sẽ cứu rỗi được phần hồn duy nhất còn sót lại của mình.

Sanzu luôn nghĩ rằng mong muốn của Mikey sẽ không bao giờ thành hiện thực, bởi rõ ràng Hanagaki Takemichi sẽ xa rời giới bất lương vào một ngày nào đó, nhất là khi bên cạnh con chuột nhắt kia có một cô gái mà cậu luôn nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng sau cái chết của Ryuguji Ken, mọi thứ thay đổi tới chóng mặt.

Trận chiến Tam thiên diễn ra, hai băng đảng bại trận quy phục Kanto Manji và sau đó sát nhập lại thành Phạm Thiên- một đế chế mới mà Takeomi vực dậy chỉ chờ Mikey lên ngôi. Điều bất ngờ nhất là Hanagaki sau một thời gian vắng bóng đã quay lại rồi gia nhập tổ chức, (dĩ nhiên) trở thành một trong những cốt cán thân cận nhất với Mikey, giúp ngài mở rộng và gây dựng tổ chức lớn mạnh, như thể cậu chấp nhận nắm lấy bàn tay và ở lại bên cạnh Mikey suốt quãng đời còn lại vậy, dù cho có phải chìm trong bóng tối của vực sâu thăm thẳm không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.

Haruchiyo hiểu ra được rằng phải có Takemichi cạnh bên thì Mikey mới chân chính trở thành "vua". Mối quan hệ giữa họ tưởng như hai người ngẫu nhiên chẳng có điểm gì chung mà lại là tất nhiên, là định mệnh, là mảnh ghép hoàn hảo của nhau vậy. Dù gã chẳng chịu công nhận cậu đâu, Harichiyo vẫn thấy Hanagaki thật yếu đuối và ngu ngốc.



Sanzu luôn phải nhắc nhở bản thân rằng Mikey là vị vua duy nhất của mình. Nhưng gã cũng ngờ ngợ được rằng vị vua duy nhất của Mikey không ai khác chính là Hanagaki Takemichi.




Ấy vậy mà giờ đây Mikey không hề có động tĩnh gì về việc sẽ giành lại người của mình. Sanzu thề với chúa là gã không hề lo lắng cho Takemichi và còn định đơn phương độc mã (gã chưa bao giờ tự nghĩ ra một kế hoạch giải cứu Takemichi một cách siêu ngầu lòi) vượt gần 10 ngàn km đến Ý để mang con chuột nhắt kia về Nhật Bản, lành lặn và không sứt mẻ miếng nào đến toà nhà của Phạm Thiên.












Kể cả khi gã chưa được lệnh của Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top