25 - 28 (end of Vol 2)
Chapter 25. The real King
Sanzu chạy trốn. Trong khi lái xe, hắn nghĩ việc nhìn thấy Mucho chắc chắn chỉ là ảo giác bởi người đàn ông đã chết từ nhiều năm trước. Nhưng vì một lý do nào đó, Sanzu vẫn cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của người có khuôn mặt giống Mucho.
Sau mấy ngày, Sanzu quay trở lại căn cứ của Bonten và tìm gặp Takeomi. Thật kì lạ bởi Takeomi vô cùng bình tĩnh trước việc Sanzu tự động bỏ dở nhiệm vụ của mình.
Sanzu ngập ngừng, sau đó hắn hỏi Takeomi rằng người đàn ông ở cùng với Takemichi hôm trước là ai. Takeomi trả lời rằng đó chỉ là một tên hữu dụng cho đường dây buôn bán thuốc của họ bởi hắn ta là người ngoại quốc. Sanzu thở phào. Hắn cho rằng mình đã gặp ảo giác chỉ vì tên đàn ông kia nhìn giống Mucho. Takeomi nói thêm rằng gã đàn ông kia tên Hiroshi. Sau khi tỉnh dậy từ một vụ "ám sát" rất nhiều năm về trước, anh ta đã mất đi trí nhớ hoàn toàn và sang nước ngoài sinh sống.
Điều Takeomi nói làm Sanzu chột dạ. Hắn hỏi tiếp liệu Takemichi có thể ngừng tiếp xúc với gã đàn ông kia được không. Takeomi quả quyết rằng điều đó là không thể, Hiroshi là một trong những khách hàng quan trọng của họ. Sanzu đề xuất việc cử một người khác đi thay thế Takemichi, nhưng Takeomi chỉ cười và nói rằng.
"Mày không hiểu được, không một ai có thể thu phục người khác giỏi hơn Hanagaki."
"Cậu ta là vũ khí mạnh mẽ nhất của tao và cả tổ chức này."
"Thằng đó gì mạnh ở chỗ nào kia chứ?" Sanzu nói một cách cáu kỉnh.
"Có rất nhiều kẻ xinh đẹp và biết nịnh bợ." Takeomi trả lời trong khi đang hút thuốc. "Nhưng Hanagaki thì khác. Cứ như thể cậu ta thực sự cứu vớt linh hồn họ vậy. Ý tao là một cách chân thành, thuần khiết. Và điều đó đã hấp dẫn nhiều người, những kẻ đã luôn sống trong giả dối và sự lợi dụng."
"Phần lớn các mối quan hệ ngoại giao của bang sẽ do Hanagaki phụ trách. Cậu ta có thể đi ăn cùng họ, uống rượu cùng họ, đi cùng họ tới các sự kiện và những buổi triển lãm như một "người bạn" bé nhỏ. Hanagaki thậm chí có thể đặt đầu của mày lên đùi của cậu ta rồi vỗ về mày như một người mẹ, cho mày niềm an ủi mà mày khao khát tận cùng. Nghe chân thật lắm đúng không?"
"Tất nhiên một vài trường hợp xấu đã xảy ra cho dù ta luôn để mắt tới Hanagaki. Một vài kẻ si mê cậu ta đến phát điên. Nhưng đừng lo, đến lúc ấy Kokonoi và Kakuchou sẽ xử lí mọi chuyện. Cả tài sản lẫn cái mạng nhỏ của hắn sẽ được chăm sóc kĩ càng."
"Nhưng tại sao chứ? Tại sao ông lại làm như vậy với Takemichi? Cậu ta chỉ là một tên yếu đuối mau nước mắt kia mà?" Sanzu hỏi một cách khó hiểu.
"Hanagaki là vũ khí mạnh mẽ nhất của tổ chức. cậu ta là người của tao. Và tao có cách riêng để khiến cậu ta toả sáng. Dù mày có làm gì đi chăng nữa, tao sẽ không buông tay."
"Ông điên rồi." Sanzu lẩm bẩm.
"Mày không có tư cách để nói như vậy với tao. Chẳng phải mày cũng muốn Mikey toả sáng sao? Nhưng cậu ta đã không thể. Lý do duy nhất Mikey còn sống là bởi vì cậu ta có thể đóng vai trò một người đại diện phù hợp, một con rối không có chính kiến. Và trên hết, Mikey là một lý do hoàn hảo để giữ cho Takemichi không rời đi. Thật là cảm động, đúng không?" Takeomi cười to. Hắn lộ rõ bản chất là một tên đểu cáng.
Kết thúc cuộc nói chuyện của họ, Takeomi nói rằng.
"Đó là lý do mày không bao giờ vượt qua được tao, Haruchiyo. Mày đã chọn sai "vị vua" đích thực rồi. Giờ thì quay lại làm việc đi."
Chapter 26. As long as I'm here
Takemichi tỉnh dậy, bên cạnh cậu ấy là Koko và Sakurai. Koko nói rằng Takemichi sẽ sớm đổ bệnh nếu cậu cứ lao lực như thế này. Sakurai đã rất lo lắng cho cậu. Takemichi ôm lấy Koko và nói lời cảm ơn vì lúc nào Koko cũng lo lắng cho cậu làm Koko đỏ mặt. Sakurai nhìn họ và lại thầm nghĩ rằng họ hẳn là một đôi vợ chồng già.
Koko và Takemichi nhanh chóng quay lại công việc riêng của mỗi người. Sanzu vẫn tiếp tục làm vệ sĩ cho Takemichi dù hắn không muốn một chút nào.
khi hai người họ di chuyển được một quãng đường khá xa, Sanzu phát hiện ra Sakurai đã trốn ở ghế sau xe. Sanzu nổi cáu và đuổi cậu trai đi, nhưng Takemichi nói rằng hãy để cậu ấy ở trong xe cùng với Sanzu vì công việc hôm nay sẽ diễn ra trong thời gian ngắn.
"Vậy là chúng chỉ định nói chuyện thôi sao?" Sanzu thầm nghĩ như vậy.
Nhưng Sanzu và Sakurai đã chờ đợi trong một khoảng thời gian rất lâu. Sakurai bắt đầu lo lắng cho Takemichi trong khi Sanzu chỉ chẹp miệng và nói rằng Takemichi là thằng lỏi không biết giữ lời hứa. Sakurai không định tốn thời gian vào một cuộc tranh cãi vô bổ mà có ý định vào toà nhà để tìm Takemichi. Đúng lúc ấy, Sanzu khoá ghế sau của chiếc ô tô lại và bước xuống xe.
"Nhãi con ngồi im ở đây, tao nhất định sẽ mang cấp trên ngu ngốc của mày về cho mày một cách lành lặn."
Sanzu thành công lấy được thông tin về căn phòng mà Takemichi và người đàn ông kia đang ở nhờ sự doạ dẫm đối với lễ tân khách sạn. Hắn từ từ tiến đến căn phòng với khẩu súng trên tay. Nhưng khi đến gần, Sanzu phát hiện cửa phòng không khoá và từ bên trong không phát ra tiếng động.
Sanzu mở cửa đi vào và thấy Takemichi đang nằm bất tỉnh trên sofa. Khi được lay dậy, Takemichi bảo rằng cậu đã mất cảnh giác và bị thương do gạt tàn đập vào trán. Vốn dĩ đó chỉ là "công việc" như bình thường, nhưng tên khách hàng hôm nay là một kẻ điên, hắn mất kiểm soát khi Takemichi không chịu nhượng bộ về mặt lợi ích.
Vì vẫn còn choáng váng nên Sanzu mặc quần áo cho Takemichi. Việc Sanzu nói ghét Takemichi là sự thật, tuy nhiên việc Sanzu bị hấp dẫn một cách tự nhiên bởi người kia cũng là thật. Khi Sanzu đeo lại sock garter cho Takemichi, cậu nói rằng nếu Sanzu không đến kịp thì mình có thể đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sanzu trả lời rằng điều đó thật sến sẩm và Takemichi sẽ không chết được, chừng nào hắn còn tồn tại.
"Mày sẽ không thể chết được đâu, thằng cống rãnh." Sanzu trả lời như thế vừa nghe câu nói hoang đường nhất thế giới. "Chừng nào tao còn tồn tại."
Khi hai người quay trở lại xe, Sakurai tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Cậu chuẩn bị khóc và nói rằng mình rất lo lắng cho Takemichi nên mới lén đi theo. Và tuy Sakurai biết rằng mình không thể giúp được gì nhiều, nhưng cậu phải bắt đầu học hỏi từ những việc nhỏ nhất và trưởng thành, thì mới trở nên có ích với Takemichi trong tương lai.
Giây phút ấy, Sanzu nhận ra rằng lý do Takemichi thu nhận Sakurai là bởi Takemichi thấy được bản thân chính mình ở trong cậu bé.
chap 27. Her and his act of love
Takemichi được sắp xếp đến gặp một người quen cũ - Shiba Taiju một cách bất ngờ. Ngay khi vừa gặp lại, Taiju đã bày tỏ hắn đã luôn nghe ngóng thông tin về cậu và mất rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc để có được cuộc hẹn này từ Takeomi.
Taiju nói rằng Mitsuya có chuyện quan trọng cần nói với Takemichi và hắn sẽ đưa cậu đến tiệm may của Mitsuya ngay để kịp khuôn khổ thời gian của một buổi gặp mặt. Về cơ bản thì Taiju đã lách luật và qua mặt Takeomi.
Khi gặp lại nhau, Mitsuya không khóc, nhưng giọng nói của cậu ấy run run và có phần nghẹn ngào. Mitsuya thẳng thắn rằng lý do cậu tìm mọi cách có thể để có thể liên lạc với Takemichi là vì Hinata sắp tổ chức lễ cưới. Mitsuya nghĩ Takemichi sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Hina được hạnh phúc.
Takemichi im lặng hồi lâu rồi bật khóc. Mitsuya không ngại ngần tiến đến ôm lấy cậu y như hồi cả 2 còn ở trong cùng phân đội. Mitsuya kể thêm rằng 2 em gái của cậu cũng đã lớn lên khoẻ mạnh và có cuộc sống riêng, bản thân cậu ấy cũng đã tạo dựng chỗ đứng trong ngành thiết kế và lặp lại câu cảm ơn với Takemichi rất nhiều lần.
Mitsuya ngỏ ý rằng muốn chính tay may một bộ vest cho Takemichi và bày tỏ rằng Hina muốn thấy cậu trong ngày cưới của cô ấy. Mitsuya cũng nhận ra rằng Hina muốn làm theo ý nguyện của Takemichi và cậu cũng nên ủng hộ tinh thần cho cô ấy, giúp cô ấy quyết tâm đi trên con đường mới mà mình đã chọn.
Takemichi đồng ý. Mitsuya lấy số đo của Takemichi sau một khoảng thời gian dài, cậu ấy cao lên nên cảm giác thân thể gầy đi, tuy nhiên khí chất lại cứng cỏi hơn rất nhiều. Mitsuya lấy ra một bó hoa cài áo và ngượng ngùng bày tỏ từ rất rất lâu về trước, cậu đã nghĩ màu xanh của chiếc cài áo này hợp với Takemichi.
"Tôi không biết em có nhận ra được gì không, ngón áp út của tôi chưa từng đeo quá cái gì cả"
Cậu vừa nói vừa thở dài. "Tôi biết người mình yêu còn đang dang dở công việc. Nhưng tôi không vội vàng, kể cả Hinata cũng thế. Chúng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo cậu ấy. Em hiểu không, Takemichi?"
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, Takemichi được nở nụ cười hạnh phúc trên môi.
Chap 28. An unreal moment of us
Ngày Hinata cưới cũng đến. Mặc cho Takeomi cảnh cáo, Takemichi vẫn đi, cuối cùng hắn đành nhượng bộ sẽ để cậu đi nếu Sanzu là người bảo hộ bên cạnh. Takemichi cắn môi, việc chọn Sanzu đẩy cậu vào đường cùng. Ai cũng biết Sanzu nóng tính và là đối tượng nguy hiểm của cảnh sát cấp cao là Naoto, vả lại ngoại hình tên này quá nổi bật, chỉ cho phép Takemichi đi khi có Sanzu khác nào cấm cậu đừng đi nữa?
Sanzu rất (không) tình nguyện, trong khi đó Ran và Rindou không ngừng cà khịa hắn và xin được thế chỗ. Tính hơn thua nổi lên, Sanzu bảo hành xử tử tế một ngày có là cái thá gì đâu. Và rằng đừng tưởng chỉ có Ran mới có thể nhìn như một thằng bảnh tỏn đạo đức giả. Đâm lao thì phải theo lao, gã nghiện tốn không ít công sức để lên đồ đơn sắc và đội tóc giả tối màu, còn nhiệt tình che đi vết sẹo nơi khoé môi của mình nữa. Bấy giờ nom hắn cứ như một người đàn ông bình thường nếu không mở miệng, và thú thật vẻ ngoài ấy làm Takemichi thở dài đôi chút.
Nếu có cơ may họ chỉ là những người bình thường, những công dân giản đơn, có phải Sanzu cũng sẽ nhìn như thế này không?
Sanzu lái xe chở Takemichi đến nhà thờ nơi tổ chức lễ cưới. Đó là một lễ cưới nhỏ, ấm cúng và tràn đầy hoa tươi. Không gian dịu dàng khiến Takemichi dễ chịu trong tâm tưởng của cậu. Takemichi gặp Naoto và hứa rằng mình và Sanzu sẽ đảm bảo không có gì xảy ra phiền đến cậu và Hina. Naoto chỉ thở dài bất lực và trả lời cậu làm sao có thể từ chối được, và hỏi Takemichi có muốn gặp lại Hina riêng tư không.
Takemichi từ chối. Cậu không muốn Hina vương vấn bất cứ điều gì. Takemichi cũng tự tin rằng Hina và mình thấu hiểu nhau chỉ qua một ánh nhìn, nên cậu và Sanzu im lặng quay trở về chỗ ngồi.
Đám cưới diễn ra thuận lợi và Sanzu ngoan ngoãn đến bất thường. Bởi hắn cứ trộm nhìn sang Takemichi rưng rưng khóc rồi lại cười hề hề trông đến là ngu xuẩn. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ chắc người yêu cũ cô dâu xúc động quá và bạn cậu ấy vừa dỗ người vừa ngượng đến chín mặt.
Giây phút Hina và Takemichi chạm mắt nhau, cô nở nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy trên cõi đời này. Tâm trí Takemichi mãn nguyện, cậu chúc cô hạnh phúc từ tận trong tâm khảm.
Takemichi và Sanzu quyết định ra về trước. Khi họ vừa bước ra ngoài sân nhà thờ, bản nhạc du dương vang lên. Đang lúc tận hứng, Takemichi điên khùng ngỏ ý hỏi Sanzu có muốn nhảy với cậu một bản không. Sanzu đỏ mặt vặc lại "Mày bị điên à?" Tuy nhiên khi Takemichi nắm lấy tay hắn rồi tiến lại gần, tựa lên lồng ngực hắn và rồi đong đưa theo điệu nhạc, trái tim Sanzu đập liên hồi. Cơ thể hắn cũng không tự chủ được mà tuân theo sự bài bố của Takemichi, bàn tay còn lại không biết khi nào đã vòng qua lưng ôm lấy bạn nhảy của mình một cách dịu dàng và trìu mến.
Giây phút ấy tưởng như vô thực.
Facts:
1. Tuy sẽ không được nhắc đến nữa nhưng vhồng của Hinata là cấp dưới của Naoto 😯😯. Người này nhỏ hơn Hina 2 tuổi.
2. Trước thềm đám cưới diễn ra, Takemichi đã hỏi một người đàn ông về ngã rẽ vào nhà thờ. Lý do Takemichi hỏi anh ta là vì cậu nhìn thấy người đàn ông này chủ động đến và dắt tay một bà cụ chống gậy qua đường, và sau khi hỏi thì nhận lại câu trả lời cực sốc rằng anh ta chính là chú rể của buổi lễ ngày hôm ấy.
3. Chồng của Hina là một người yêu mèo. Cậu này là một con sen chính hiệu và là khách quen của cửa hàng Chifuyu làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top