2. Vội vàng


cre: motaccbth

Chương 2 : Vội vàng


Takemichi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi (may mắn thay) sắc trời đã đủ chói để xuyên qua tấm màn giường, với một họng súng đang dí vào thái dương của mình.




"Tuyệt vời" - anh cảm thán trong ngái ngủ, "hình như là một khẩu Springfield Armory EMP", Takemichi nghĩ thầm khi lờ mờ mở mắt. Để xem nào, chịu chơi như thế này thì chỉ có thể là gia đình vị cố vấn Akashi thôi, bởi anh nhớ từ cái hồi mà anh còn trẻ dạ và thường lang thang khắp chốn với Senju thì cô nàng đã được anh cả đưa cho 1 cái thẻ đen chỉ để sắm sửa quần áo.

Tuy nhiên, anh sẽ loại bỏ khả năng Takeomi là người đang đe doạ mình, bởi kì cục thay là mối quan hệ giữa họ khá hài hoà, đến mức có thể xếp vào bậc 2 trong tổ chức, tất nhiên là sau mối liên kết máu thịt giữa anh em nhà Haitani. Vả lại, chẳng có lí do gì để ông chú 40 tuổi kia trèo lên giường và dí súng vào đầu anh, nhất là vào khoảng thời gian này, người già thì hay bị huyết áp thấp vào buổi sáng lắm.

Takemichi tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ và nghĩ ngợi xem người đứng sau tấm màn là ai, rồi sau chừng là 3 giây, trong đầu anh hiện ra một người mang đầy đủ đặc điểm hợp lệ: thuộc gia đình Akashi (dù gã đéo bao giờ nhận đâu), và đủ hâm dở để tra tấn anh vào lúc này. Takemichi đoán quả không sai, khi gã đàn ông bắt đầu gằn giọng:




"Đừng có giả vờ ngủ nữa, thằng cống rãnh, tao biết mày đang thức."


Anh từ từ mở mắt, gương mặt vẫn giữ vẻ mệt mỏi và ngái ngủ, còn thoải mái vươn vai như vẫn làm vào mỗi buổi sớm, ngáp ngắn ngáp dài, rồi sau cùng mới đặt tầm mắt vào mái đầu hồng rực sau tấm mành trắng.


"Chào buổi sáng Sanzu, tối qua mày có một giấc ngủ ngon chứ?"


Anh mở lời, bắt chước phương thức chào hỏi buổi sáng của một cặp tình nhân chung sống dưới một mái nhà, cộng thêm nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt, không gian lúc này chợt ấm áp hẳn lên và có làn gió xuân man mác dễ chịu vừa thổi qua khung cửa sổ, như thể họ đang đóng một bộ phim đề tài tình yêu dung dị đời thường vậy.

Nhưng xuân nào chứ không phải Xuân này, hành động ngả ngớn của anh dường như càng làm gã điên tiết, đến mức có thể thấy đôi lông mày gã nhức nhối và gân xanh trên trán nổi lên. Gã xốc mành giường lên rồi ngồi đè trên người Takemichi nạt nộ:


"Thằng chó, đừng nghĩ tao sẽ nhượng bộ và làm theo ý mày giống thứ quỷ tiền bạc kia. Và cũng đừng nghĩ giả ngu được, tao biết mày đã làm trái luật của "vua" rồi!"

Nụ cười trên môi Takemichi tắt ngúm. Anh chợt cáu giận khi biết gã hồng xè kia (có thể) đã nghe lén chuyện mình và Kokonoi tối qua. Anh đã lường trước được trường hợp đứng trước cửa là người của Mikey, rằng có lẽ anh sẽ phải tốn thêm nước bọt, hoặc mấy cắc bạc để bịt mồm tên thủ hạ kia, nhưng hoá ra đó lại là Yamagishi, chúa mới biết anh nhẹ nhõm đến nhường nào. Nhưng vì sao Sanzu vẫn biết chuyện này? Anh mở miệng trong nghi hoặc:




"Mày ra lệnh cho người của tao đấy à?"

Gã đầu hồng nhởn nhơ đáp

"Cấp dưới của mày thì càng là cấp dưới của tao thôi. Nên nhớ, chức vụ của mày cũng thấp hơn tao, Hanagaki ạ."




Takemichi chịu hết nổi, cộng thêm sự cáu kỉnh tự nhiên vào sáng sớm làm anh gan hùm mật gấu hơn hẳn, sẵn sàng đốp lại số 2 của Phạm Thiên:

"Ồ, thế thì tao xin rút lại câu nói lúc nãy nhé. Hẳn là "ngài số 2" đã không có một giấc ngủ ngon vào đêm qua, bởi vì ngài còn bận rình rập nghe chuyện hoan ái của một thằng cống rãnh và một con quỷ tiền bạc kia mà." - Anh kéo dài giọng mỉa mai



Sanzu Haruchiyo cứng họng. Gã đột ngột không biết phản pháo lại như thế nào, bởi đúng là đêm qua gã thức trắng khi biết "ngày tuần tự" đến phiên Kokonoi Hajime. Số 2 của Phạm thiên đã để ý rằng anh và Kokonoi đều muốn tránh tiếp xúc với đối phương, và còn gì vui hơn việc nắm được thóp của Hanagaki kia chứ.


Thấy gã không nói gì, Takemichi càng thêm lấn tới:



"Chắc là mày rảnh rang lắm mới có thời gian đi làm những chuyện kia nhỉ. Có cần tao đề xuất với thủ lĩnh giao thêm công việc cho mày không? Tao nhớ là vụ ở cảng Yokohama mày chưa hoàn thành xong và cố vấn phải tức tốc lên đường xử lí thay mày nhỉ?"





Sanzu bị chọc điên lên, gã vẫn ngồi trên người Takemichi, một tay túm lấy cổ áo pijama của anh mà vặn xoắn, tay kia càng thêm lực đạo dí mạnh họng súng như muốn ấn lõm cả thái dương của người đang nằm trên giường. Gã gầm lên:

"Im mồm!! Nếu không phải vì mày, con chuột cống luôn cố gắng lách luật của "vua" và làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên thì tao đã chẳng quản chuyện của mày. Đáng nhẽ tao nên xử mày ngay khi tao còn ở trong đội 5, từ cái thời xa lắc xa lơ kia rồi!"


"Cứ làm như mày chưa từng tổn hại đến cơ thể tao vậy" - Takemichi không trả lời gã mà đảo mắt nghĩ thầm. Ở lần quay trở lại tương lai trước đó, Sanzu đã suýt cho anh ăn một viên kẹo đồng vào đầu. Hẳn là Sanzu phải căm ghét anh lắm, khi mà lần đầu gặp lại sau 12 năm ở dòng thời gian ấy, gã đầu hồng nạt nộ anh thậm tệ, ví anh với "cống rãnh" trong khi đang chĩa súng vào đầu đe doạ anh. Và đáng ghét hơn cả, gã vẫn gọi anh bằng cái danh ấy đến tận ngày hôm nay.


Còn phải kể đến những cuộc làm tình (Takemichi không chắc có thể gọi nó là làm tình hay không) vào " ngày tuần tự" đầy thô bạo, khi Sanzu chẳng hề quan tâm đến cảm nhận hay tình trạng của đối phương mà chỉ bận đâm rút, chôn vùi sự tức giận và phẫn nộ vào cơ thể anh. "Ngày tuần tự" khi đến phiên của Sanzu và những ngày sau đó đối với Takemichi thực sự là ác mộng, bởi thân anh rã rời và bủn rủn không chút sức lực, dưới lớp quần áo là những vết bầm, thâm tím và cào cấu dữ tợn, nơi địa phương khó nói cũng sưng đau và nhức nhối khiến anh không thể làm việc cho đến một tuần sau.

Takemichi thực sự không hiểu Sanzu nghĩ như thế nào về mình. Rất lâu về trước, cái hồi mà anh dần cạn kiệt hi vọng dù mới vừa bước sang tuổi đôi mươi và nhận ra mình không thể thoát khỏi dòng thời gian này, anh đã quyết định buông bỏ rồi sống vật vờ trong Phạm thiên. Anh nghĩ rằng bản thân mình đã làm hỏng hết mọi sự, rằng việc quay lại quá khứ này chắc chắn là sai lầm lớn nhất đời anh, khi mà những người anh yêu quý cứ thế ra đi và mang cả hi vọng có thể cứu vãn được Mikey theo họ. Rồi anh lại cảm thấy Sanzu đối xử với anh như vậy là đáng lắm, rằng anh nên chuộc lại lỗi lầm của mình bằng những tháng ngày bị dằn vặt cả về thể chất lẫn tinh thần ở đây, mắc kẹt mãi mãi trong dòng thời gian chết tiệt này, đến mục ruỗng rồi chết luôn cũng được.


Nhưng hành động của số 2 Phạm Thiên lại làm anh khó hiểu. Khi anh trở nên nhu thuận và chấp nhận hết thảy không một lời phàn nàn trong những cuộc hoan ái của họ, Sanzu dường như nhận ra và, thề với chúa, anh không muốn nói rằng gã đối xử với anh...nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể gã thực sự nâng niu trân trọng Takemichi, và việc hai người quan hệ là để xoa dịu và ve vuốt những thương tổn trong tâm hồn anh, như một liệu pháp chữa lành thực thụ vậy.

Takemichi phải thừa nhận là anh yêu chết đi được cái cảm giác được săn sóc khi làm tình. Nếu như trước kia toàn bộ thời gian mà gã tóc hồng đến rồi đi chỉ vỏn vẹn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ (như thể nếu ở đó lâu thêm thì gã sẽ bị axit ăn mòn vậy) thì đợt ấy, gã đưa anh vào đê mê bằng những nụ hôn rải rác, lúc thì nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên cần cổ, khi thì đậm sâu và nồng cháy ở trong bắp đùi non mềm. Lúc ấy, Takemichi sẽ vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống để ngắm nhìn gương mặt của Sanzu. Gã nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dày như rẻ quạt khẽ rung, tóc mai dài rũ rượi bết bát, và trông gã lúc ấy quyến rũ như một người phụ nữ phóng khoáng khát tình, anh nghĩ. Nhưng rồi anh nhận ra mình mới là người bị chi phối trong "cuộc yêu" này. Takemichi đã thực sự đỏ mặt vì xấu hổ khi nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hỏn của gã chu du trên người mình, vết sẹo nơi khoé miệng kề cận da thịt khiến chỗ ấy râm ran như lửa đốt.

Takemichi đã nghĩ rằng dường như giữa họ có một kết nối tương giao, như có gì đó hơn là "chỉ tình dục", anh cảm thấy như có được thêm chút "hứng sống", cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ đầy rồi, cảm thấy dường như được...yêu.

Đã từng có một khoảng thời gian Takemichi nghĩ mình yêu (một chút thôi) Sanzu, và anh thật sự nghĩ mình điên rồi, nhưng ít nhất, anh thấy mình hạnh phúc, sau những năm tháng liên miên buồn khổ từ ngày Touman giải tán và Mikey rơi vào "bản năng hắc ám".

Nhưng chẳng có điều gì là mãi mãi cả. Niềm hạnh phúc "nho nhỏ" của Takemichi tồn tại được khoảng chừng 2 năm, trước khi nó chết yểu vào một đêm xuân se lạnh, lúc anh và Sanzu, như mọi khi, đang ở trong một cuộc làm tình ngẫu hứng không đầu cũng chẳng có đuôi. Anh chỉ nhớ rằng tâm trạng mình đang tệ đến cùng cực sau khi quyết định làm việc khốn nạn nhất trên đời - đó là đẩy Tachibana Hinata ra khỏi cuộc đời mình bằng những lời nặng nề làm tổn thương cô, chấm dứt mối quan hệ sâu nặng hơn mười năm trời giữa họ. Và ngay khi anh thấy Sanzu mở cửa đứng đó, với chóp mũi và khoé mắt đỏ ửng vì lạnh, đang hà ra hơi ấm trong chiếc áo dạ xanh navy ẩm ướt do cơn mưa phùn ngoài kia, Takemichi đã không ngần ngại lao đến và kéo gã vào nụ hôn kiểu pháp nồng nhiệt quên cả trời đất.

Sau một vài nhịp thở hỗn loạn, cả hai người hổn hển, lăn lộn trên chiếc giường cỡ lớn ngay trong phòng làm việc của anh. Takemichi lúc này mới thấy Sanzu có điểm gì khang khác, khi đôi mắt ngọc lục bảo của gã hôm ấy đục màu hơn với những mạch máu li ti và tròng mắt đỏ quạch, hơi thở gã cũng nặng nề và hành động có phần hưng phấn quá khích, nhưng biểu cảm lại rõ lờ đờ và đơ dại.









Anh nhận ra Sanzu đang trong cơn phê pha.









Cũng không phải Takemichi không rõ về sự sa đoạ của Sanzu, anh tường tận lí do lúc thì gã bình tĩnh âm trầm, khi lại phấn khích điên cuồng trong những cuộc tra tấn kẻ phản bội của tổ chức. Anh chỉ phì cười và cảm thấy mình và gã đều điên hết sức, nhưng anh vẫn không để tâm,nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ vẫn đáng quý (theo một cách nào đó). Và đáng nhẽ ra "cuộc yêu" của họ hôm nay sẽ ấm áp, an toàn và chữa lành anh, cho đến khi Takemichi nghe thấy những lời ê a từ miệng Sanzu.







"M...Mikey."










Anh sửng sốt, mọi thứ cảm chừng như ngưng trệ. Thấy anh không nói lời nào, gã tóc hồng tiếp tục thỏ thẻ trong khi bàn tay hắn xoa nắn khuôn ngực anh, nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ làm vỡ một món đồ thuỷ tinh.




"Tao đã luôn khao khát mày, đó là lý do tại sao tao... hức...luôn trung thành với mày."




Gã lèm nhèm







"Mày là "vua" duy nhất của tao."









Rồi như hôm ấy chơi quá liều hay bất kì một lí do chết tiệt nào khác, Sanzu gục đầu trên lồng ngực Takemichi, bất tỉnh không biết trời trăng gì, với khuôn mặt nhu hoà nhất mà anh từng thấy với hàng lông mày giãn ra và khoé môi như ẩn ẩn cười mỉm.




Trong đầu Takemichi chợt văng vẳng âm thanh của đôi ba câu thơ nơi góc bức tranh sơn dầu anh từng nán lại rất lâu để nhìn ngắm ở một triển lãm nọ.






"Xuân đang tới,nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.





















Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top