15-20



Vol2. Vague past

Chapter 15. I saw you

Mọi thứ bắt đầu với việc Ran mở ra khung cửa sổ ở trại giáo dưỡng và than thở với Rindou rằng tình trạng hiện tại của bọn họ thật nhàm. Đúng lúc ấy, Ran nhìn thấy một nhóm các thanh thiếu niên đang bị quản thúc tụ lại phía sau hàng rào. Khi Ran ra đến nơi thì đám người đã tản bớt, trên mặt đất chỉ còn một thiếu niên đeo hoa tai chiếc chuông bị đánh bầm dập. Ran nghĩ rằng điều này cũng thật nhàm chán, nhưng theo một cách khác mà thôi.

Tình trạng này diễn ra được vài tuần. hàng rào là nơi duy nhất để Ran có thể trốn ra trong vài phút để đi mua thuốc lá mà không bị cai ngục phát hiện, cậu ta đã làm ngơ và đảm bảo với tên cầm đầu rằng cậu ta sẽ không liên quan và báo cáo về vụ bắt nạt với quản ngục.

Sau đó một thời gian, Ran không hề thấy Kazutora bị đánh đập nữa, cậu ta còn có người tới thăm thường xuyên - một người nhìn rất quen nhưng Ran không thể nhớ ra cậu ta trong giây phút.

Trong một lần đi dọc hành lang, Ran và cậu trai lạ mặt kia đụng vào nhau. Cậu ta ngay lập tức nói xin lỗi rồi dời đi về hướng buồng giam của những tên bắt nạt. Ran tự nhủ rằng đây là người kì quặc nhất mà cậu ta từng gặp trong trại giam này.

Chapter 16. It's just simpathy

Có vẻ như những tên bắt nạt đã đổi mục tiêu mới. Khi đang trèo qua hàng rào để mua thuốc như mọi khi, Ran thấy chúng vây lại và không ngừng đánh cậu trai hay đến thăm Kazutora.

Ran không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nhưng cậu ta nói với tên thủ lĩnh rằng "Đừng đánh nhau ở đây, cai ngục sẽ phát hiện ra sớm." Có thể tại vì giây phút nhìn thấy thiếu niên tóc vàng bị đánh bầm dập nằm trên nền đất, Ran cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, sau đó cậu ta tự trấn an bản thân rằng đó là vì cậu ta thực sự nghĩ cậu bé kia sẽ chết nếu mình không ngăn cản họ và đó chỉ là sự thương hại.

Tên thủ lĩnh nói với Ran rằng cậu ta nên biết điều mà lờ đi, nếu không cậu ta sẽ là người tiếp theo bị nhắm đến. Ran tỏ ra lưỡng lự vì không muốn mình và Rindou gặp rắc rối, nhưng sau khi đám bắt nạt bỏ đi, cậu ta vẫn đắp lên cho cậu bé tóc vàng một chiếc áo khoác.

Những ngày sau đó, rắc rối thực sự xảy ra với Ran. Cậu ta bị chặn đường khi tới căng tin và tên thủ lĩnh quấy rối nói một cách thô bỉ rằng Ran có mái tóc dài và gương mặt đẹp và hắn sẵn sàng xem xét nếu như Ran "chơi đùa" cùng hắn trong một khoảng thời gian.

Khi Rindou biết chuyện, cậu định đánh tên thủ lĩnh ngay lập tức nhưng Ran đã ngăn lại và bảo rằng nếu họ sử dụng bạo lực, thời gian họ bị nhốt trong trại giáo dưỡng sẽ tăng. Ran cũng nói rằng mình đủ mạnh để xử lý bất kì tên nào trong đám bắt nạt nên không cần phải lo lắng cho hắn. Rindou tức giận và bỏ đi.

Chapter 17. Perfect misunderstanding

Ran thấy rất ngạc nhiên khi đám bắt nạt không hề làm phiền hắn và hắn cũng không thấy ai bén mảng tới chỗ hàng rào nữa.

Một ngày, Ran thức dậy và thấy một cánh tay thò vào ô cửa nhỏ dùng để đưa đồ ăn vào phòng. Một chiếc bánh mì cà ri được đưa vào và giọng nói của người bên ngoài cất lên: "Erm...Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi." Ran nhận ra đó là cậu bé tóc vàng hôm trước. Hắn cầm chặt lấy tay cậu bé rồi đặt lên đó một nụ hôn khiến cậu ta bối rối, Ran viết lại 1 mẩu giấy đưa qua khe cửa và nói rằng bánh mì rất đáng yêu, nhưng nếu muốn được bảo vệ thì lần sau hãy đem thuốc lá tới. Cậu bé nói một cách rụt rè rằng việc hút thuốc không tốt cho sức khoẻ và rời đi.

Những lần sau khi cậu bé tóc vàng tới, cậu ta luôn cho Ran những thanh kẹo với hình dạng điếu thuốc lá. Ran cười và nghĩ cậu ta thật đáng yêu.

Khi Ran dần có tình cảm với cậu bé tóc vàng mà hắn còn chẳng biết tên, hắn nhận ra cậu bé vẫn luôn đi đến nhà kho ở góc thay vì phòng giam của bạn cậu. Ran tận mắt chứng kiến tên thủ lĩnh đám bắt nạt đặt tay lên vai cậu bé và họ cùng đi vào nhà kho.

Có nhiều ngày khi cậu bé tóc vàng bị bỏ lại trong nhà kho, Ran cảm thấy trái tim hắn như bị bóp nghẹt, nhưng hắn không tìm ra lý do để phải cứu cậu. Ran tin chắc rằng mình không thể thích cậu bé được và hắn cũng không muốn cậu bé thích mình nên hắn quyết định để mặc cậu.

Tuy nhiên, một ngày, Rindou cũng tìm ra cậu bé tóc vàng bị bỏ mặc lại trong nhà kho và tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Hắn đắp cho cậu bé áo khoác và đợi cậu bé tỉnh lại. Khi cậu bé tóc vàng vừa mở mắt, cậu đã khẳng định rằng Rindou là người bảo vệ mình từ trước tới giờ, bởi Rindou có "mái tóc dài và gương mặt đẹp" theo lời thủ lĩnh. Cậu bé cũng nói rằng mình rất cảm kích và vẫn giữ gìn cẩn thận chiếc áo khoác Rindou cho mình khi cậu đã bị đánh tới mức ngất xỉu, chiếc áo kia giống hệt với chiếc áo Rindou vừa đắp lên cho cậu. Rindou đỏ mặt và bỏ đi ngay lập tức sau khi nhìn thấy cơ thể của Takemichi càng làm hiểu lầm thêm trầm trọng.

Mọi chuyện diễn ra theo hướng kì lạ. Rindou luôn đến bầu bạn với cậu bé tóc vàng và chăm sóc cậu, trong khi Takemichi thực sự nghĩ người cậu đưa kẹo cho và người ở nhà kho cùng là một người.

Chapter 18. Honey that kills

Sau khi chịu đánh thay cho Kazutora, tên thủ lĩnh nói với Takemichi rằng "có một tên đang không ngừng làm loạn vì mày". Takemichi nhận ra hắn nhắm tới việc cưỡng bức người đã chăm sóc cậu sau khi đám côn đồ rời đi bởi "sự cả gan" và sự thèm khát tình dục dơ bẩn của hắn.

Takemichi đưa ra một lời đề nghị rằng tại sao không để cậu thế chỗ cho người kia. Dù sao thì cậu cũng đã từng thế chỗ cho Kazutora trong việc bị đánh.

Tên thủ lĩnh suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Kể từ ngày hôm ấy, Takemichi trở thành một món đồ chơi của hắn. Cậu bé tỏ ra phục tùng khiến tên thủ lĩnh rất hài lòng. Dần dà, hắn hoàn toàn bị quyến rũ bởi thiếu niên ngây ngô. Tên thủ lĩnh trả lại chiếc dây buộc tóc của Baji cho Takemichi và đưa cậu chìa khoá nhà kho (hắn đã lấy trộm nó từ quản ngục).

Takemichi không biết những việc mình làm có đúng đắn không, nhưng khi nhìn thấy chiếc dậy buộc tóc trong lòng bàn tay cậu cảm thấy vui vì ít nhất cậu có thể giúp Kazutora lấy lại nó.

Tên thủ lĩnh ngày càng trở nên ám ảnh với Takemichi. Khi chứng kiến Rindou trò chuyện với Takemichi, hắn quyết định cho Rindou một bài học. Hắn mất trí khi định sử dụng con dao giấu dưới gầm giường của mình.

Nhưng chưa kịp để tên thủ lĩnh kịp làm bất cứ việc gì, quản ngục đã đến và tìm ra con dao được cất giấu. Tên thủ lĩnh bị chuyển sang trại quản thúc đặc biệt vì tội có ý định giêt người và tàng trữ vũ khí.

Hắn biết rất rõ rằng ai là người tố cáo mình.

Chapter 19. I was saved by you, once again

This is Kazutora's POV.

Kazutora bị chuyển tới một trại giáo dưỡng khác trong khu vực. Bởi hắn lầm lì và ít nói nên không một ai giao tiếp với hắn. Kazutora nghĩ rằng nếu mình không gây chuyện và chuộc được lỗi lầm gây ra với Baji, cậu sẽ được sống một cách thanh thản trong tương lai.

Không may thay, Kazutora lại trở thành đối tượng của bọn bắt nạt. Cậu ta không thể chống trả bởi Kazutora nghĩ rằng nếu vậy Baji sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta.

Kazutora tưởng mình sẽ sống trong tuyệt vọng, nhưng một ngày, Takemichi đột nhiên ghé qua và đưa cho hắn chiếc chun buộc tóc cũ của Baji. Takemichi nói rằng dù Kazutora gặp chuyện gì cậu cũng sẽ đến cứu vì cả hai là bạn tốt. Trước khi rời đi, Takemichi bảo rằng cậu sắp bước vào một trận chiến lớn với Kanto Manji do Mikey đứng đầu, và Kazutora đã nói rằng cậu đừng ép bản thân quá, Mikey đã không thể quay về nữa rồi.

Đúng như những gì Kazutora dự đoán, Brahma thua Kanto Manji. Không những thế, việc bắt nạt ngày càng nặng nề hơn. Đám bắt nạt trêu đùa rằng dây buộc tóc của Kazutora là một thứ uỷ mị và lấy cắp nó để buộc Kazutora phải chống trả lại bọn chúng. Kazutora tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ chẳng ai cứu được cậu bởi những người khác đều tỏ ra thờ ơ.

Giữa lúc ấy, Takemichi đến và bảo rằng cậu sẽ khiến việc bắt nạt phải dừng lại. Kazutora hỏi Takemichi rằng cậu định làm việc đó bằng cách nào nhưng Takemichi trả lời rằng đừng lo, cậu có thể sửa chữa mọi việc và Kazutora hãy tin cậu.

Sau một thời gian sống trong lo lắng, Kazutora gặp lại Takemichi hoàn toàn khoẻ mạnh, trên tay cậu còn cầm chiếc dây buộc tóc cũ của Baji và trao trả lại cho Kazutora. Kazutora oà khóc và ôm lấy Takemichi. Cậu nói rằng Takemichi đã thực sự cứu vớt mình và cậu nợ Takemichi nhiều lắm.

Takemichi nói rằng nếu đã vậy, cậu muốn nhờ cậy Kazutora một việc. Kazutora hỏi đó là gì và cậu ấy sẽ cố hết sức dù có phải hi sinh tính mạng để làm việc đó.

Takemichi cười và nói rằng cậu muốn sau khi rời khỏi trại giáo dưỡng, Kazutora hãy đến làm việc cùng Chifuyu bởi tiệm thú cưng ấy đang thiếu nhân viên, và nếu Kazutora làm vậy Takemichi sẽ vô cùng hạnh phúc.

Kazutora chấp thuận. Tuy nhiên cậu nhận ra điều bất thường và hỏi rằng tại sao Takemichi không đến đó làm việc, họ có thể làm việc cùng nhau kia mà. Takemichi nở một nụ cười buồn bã và bảo rằng cậu còn việc khác phải làm và cậu sẽ rất cảm kích nếu Kazutora không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Kazutora bất lực nhìn Takemichi rời đi. Họ không gặp lại nhau cho đến khi sự việc trong chapter 14 xảy ra.

Chapter 20. To reach you

Sau sự việc của tên thủ lĩnh, Takemichi đến để đưa đồ ăn cho Ran qua cánh cửa như mọi khi, cậu nói rằng mình cảm ơn anh rất nhiều và anh không cần lo lắng về việc bị nhắm đến bởi những kẻ bắt nạt nữa.

Những ngày qua, Ran đã suy nghĩ và nhận ra rằng mình thích Takemichi bởi sự dũng cảm và cách cậu chịu đựng mọi nỗi đau.

Ran hỏi Takemichi rằng cậu sẽ đi tới đâu sau đó, Takemichi nói rằng đó là một bí mật? nhưng nếu gặp lại nhau cậu sẽ nhận ra Ran ngay từ giây phút đầu tiên. Lúc này Takemichi vẫn gọi Ran và Rindou là ân nhân bởi cậu nghĩ 2 người họ là một.

Bối cảnh chuyển tới 2 năm sau khi Chifuyu đang xếp lại đồ ăn cho mèo ở một tiệm thú cưng. Đúng lúc ấy, có người mở cửa bước vào. Đó là Kazutora. Chifuyu tỏ ra bất ngờ và hỏi tại sao Kazutora lại ở đây. Kazutora trả lời rằng cậu cần việc làm để có tiền, và hơn nữa đây là một "món nợ" mà cậu cần phải trả. Chifuyu biết được điều gì đó và hỏi Kazutora rằng cộng sự của cậu sống tốt không, Kazutora nói rằng chắc hẳn Takemichi có điều mong muốn thực hiện và cậu ấy sẽ dốc hết sức để giúp. Chifuyu bảo được rồi, và họ quyết định cùng cố gắng để chạm được tới Takemichi.

Quay trở về quá khứ, Ran và Rindou chán chường như trước kia vì Takemichi đã rời đi. Một người đàn ông cao gầy với vết sẹo dọc khuôn mặt tìm đến hai anh em họ. Đó là Takeomi. Ông ta hỏi liệu Ran và Rindou có hứng thú về dưới trướng của Kanto Manji - một băng đảng hùng mạnh hay không.

Thoạt đầu, Ran và Rindou từ chối. Nhưng rồi người đàn ông kia nói rằng họ có thể tìm thấy người mà họ muốn gặp lại ở đó. Ran mỉa mai rằng gã đàn ông có lẽ đang bịp bợm, nhưng gã lại nêu ra danh tính của Takemichi và đem ra những tấm ảnh chứng minh được cậu có mặt trong Kanto Manji. Vì vậy, Ran và Rindou đã đồng ý lời đề nghị của ông ta.

Người đàn ông nói rằng để được kết nạp, anh em Haitanies phải đấu với một nhóm thành viên tinh nhuệ của Kanto Manji. Khi có mặt tại địa điểm thách đấu, Ran ước tính họ phải đối mặt với một nhóm năm mươi người. Rindou nói rằng vụ này có vẻ khó nhằn đấy và "Anh có định chùn bước không, anh hai?" với một nụ cười trên môi và vào tư thế phòng thủ - cho thấy cậu không hề có ý định quay đầu như lời nói.

Ran lấy cây baton ra và chỉ thẳng vào đám người của Kanto Manji đang lao đến. Cậu tuyên bố một cách đầy kiêu ngạo "Tao sẽ hạ hết chúng mày, từng đứa một, để tiến gần đến người ấy hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top