14. Mày vẫn đang tiếp tục chiến đấu, đúng không?

Chương 14: Mày vẫn đang tiếp tục chiến đấu, đúng không?

Nếu bạn hỏi tất cả các thành viên ở trong Phạm thiên điều kiện đầu tiên để trở thành yakuza là gì thì tất cả từ cốt cán cho đến lính mới đều sẽ trả lời là "Phải kiếm được tiền cho sếp".

Tất nhiên, không có quy định cụ thể nào về cách thức cả, nghĩa là bất cứ việc gì kiếm ra tiền cho tổ chức đều được chấp thuận.

Thế nên việc Sanzu Haruchiyo một ngày đấm gãy một đến hai hàm răng hay bắn lủng ba đến bốn cái sọ là điều bình thường.

Hay việc Kokonoi Hajime ngày ngày "nghiên cứu thị trường", tìm ra những điểm yếu chí mạng của các quan chức chính trị hay các cổ đông của các tập đoàn lớn để tống tiền, cũng là một điều hoàn toàn bình thường.

Thậm chí việc Haitani Ran đe doạ (nhưng kiểu gì cũng làm thôi) sẽ nện gậy đến què chân và Haitani Rindou bẻ gãy đốt ngón tay của một vài thằng ất ơ nào đấy vì quá hạn trả nợ cũng đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa rồi.

Đương nhiên, là một tổ chức, họ không thể lúc nào cũng hoạt động đơn lẻ mà đôi khi sẽ hợp tác để hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Tiêu biểu là hôm nay, dựa vào nguồn tin từ Kokonoi, Takemichi cùng anh em nhà Haitani sẽ đi cùng nhau để thực hiện một phi vụ "nho nhỏ".

____________

Haitani Rindou đang cảm thấy vô cùng bất mãn.

Có thể là vì thân là người nhỏ tuổi nhất trong cả ba nhưng cậu lại phải lái xe chở hai tên còn lại. Người thì lấy lý do là "chưa cầm vào vô lăng bao giờ", còn gã anh trai yêu quý đã vô cùng tự nhiên mà leo lên băng ghế sau rồi nở nụ cười hớn hở hệt như lúc y chiếm được cái pudding ngon hơn lúc cả hai còn bé.

Có thể là vì Hanagaki chẳng ngồi ghế bên cạnh như Rindou hằng mong muốn. Rindou còn tưởng nếu anh ngồi ghế trên thì đó sẽ là một điều đặc biệt lắm, bởi xưa nay chỉ có anh trai ngồi chiếc ghế đó thôi, mà người nhà thì không tính, đúng không?




Ấy thế mà bây giờ cậu lại phải chở hai "tiền bối" đang phì phèo thuốc lá ở ghế sau xe.




Từ ngày có thêm Sakurai bên cạnh thì Takemichi dường như chẳng phải động tay vào thứ gì, thằng nhóc kia còn mang theo một cái túi như túi thần kì của Doraemon vậy, cái gì cũng có trong đó làm bệnh lười biếng của anh ngày càng trầm trọng.


Takemichi giở giọng ngái ngủ quay sang gã bảnh tỏn kế bên vòi vĩnh:


"Xin điếu thuốc đi, Ran."


Haitani Ran lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc còn nguyên chưa bóc cả vỏ, ngón tay thon dài tận tình mở nắp, rút ra một điếu gọn ghẽ thơm lừng rồi đưa đến bên môi Takemichi.

Cánh môi kia cũng tự nhiên hé mở, ngậm lấy điếu thuốc, còn chạm vào kẽ ngón tay hắn như hôn nhẹ lên đó.

Nếu là Kakuchou, với cử động vừa rồi của Takemichi thì đã mặt đỏ tía tai rồi, còn nếu là Sanzu thì mặt gã vẫn sẽ đỏ, nhưng là đỏ theo kiểu tức giận ấy. Dù sao thì đây lại là Ran, nên hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà rút ra một điếu khác rồi châm lửa hút thuốc như chưa có chuyện gì xảy ra.


Sau một hồi cắn đầu lọc và loay hoay tìm kiếm, Takemichi (lại) quay sang:


"Xin tí lửa đi."


Haitani Rindou nhìn họ qua gương chiếu hậu mà trán nổi đầy gân xanh.


Anh trai quý hoá của cậu chẳng ngượng ngùng gì, nắm lấy cằm Hanagaki rồi kéo anh lại gần. Khi đầu lọc của hai điếu thuốc chạm vào nhau rồi bén lửa lách tách, hắn mới buông bàn tay, đồng thời phả một làn khói mỏng vào mặt người đối diện làm mặt anh nhăn nhó. Ran chỉ cười hì hì rồi nói bâng quơ:


"Việc phả khói vào mặt người ta là có ý nghĩa cả đó. Cái này thì chắc Rindou rành hơn anh mày chứ, mày trẻ trung phơi phới thế kia mà."


Takemichi cũng hùa theo hỏi:


"Ồ, hành động này có ý nghĩa gì thế Rin?"


Rindou thầm chửi rủa anh ruột mình với vành tai đỏ ửng nhỏ được ra máu.



____________

Điểm đến của họ là một cửa tiệm thú cảnh thoạt nhìn vô cùng bình thường.


Takemichi đẩy cửa bước vào làm chiếc chuông rung lên linh lang một hồi, trước khi dẫm đế giày da lên thảm còn nói "xin lỗi vì đã làm phiền" một cách đầy lịch sự.


Xung quanh họ là một đống những chiếc lồng nuôi nhốt. Lồng hình vòm ở bên trong có những chim chóc đang hót líu lo. Lồng nhựa trong suốt nhìn thấy được những chú chuột đang đào bới miệt mài hoặc những con thằn lằn bất động mở to mắt nhìn những vị khách mới. Tiếng máy lọc khí ro ro từ những bể cá thuỷ tinh cầu kì với sỏi đá và rặng san hô rực rỡ dưới ánh đèn nê ông.


Ở cuối lối đi là quầy thu ngân nhỏ. Một người đàn ông trên dưới 40 ngẩng lên nhìn bọn họ. Nhận thấy trên người những vị khách này toàn lụa là đắt tiền và mũi giày tây sáng bóng, gã chủ tiệm nghĩ bụng mình gặp được khách sộp mà tỏ ra xum xoe và niềm nở vô cùng.


Takemichi nhìn ngắm xung quanh một hồi, thậm chí còn tỏ ra thích thú khi một chú chim vươn mỏ qua song sắt mà mổ chíp chíp lên đầu ngón tay mình. Anh ngoắc ngoắc tay, ghé vào tai Rindou dặn dò gì đó rồi đi đến trước quầy thu ngân.



"Chào ông chủ."



"Xin chào quý khách! Không biết quý khách đã có ý định gì ch..."




"Thế, ông chủ cho tôi hỏi ông giấu lũ tê tê ở đâu nhỉ?"




Mặt gã đàn ông bỗng trở nên tái mét.





"H-h-hả?!! T-tê tê gì cơ? Chưa nghe bao giờ hết!!! Quý khách nh-nhầm lẫn gì đó rồi..."



Ran huýt sáo:



"Hajime giỏi thật, chốn khỉ ho cò gáy này mà nó cũng lần ra được."






Bấy giờ Takemichi mới từ tốn lấy một điếu thuốc khác ra rồi châm lửa:



"Nhìn bề ngoài thì tưởng là kinh doanh bình thường, nhưng thực chất chỗ này buôn lậu động vật quý hiếm đúng không?"


Gã chủ tiệm tỏ ra luống cuống và sợ sệt ra trò. Mặc kệ việc đó, Rindou ở đằng sau bắt đầu doạ nạt:


"Như này mà bị bọn cớm phát hiện ra thì nộp phạt chết tiền luôn ấy nhỉ?"


Ran nở nụ cười đểu cáng, phối hợp đưa ra một lời đề nghị ngọt ngào:


"Chúng tôi nhận bảo kê cho tất cả những hoạt động phạm pháp trên địa bàn quận này, bao gồm cả những thứ nhỏ nhặt như buôn bán dăm ba con thú cảnh..."


"Thấy thế nào, ngài chủ tiệm?"


Gã đàn ông cả người đầy mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét và cử chỉ run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:


"Nếu t-tôi từ chối thì sao? Tôi đã nộp tiền cho một b-băng đảng gần đây rồi..."


Takemichi bất ngờ ấn thẳng đầu lọc của điếu thuốc đang cháy xuống mặt bàn khiến nhựa cháy xém và mùi khét bốc lên thoang thoảng. Gã chủ tiệm rụt tay lại ngã bệt xuống ghế. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và tỏ thái độ đáng tiếc:



"Ông đã nói thế thì tôi cũng đành bỏ cuộc..."




Như thể mọi chuyện chỉ đơn giản là tiệm bánh hôm nay đã bán hết loại mà anh thích vậy.




"Nhưng hai người ở đằng sau có muốn trút giận trước khi rời đi không thì tôi không biết."





Đứng cạnh một dãy bể cá thuỷ tinh, Haitani Ran vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn từ từ rút ra chiếc baton từ túi áo vest và bày ra tư thế sẵn sàng vung gậy bất cứ lúc nào.


Tên chủ cửa hàng lúc bấy giờ mới vội vàng van xin họ dừng lại. Gã cuống quýt lấy con dấu từ trong tủ quầy ra và ấn vào giấy bảo kê với một thái độ không cam tâm. Nhưng gã còn có thể làm gì được nữa khi thấy trước mặt mình là ba con quỷ đội lốt quý tộc đang nở nụ cười ghê rợn kia chứ, chẳng còn một lối nào để trốn thoát nữa rồi.







Phi vụ được hoàn thành mà chẳng cần phải hạ nắm đấm hay cẳng chân, đó là điều đặc trưng khi Takemichi ra ngoài làm việc, cũng là điều mà Ran và Rindou vô cùng yêu thích.


____________



Khi đã ra khỏi cửa tiệm và chuẩn bị vào trong xe, chợt một giọng nói vang lên phía sau họ:





"Cộng sự?"



Takemichi khựng lại một chút song vẫn tiếp tục bước đi. Ran nhanh nhẹn đi lên và mở cửa xe ngỏ ý để anh ngồi vào trước, nhưng chưa kịp bước lên xe thì cổ tay đã bị nắm lấy. Takemichi ngoảnh lại và bắt gặp một gương mặt quen thuộc từ thời niên thiếu.


Mái tóc vàng đã nhuộm lại thành màu đen để phù hợp với công việc hiện tại. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén và kiên định hơn nhiều, y hệt như các dòng thời gian khác mà Takemichi từng trải qua. Cậu trai mặc áo sơ mi và quần jeans khoẻ khoắn, trên người đeo một chiếc tạp dề thấy rõ được những sợi lông thú dính trên đó.

Matsuno Chifuyu nhíu mày tỏ vẻ không vui khi Takemichi không nhận ra mình. Cậu siết chặt lấy cổ tay mảnh dẻ kia rồi lườm nguýt Ran vẫn đang tỏ vẻ cợt nhả:



"Cộng sự, đi theo tao một lát."



____________

Takemichi bị kéo một mạch vào cửa hàng thú cưng của Chifuyu ở gần đó.

Khác với tiệm thú cảnh đầy ngột ngạt với những lồng son bể tía kia, nơi đây tràn ngập những khung cảnh sống động. Những chú chó vẫy đuôi liên tục như đang phấn khích vì chủ mới về. Vài ba con mèo nằm ườn trên bậu cửa sổ với đôi tai khẽ rung và mắt lim dim ra chiều lười biếng. Tất cả đều chìm trong một lớp mật nắng vàng ươm làm không khí ấm áp và thân thuộc bỗng dâng lên trong lòng Takemichi.

Chifuyu cứ nhìn anh mãi mà chẳng nói câu nào. Sau cùng, cậu mới bẽn lẽn bảo Takemichi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện quầy thu ngân. Mất một lúc lâu để Chifuyu thốt ra được một câu ngắn ngủi:

"Tại sao vừa nãy mày không quay lại?"


"Mày không gọi tên mà."



"Nhưng chỉ có tao mới gọi mày như thế thôi, đúng không?"

Takemichi rũ mắt. Ánh nắng choàng lên người anh một lớp áo rực rỡ mà ấm áp. Trong giây phút ấy, Chifuyu thực sự nghĩ mặc kệ bộ suit xa hoa, đôi giày âu hay chiếc cà vạt đắt tiền kia, Takemichi vẫn là Takemichi mà thôi, vẫn là thiếu niên với bao nhiệt huyết cháy bỏng trong tim và sự dịu dàng khôn cùng dành cho mọi người xung quanh của những ngày xưa cũ. Song phút chốc khoảnh khắc ấy lại biến tan, bởi người ngồi trước mặt cậu đã ngẩng lên và buông lời tàn nhẫn:



"Tao quên mất cách gọi đó rồi. Mối quan hệ giữa chúng ta cũng không còn giống như hồi đó nữa."



Takemichi thản nhiên châm một điếu thuốc trong khi Chifuyu cúi gằm mặt.



"Nói dối."



Cậu tức giận hét thẳng vào mặt Takemichi:


"Mày từng nói là ghét nhất sự giả dối kia mà?! Vừa nãy mày có khựng lại, đừng nghĩ tao không để ý...Tại sao?!..."




Một ngàn lời muốn bày tỏ. Một ngàn lời lại bị chặn lại nơi đầu môi mà không thể thốt ra.



Trước sự bức xúc của Chifuyu, Takemichi chỉ hững hờ phả ra làn khói trắng mờ đục:




"Đúng là tao không quên. Nhưng tao đã luôn muốn quên đi."



"Quá khứ tệ hại ấy, trong đó có cả mày."



Chifuyu mở to hai mắt và nghiến chặt răng. Không để cho cậu kịp nói thêm điều gì, Takemichi đã đứng phắt dậy và đẩy cửa rời khỏi cửa tiệm.


Vừa mở cửa, anh đã bị chặn lại bởi một người có mái tóc dài được búi lên gọn ghẽ. Áo cổ lọ vẫn để lộ ra một phần hình xăm đặc trưng của người kia. Chiếc khuyên tai bạc theo cử động tạo ra tiếng leng keng vui tai, loé ánh nắng mặt trời khiến Takemichi phải nheo mắt lại.





"Tại sao mày quý trọng Chifuyu mà lại làm tổn thương nó như thế?"






Takemichi không trả lời.





"Không phải vì nó nên mày mới bảo tao làm việc ở đây à?"






Giây phút họ nhìn thẳng vào nhau, đáy mắt xanh biển kia lấp lánh ánh buồn bã và sự đau đớn làm Hanemiya Kazutora phải sững sờ chốc lát.



Mái tóc đen của Takemichi đón ánh dương chợt vàng rực lên y như một ngày của rất nhiều năm về trước. Và lần này Kazutora cũng hành động y như vậy, chẳng thể níu kéo người kia ở lại bên mình mà chỉ bất lực đứng nhìn bước chân dáng hình anh càng lúc càng xa đến khi khuất bóng.



Giây phút Takemichi mở cửa xe ô tô chuẩn bị bước lên, Kazutora chợt thốt ra một câu. Câu nói thể hiện niềm tin không giây phút nào ngơi nghỉ trong suốt nhiều năm ròng rã:




"Mày vẫn đang chiến đấu đúng không, Takemitchy?"



Người tóc đen đối mặt với hắn nhoẻn miệng cười một cách dịu dàng và yên ắng. Nhưng Kazutora có thể nhìn thấy, trong đôi mắt biết nói kia là sự quyết tâm đang cháy âm ỉ chỉ chờ một cơn gió đến và thổi bay đi lớp tro tàn của khó khăn gian khổ để một lần nữa, hi vọng lại bùng lên rực rỡ.





Hoá ra trước giờ có những thứ vẫn chưa hề thay đổi.

____________

Bonus:

Ngồi yên vị trong xe, Ran bắt đầu giở giọng hờn dỗi:

"Nè, hai người làm gì trong đó mà lâuu thế?"

Hắn còn giấu tiệt đi chiếc bật lửa không cho Takemichi châm thuốc. Khuôn mặt đểu cáng cố làm ra vẻ tủi thân làm người tóc đen đang buồn cũng phải phụt cười.


"Không lâu bằng mấy chuyện mà chúng ta làm hàng đêm đâu."- Anh nháy mắt.


Hiếm lắm mới thấy những áng mây hồng xuất hiện trên gò má Ran. Rindou ngồi ghế lái nhìn thấy thì cười ha hả tranh thủ trêu ông anh trai quý hoá. Cậu đề xuất:

"Chúng ta đi ăn gì đó đi nhỉ. Lâu rồi tao chưa ăn lại bánh cà ri đó."


Takemichi vui vẻ đáp lời:


"Nhất trí!"



Bánh xe bon bon chạy, đổ bóng xuống mặt đường nhựa trong ánh chiều tà.

____________

🌸🌸🌸 Tâm tình:

Xin chào, lại là tác giả đây. Tôi chỉ muốn nói là cuối cùng cũng lê lết được hết Vol1 của truyện rồi, hành trình cũng thật gian nan hic ;-; Ở đoạn cuối tôi có viết rằng có những thứ chưa hề đổi thay, nhưng chapter 4 lại đặt tiêu đề là "chúng ta" đều thay đổi, các bạn thử suy nghĩ về vấn đề này nhe 😉

Vol2 của bộ truyện sẽ tập trung vào quá khứ của Takemichi lúc 16t và có sự tham gia cực nhiều của anh em Haitani, xin hãy đón chờ nó.

Tuy nhiên, do một số trải nghiệm không mấy vui vẻ...nên mình quyết định sẽ unpublish truyện trên wattpad sau một tuần. Những ai muốn theo dõi tiếp truyện có thể inbox để mình gửi bản mềm cho các bạn💁‍♀️

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn những độc giả đã đồng hành và theo dõi "Loser", chúng ta hãy cùng nhau đi đến tương lai nhé!🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top