13. Người dịu dàng nhất mà tôi từng biết

Chương 13: Người dịu dàng nhất mà tôi từng biết

Phạm thiên hiếm khi có một buổi họp đột xuất như ngày hôm nay. Các thành viên cốt cán đều không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ trừ Kakuchou sắc mặt trắng bệch ngấm ngầm hiểu được tại sao họ lại có mặt ở đây vào giờ này.


Mikey bước vào phòng, trên người bận một chiếc áo choàng hoa văn cách điệu khác hẳn so với những áo quần đen trơn thường ngày. Đi đằng sau là Takemichi trong bộ suit tiêu chuẩn và khuy cài măng séc mang biểu tượng của tổ chức dễ nhận thấy nơi cổ tay áo. Có vẻ như anh đã chọn đồ cho cả hai người, bởi có thể dễ dàng thấy được hoa văn trên cà vạt của Takemichi và hoa văn trên áo choàng của Mikey là cùng một kiểu dáng. Ngay sau khi mọi người đã yên vị và không khí xung quanh trang trọng như một nghi lễ, thủ lĩnh của Phạm thiên mở lời:






"Tao đã ra quyết định, "ngày tuần tự" chính thức bị bãi bỏ."







Giọng Mikey vang vọng khắp phòng làm Takemichi chợt hoài niệm về những buổi họp bang xưa cũ khi Touman còn hưng thịnh. Vào một đêm trời quang từ rất nhiều năm về trước, anh đã đứng ở sân đền Musashi và ngước lên nhìn Mikey oai phong trong bang phục của bọn họ. Mái tóc vàng cùng vạt áo đen tung bay trong gió, trên mặt là biểu cảm uy nghiêm, hắn dõng dạc bảo Takemichi ngẩng đầu lên và từ nay anh sẽ là Đội trưởng phân đội 1. Anh cũng nhớ mình đã dõi theo bóng hình ấy và bật khóc với hi vọng tràn đầy trong lòng rằng sẽ thay đổi được Touman. Những tháng năm ấy thật đẹp đẽ biết bao khi họ còn là những thiếu niên lông bông mang trong lòng tư tưởng sáng ngời chính nghĩa, tháng năm mà đã trôi qua từ rất lâu và không thể quay trở lại được nữa dù anh đã nắm lấy bàn tay Manjirou cả trăm ngàn lần.





Khi Takemichi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc Mikey tuyên bố:






"Còn một việc nữa, kể từ hôm nay, Hanagaki Takemichi sẽ giữ chức quyền thủ lĩnh trong tổng bộ của tổ chức Phạm thiên."


Dàn cốt cán đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Sanzu mặt mày cau có và nhăn nhúm như một quả táo tàu. Kakuchou nắm tay thành đấm đến trắng bệch. Kokonoi sau một thoáng đơ người thì chỉ khẽ khàng chẹp miệng còn anh em nhà Haitani lại nở một nụ cười khó hiểu trên môi. Hội bô lão có vẻ không bất ngờ là bao khi Mochizuki liên tục nhấp trà và Takeomi thậm chí không hề bỏ điếu thuốc trên môi xuống.


Ngồi ở vị trí chủ toạ, bấy giờ Mikey mới buông ra một câu cuối cùng, kết thúc buổi họp một cách chóng vánh và (như mọi khi) đầy đe doạ:




"Những ai không đồng ý với quyết định này có thể phản hồi với chính thủ lĩnh. Nếu không có ý kiến gì, mọi người có thể ra về."





Takemichi thở hắt một hơi. Bây giờ anh đích xác không thể quay đầu lại được nữa.


------------

Việc Takemichi trở thành người nắm quyền thứ ba trong tổ chức đã làm đảo lộn khá nhiều việc. Giả như việc bây giờ Sanzu là cấp dưới của anh và anh sẵn sàng trả thù gã tới bến (nhưng có lẽ để sau) hay việc anh có quyền chiêu mộ thêm nhiều thuộc cấp dưới trướng chẳng hạn.


Takemichi chỉ nhẹ nhàng từ chối với lý do Yamagishi được việc ra trò và anh còn bận đào tạo cho "lính mới" của mình.



"Lính mới" ở đây chính là cậu chàng mọt sách Hashimoto Sakurai tưởng chừng đã bị bỏ rơi mà ngày ngày than khóc dưới sự giảng dạy của Kokonoi Hajime.







"Nhớ lấy, tất cả đều xoay quanh tiền."




Khi Kokonoi đang chuẩn bị một bài thuyết giảng như vẫn làm mọi buổi sáng về sự quan trọng của những đời tổng thống Mĩ và những nhân vật lịch sử của Nhật Bản quan trọng thế nào khi được in lên giấy, Takemichi tông cửa bước vào và lên tiếng càm ràm:




"Mày dạy cậu ta cái gì thế?"





Anh bước tới chỗ Sakurai đang ỉu xìu và đặt tay lên vai cậu chàng vỗ bồm bộp.





"Ngày xưa hồi bằng tuổi cậu anh cũng có xu nào dính túi đâu mà vẫn vui vẻ hạnh phúc đấy thôi."



"Đúng không Hajime? Cái thời mà tao vẫn là đội trưởng đội một kiêm tổng trưởng bang Hắc Long đó, thú thực tao chả nghĩ gì về tiền nong đâu."


Kokonoi ngay lập tức phản pháo:

"Đó là bởi vì tao là người kiếm tiền cho bang chứ sao thằng ngu n..."


Chưa để Kokonoi nói hết, Takemichi đã quay sang cười hì hì.


"Lúc đấy tao chỉ nghĩ Hajime và Seishuu nỗ lực làm việc thật là tốt, tao đã nghĩ rằng mình nên làm thế nào để cả hai luôn toả sáng với sở trường của mình"




Sakurai có thể thấy tai chú tóc trắng ẩn ẩn hồng nhờ phần tóc cạo. Thanh niên vội vã tò mò:


"Cho hỏi Seishuu là a-ai vậy ạ?"

Takemichi vẫn nở nụ cười mỉm:

"Một người bạn cũ đáng yêu."


Rồi giọng anh chợt trở nên nghiêm trọng:


"Nhân tiện thì bao giờ hai đứa mày mới chịu làm hoà đây hả?"



Kokonoi trầm mặc cúi đầu không đáp.


Takemichi đành thở dài rồi quay lại với việc dạy dỗ lính mới:

"Dù sao thì đừng nghe thằng dở kia nói. Tiền không phải thứ quan trọng nhất và thiếu tiền không phải thứ đáng sợ nhất."



Đoạn anh nói một câu; tuy ngắn ngủi nhưng Sakurai biết nó được đúc kết ra từ vốn sống chân thực nhất, câu nói mà rất lâu về sau cậu vẫn thấy đúng đắn không thể chối bỏ.






"Đáng sợ nhất chính là sự cô độc."





Cả ba người lặng đi trong phút chốc. Nhưng ngay sau đó Takemichi đã quay lại trạng thái bông đùa mà tiếp lời.




"Thế nên là, từ bây giờ anh sẽ dạy và học với cậu và cả Hajime nhé! Càng đông càng vui mà."


Kokonoi quay phắt ra phản đối:


"Hả?? Tao sẽ kh..."


"Bây giờ mày là cấp dưới của tao."


Sakurai thấy hai chú một đen một trắng này có điểm giống cặp vợ chồng chủ nhà trọ cũ của mình.

--------------

Dù sao thì những ngày sau đó với Sakurai diễn ra một cách khá kì quặc khi thay vì dạy dỗ gì cậu thì Kokonoi dành hầu hết thời gian để hướng dẫn Takemichi làm những công việc đơn giản như soạn thảo trên máy tính.

Lúc trước đã ngờ ngợ, bây giờ cậu càng chắc chắn hai ông chú này cư xử như một cặp vợ chồng già lâu năm vậy.

Bằng chứng là việc mặc cho Takemichi vô cùng lười biếng và bất hợp tác ( cứ nhác tí anh lại bỏ ra ngoài hút thuốc hay ca cẩm Kokonoi dạy quá khó hiểu rồi bắt Sakurai phải dạy lại cho mình) nhưng người đàn ông tóc trắng vẫn sẽ đứng đằng sau cằn nhằn "nốt lần này thôi đấy" tầm năm đến sáu lần trong một buổi chiều.

Sakurai cũng khá tận hưởng việc mình có thể sử dụng những món đồ điện tử đắt tiền hoàn toàn miễn phí và việc dạy những mẹo vặt trong công nghệ cho Takemichi, khi anh luôn đáp lại cậu bằng những câu "ồ" hay những lời khen và những cái xoa đầu vốn chỉ dành cho trẻ nhỏ. Cậu cảm thấy đang được làm điều mình thích trong sự dẫn dắt và động viên của một người thầy, một người cha - thứ tình cảm trước nay mình luôn cảm thấy thiếu trong cuộc sống.


Thậm chí Sakurai còn có cảm giác như Takemichi và Kokonoi là bố mẹ của mình vậy. Bằng chứng là sau những buổi làm việc mệt mỏi, cậu xung phong đi lấy cà phê cho cả ba, lúc quay lại thì thấy Takemichi đã nằm gục trên bàn. Kokonoi nhẹ nhàng khoác áo ngoài lên vai anh, tay còn ra dấu im lặng. Hay đỉnh điểm là khi Takemichi phàn nàn rằng Kokonoi đang quá nghiêm khắc với người mới và hét vào mặt y trong cuộc cãi vã của bọn họ rằng "Mày hãy thử coi như Hashimoto là con của mình để dạy cậu ta xem nào?" . Sakurai đã phải bật cười khi mặt người đàn ông tóc trắng đỏ như gấc, ngạc nhiên hơn cả là Kokonoi thực sự làm theo ý Takemichi mà nương tay với cậu đôi chút.



Hanagaki Takemichi trong tâm tưởng của Sakurai là một người rất đỗi dịu dàng, chưa kể còn mang lại cảm giác chân thành hơn bất kì người nào cậu đã gặp trong cuộc sống.




____________

Nhưng hiện thực đã nhắc lại cho Sakurai rằng Takemichi vốn là một yakuza, nghĩa là đôi tay và thân mình anh luôn mang ràng buộc với đầy những vết nhơ bẩn.


Mọi chuyện bắt đầu khi anh đưa Sakurai ra ngoài với lí do "học phải đi đôi với hành" cùng với một gã đàn ông tóc hồng mặt mày cau có.


Lần đầu tiên được tiếp xúc với những sự vụ nơi thế giới ngầm, một thanh niên choai choai hẳn phải gặp nhiều bỡ ngỡ. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy của mình, Sakurai nhận ra tổ chức của họ có liên hệ mật thiết với các ứng cử viên của các đảng phái sẽ tranh cử trong kì bầu cử quốc hội sắp tới.




Theo như những gì cậu được biết, đối tác ngày hôm đó của bọn họ là một lão già ngoài 60 tuổi, một kẻ đáng gờm trong giới chính trị có thể trở thành tay bảo kê che trời cho những hoạt động buôn lậu và cờ bạc của Phạm thiên.



Đến lúc ngồi vào bàn đàm phán tay cầm vali tiền mà Sakurai vẫn run như cầy sấy. Người đàn ông tóc hồng ngồi cạnh liên tục chậc lưỡi chửi rủa sao Takemichi lại mang một kẻ vô dụng đi theo như vậy. Sakurai có xúc động muốn táng vào mặt thằng cha này mà chẳng nể nang ai, và rằng thầy cậu là người luôn làm mọi thứ có chủ đích nên hãy tin tưởng anh một cách tuyệt đối.



Takemichi vẫn luôn nghiêm túc chẳng để ý đến sự chí choé của hai người mà chỉ lẳng lặng trò chuyện với đối tác. Chợt Sakurai nhận ra điểm bất thường trong cuộc đối thoại khi lão già kia mở lời: " Tôi sẽ chấp nhận giao ba mươi nghìn phiếu bầu cử cho Phạm thiên với một điều kiện..."



Sakurai thoạt tiên không biết chuyện gì đang diễn ra khi bị yêu cầu ra ngoài cùng Sanzu. Takemichi chỉ lặng lẽ đáp "Tôi hiểu rồi thưa ngài". Trước khi đi cậu ngoảnh lại nhìn anh. Chỉ một giây thôi cũng khiến mặt Sakurai trở nên tái mét không còn một giọt máu.





Dưới gầm bàn kia, mũi giày da của lão chính trị gia thản nhiên vén gấu quần âu của Takemichi lên cao, làm lộ ra cổ chân đi vớ mảnh khảnh trắng ngần.



____________

Khi họ đã yên vị ở trong xe ô tô do Sanzu cầm lái sau đó một tiếng, Sakurai vẫn chưa hoàn hồn lại mà nhìn Takemichi với ánh mắt không thể tin được.




Tại sao một người như anh lại làm những công việc bẩn thỉu như thế chứ? Không! Tại sao Takemichi lại phải chịu sự tàn nhẫn như vậy? Mà tại sao bị bủa vây bởi nhơ nhuốc mà ánh mắt anh lại trong sạch và yên ả đến thế?




Sakurai không hiểu và muốn phủ nhận hết tất cả những gì mà cậu đang suy nghĩ.



Từ bé đến lớn có rất nhiều người đặt kì vọng vào cậu. Bố mẹ rất quan tâm và đầu tư cho việc học hành của Sakurai, nhưng chỉ có như vậy mà thôi, họ không quan tâm và chẳng cho phép cậu làm những thứ mà tất cả các đứa trẻ khác thường làm. Sakurai đã thèm muốn biết bao những câu động viên khích lệ hay những cái xoa đầu đầy âu yếm, một câu "Bố mẹ tự hào về con!" suốt một thời ấu thơ mà chẳng nhận lại được điều gì như thế.



Rồi vụ tai nạn bất ngờ và tình cảnh một lúc mất đi hai người thân cận nhất xảy ra dường như quá nặng nề với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Kể từ ấy Sakurai đến trường trong sự bàn tán và thương hại của mọi người. Khi lớn hơn thì bị mấy thằng trẻ ranh khối dưới khinh thường và chèn ép. Cậu đã sống trong tuyệt vọng và nghèo túng, sống trong cô đơn và sống như một kẻ thua cuộc đã nằm đo ván thoi thóp trên sàn đấu suốt sáu năm trời.




Rồi một ngày, người kia xuất hiện và kéo cậu vào cuộc sống của anh ta, một cuộc sống cậu hoàn toàn không hiểu và cực kì có thành kiến. Song Takemichi dường như chẳng đặt kì vọng hay áp lực lên vai Sakurai, cũng chẳng bỏ lại cậu tự sinh tự diệt trong cuộc sống đầy bế tắc kia mà cho thanh niên một nơi để ăn và ngủ, cho cậu điều kiện để làm điều mình giỏi và cho cậu những lời dạy dỗ đáng quý nhất trên cõi đời này.




Sakurai nghiến chặt răng, nước mắt nước mũi không biết tại sao cứ tuôn ra không thể kiềm nổi.



Sanzu ngồi ở ghế lái chậc lưỡi một tiếng rõ to định bụng quát để thằng nhỏ nín mồm lại thì Takemichi đang hút thuốc ngăn gã lại. Anh mở lời một cách từ tốn:




"Tôi đã bảo cậu từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Rằng tôi thực sự làm những việc đáng khinh."




Đoạn anh hạ cửa kính xe để vẩy tàn thuốc.





"Thế nên nếu cậu đã chán ghét thì hoàn toàn có thể r..."








"TÔI SẼ KHÔNG RỜI ĐI!!!"







Takemichi ngạc nhiên quay lại, Sanzu cũng đột ngột đánh tay lái tấp vào lề đường làm cả ba theo quán tính chúi đầu về phía trước, trán Sakurai đập vào lưng ghế thật mạnh.





Nhưng cậu chẳng thấy đau đớn chút nào. Sakurai ngẩng lên nhìn Takemichi với và ánh mắt kiên định và cái trán sưng vù.






"Tôi sẽ không rời khỏi thầy. Không phải là vì tôi không có chỗ ở hay không có tiền, cũng không phải vì những thứ mà tôi đã thấy..."





Sakurai gần như gào lên, đây là những lời mà cậu có thể lấy cả tính mạng ra để đảm bảo.






"MÀ BỞI VÌ THẦY LÀ NGƯỜI DUY NHẤT ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ! Bàn tay thầy xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng v-và tôi đã luôn thèm muốn những lời khích lệ, những lời chỉ dạy như thế. Ở bên cạnh thầy khiến tôi hạnh phúc thật tâm..."





"Đối với tôi thầy là người dịu dàng và trong sạch nhất. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi!!"






Sanzu và Takemichi không nói lời nào. Trong xe lúc bấy giờ chỉ còn tiếng khóc nấc và tiếng mũi Sakurai sụt sịt.




Takemichi rút ra từ trong túi áo chiếc khăn mùi xoa rồi đưa đến trước mặt thanh niên. Anh nhẹ nhàng nói:




"Cậu có thể ở lại đến bao giờ muốn rời đi, Sakurai. Nhưng hãy trở nên mạnh mẽ hơn bởi tôi không thể bảo vệ cậu mãi được."






"Và cảm ơn. Vì đã nghĩ như vậy về tôi" - anh cười mỉm. Ánh nắng từ ngoài cửa xe chiếu vào làm Sakurai thấy miệng cười ấy lấp lánh như khi cậu từng nghịch gương chiếu vào mắt mình hồi con trẻ.





Đáp lại, Sakurai chỉ biết oà khóc nức nở và ôm chầm lấy Takemichi, mặc kệ Sanzu bị đẩy sang một bên mà nghiến răng ken két tỏ vẻ ghét bỏ.




Khi thanh niên thiếp đi và Takemichi đặt cậu yên vị nơi ghế sau, gã đầu hồng mới vừa khởi động xe vừa càm ràm rằng họ tốn quá nhiều thời gian cho sự uỷ mị chết giẫm này.





Sau cùng, khi đang lái xe và chẳng thèm nhìn về phía ghế phụ, Sanzu bỗng nói ra một câu. Sườn mặt gã dần đỏ lên từ cằm tới tận mang tai.





"Thằng nhãi kia khá may mắn vì có mày đấy."





Takemichi không đáp lại gã mà chỉ đánh mắt sang trong thoáng chốc rồi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top