"Vị khách mới"
- BONNIBEL BUBBLEGUM!!!! Tớ xin lỗi... Tớ sai rồi... Cậu mở cửa nói chuyện với tớ đi. Đã 3 ngày cậu giận tớ rồi đấy!!
- Cậu đi đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu!
- Tớ có mang cho cậu ít trái cây này, ít nhất cậu hãy nhận đi chứ!!
Nàng vẫn chưa nguôi giận bảo Peppermint mở cửa, mặc dù quản gia sợ hãi nhưng vẫn dang tay ôm lấy đống trái cây từ cô. Marceline nghiêng đầu ngước nhìn thấy nàng đang lầm lì ngồi trên giường. Cô nhân lúc Peppermint không chú ý đã tự bay vào.
- Này PB... Tớ thật sự xin lỗi mà, lúc đấy tớ không nghĩ cậu lại giận dữ như thế.
- Cậu đã lơ tớ suốt buổi tiệc, tớ rất giận vì chính cậu là người rủ tớ đi mà lại để mặc tớ lủi thủi như thế. Thật thô lỗ!!
Marceline bay tới bế Bubblegum lên, bay ra khỏi vương quốc trong sự hoang mang của nàng.
- Cậu bay đi đâu thế, bỏ tớ xuống mau, Marceline mau bỏ tớ xuống!!
Nàng liên tục giãy giụa nhưng Marceline nhất quyết ko thả nàng ra. Nàng ôm cục tức, lầm lì trong vòng tay Marceline. Cô không nói tiếng nào mà cứ bay về phía trước. Trước mặt là một ngọn đồi phủ đầy cỏ, Marceline thả Bubblegum xuống. Cô nằm xuống và ngước nhìn bầu trời.
- Cậu nằm xuống đi, mỗi khi tâm trạng tớ tồi tệ đều lên đây ngắm sao.
Bubblegum miễn cưỡng nằm xuống. Nàng ngạc nhiên vì ngay trước mắt nàng có vô số vì sao lung linh trên bầu trời.
- Quả thật ở đây đúng là rất đẹp, cậu dẫn tớ tới đây vì biết tớ đang trong tâm trạng tồi tệ mà cậu nói à??
- Tớ dẫn cậu tới đây vì tâm trạng tớ không tốt giống cậu.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.
- Câu hỏi nào??
- Cậu... Cậu sẽ hôn bất kì ai gặp mặt à.
- Phụt.. Haha cậu hiểu lầm rồi.
- Vậy sao, tớ lại thấy mình nghĩ đúng.
- Cậu thật là, chỉ là một nụ hôn xã giao thôi. Không lẽ... Không lẽ cậu muốn tớ hôn cậu à??? Hahaha.
- Đúng vậy, sao cậu không hôn tớ?
- ...
Cả hai im lặng một hồi lâu, không nói với nhau câu nào. Yên tĩnh đến mức làm Bubblegum ngủ quên.
- PB...?
- Cậu ấy ngủ mất rồi, nhìn dáng vẻ này chắc là mệt mỏi lắm.
Marceline âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ngọt ngào đấy. Nhưng sợ nàng thức giấc nên cô nhẹ nhàng bế nàng về vương quốc. Khi thấy Bubblegum ngủ say cô mới yên tâm đi về.
Sáng hôm sau Bubblegum thức dậy vô cùng thoải mái. Cô gọi Peppermint:
- Tối qua ta ngủ quên lúc nào vậy Peppermint?
- Thưa công chúa, người được Marceline đưa về nhà ạ.
- Được rồi ngươi đi chuẩn bị cho ta cốc trà nóng đi.
- Vâng thưa công chúa!
Bubblegum khi đã tỉnh táo một chút đã nhớ ra chuyện tối qua và nàng thật sự rất xấu hổ.
- Aghh tại sao lại nói như vậy chứ... Thật khó xử. Haizzz.
...
Marceline đang chật vật tìm kiếm chỗ ở mới vì nơi ở cũ của cô không an toàn. Cô hay bị mất vài món linh tinh dù không thật sự cần thiết nhưng nó rất phiền phức khi cần kiếm lại.
Khi đang lượn lờ trong khu rừng, thì bỗng trước mặt cô có một cái bụi chắn hết tầm nhìn. Marceline bay thẳng vào bụi và ra một cánh đồng cỏ xanh mướt nhưng chỉ có duy nhất một cây liễu mọc trên đồi. Dù là một cây liễu nhưng nó là một cây liễu khổng lồ.
- Hah..Tìm được rồi. Cũng không tệ, mình sẽ chuyển tới đây sinh sống. Có vẻ hơi xa vương quốc nhưng thôi không còn cách nào khác.
...
Mấy hôm chuyển nhà, Marceline không đến chơi với Bubblegum khiến nàng hụt hẫng. Nàng nghĩ về câu nói lúc trước khiến Marceline hiểu lầm nên không tới. Nàng có chút lo lắng nhưng lại không biết cách liên lạc với Marceline ra sao. Vì từ trước tới giờ đều là Marceline chủ động tìm nàng. Dù nhớ nhung là vậy nhưng nàng vẫn vùi đầu vào đống nghiên cứu của mình...
...
Sau một khoảng thời gian dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa, Marceline háo hức muốn chia sẻ với công chúa. Cô bay thật nhanh tới vương quốc nhưng khi gần tới cửa cô nghe người dân kẹo bàn tán về một vị khách đặc biệt. Đó là một người con gái tên Soko, không biết đến từ đâu nhưng Princess Bubblegum rất chào đón cô ấy.
Marceline cảm thấy hụt hẫng bỏ về, cô nghĩ khi khác mình lại đến. Nhưng cô đâu biết Bubblegum cũng đang rất mong gặp cô.
Bubblegum đang tiếp đón Soko tham quan quanh vương quốc Kẹo.
- Ngươi cần gì thì cứ nói với ta, tuy vương quốc của ta nhỏ bé nhưng ta tin ta có thể xây dựng nó hùng mạnh hơn nữa.
- Cảm ơn công chúa, ta muốn kiếm một chỗ dừng chân. Ta đang trên đường tìm lại sợi dây chuyền đặc biệt, thật may mắn khi công chúa cho ta có thể nghĩ ngơi tại đây.
- Đừng khách sáo, ta rất hoan nghênh những vị khách từ khắp nơi đến. Ta sẽ không làm gì cô nếu cô không động đến vương quốc của ta. Nên hãy thư giãn.
- Rất cảm ơn công chúa!!
Bubblegum có vẻ không phòng bị với cô gái lạ mặt này. Cùng lúc đó Marceline đang âm mưu hái hết đống táo trong vườn cây của Vòi Voi.
- Ta đang rất đói, ta sẽ ăn sạch mọi thứ... Không có gì có thể ngăn cản ta. Hahaha.
- Ôi cháu gái, cháu đi lạc tới đây sao??
- Ah vâng...
- Trông cháu có vẻ nhợt nhạt, có lẽ cháu đói rồi. Đây là một ít bánh táo, hãy ăn đi cô gái.
Khi Vòi Voi quay đầu đi, cô liền cầm lên và hút cạn màu đỏ của quả táo. Khi đã no nê, cô bay đến ngại ngùng hỏi:
- Cảm... Cảm ơn. Liệu ta có thể thường xuyên tới đây không??
- Oh đương nhiên rồi. Haha miễn là đừng ăn cắp bánh của ta là được.
Marceline hí hửng muốn khoe với Bubblegum về những việc đã xảy ra nhưng quên mất có sự xuất hiện của vị khách mới.
...
- PB tớ muốn cho cậu thấy nhà mới của tớ. Đi nào, nhanh lên!
- Đợi đã Marceline, cậu đừng nắm chặt tay như vậy, đau đấy!!
- Oh tớ xin lỗi, tớ đã quá háo hức...
- Sau lâu vậy cậu mới gặp mình??
- Mình chuyển nhà nên dạo này hơi bận. Giờ thì mọi thứ hoàn tất rồi, cậu có muốn đi xem không.
Marceline nắm lấy tay Bubblegum định bay lên nhưng bị một bàn tay cản lại.
- Soko!
- Huh? Soko??
- Ngươi làm gì ở đây?
- Ta đang có việc cần nhờ công chúa giúp đỡ...
- Đi nào PB!!
- Khoan đã Marcy, Soko là khách của tớ, tớ phải đón tiếp cậu ấy.
- Ơ nhưng mà...
- Soko chúng ta qua kia nói chuyện.
Marceline tức giận, hụt hẫng bỏ về. Soko từ xa ngoảnh đầu lại nhìn và mỉm cười ẩn ý. Những hành động bí ẩn đến mờ ám của Soko, Bubblegum vẫn chưa nhận ra chúng...
_____🌹_____
(●´⌓'●) : Ôi trời không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây nữa...
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới trồi lên, mình đã lấy lại tinh thần một chút vì nhận ra có rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Mình vui lắm. ( ˘ ³˘)❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top