6.
Khi anh em Haitani lôi được Sanzu về thì Kokonoi và Mochi đã ngồi rũ người trên ghế, mặt mũi thì tái nhợt rồi. Mikey hóa ra từ trước đến giờ đều là người bị thiếu hụt hồn phách, một phần tàn hồn của cậu bị trấn giữ tại thôn Mạt Thủy còn những phần khác thì đi vào luân hồi rồi được đầu thai thành Mikey của hiện tại, lý do mà từ trước đến giờ cậu luôn mơ thấy giấc mơ kia là do phần tàn hồn kia hoặc do những thế lực siêu nhiên tác động.
"Mikey không muốn kéo ai vào chuyện của mình cả, là tao với Sanzu cố chấp xen vào."
Kakuchou nặng nề bảo rồi cúi đầu. Ngày hôm đó, ở dưới mật thất và ngay tại chỗ hiến tế, dù là Mikey ở hình dạng nào và đang sở hữu thứ gì trong tay cũng đều muốn chấm dứt chuỗi ngày đau đớn, giày xéo tâm can kia. Hắn nhớ đến Mikey nhỏ, nhớ đến lúc nó bị dắt vào Quỷ Môn Quan, nhớ đến đôi mắt to tròn mở to để những giọt lệ không rơi xuống. Hắn cũng nhớ đến Mikey vì không muốn hắn gặp nguy hiểm mà đã gạt bỏ tay mình rồi bị kéo tuột xuống dòng nước đen ngòm lạnh lẽo.
Hắn đều nhớ cả, nên vì vậy hắn sẽ không buông tay và trơ mắt nhìn Mikey đi lần nữa đâu, hai lần đã là quá đủ rồi. Còn Kokonoi, hắn thấy cổ họng mình khô khốc và đắng ngắt như thể đã ăn phải tim sen, Mikey đến nơi đó rồi gặp nạn còn không phải là do y hại sao? Y chính là biết rõ nơi đó tồi tàn cho nên mới cẩn thận tìm kiếm và đặt cho cậu một nhà nghỉ tốt nhất, kết quả là không chỉ Mikey suýt nữa bị hiến tế mà bản thân nó ở một dòng thời gian khác cũng đã hi sinh.
"Vậy vì cái gì, Mikey lại tự sát?"
Y khó khăn nặn ra được mấy từ, tim cũng đau nhói lên từng đợt vì tội lỗi và ân hận. Không phải cuộc hiến tế đã thất bại, Huyền Đô và Mikey nhỏ đều đã đi sao? Vì cái gì Mikey của y, của bọn y lại tự sát?
"Là vì Mikey đã phải hứng chịu lời nguyền."
Sanzu bình tĩnh nói ra chân tướng, khuôn mặt của gã ta cũng tràn ngập sự lãnh đạm cùng bi thương. Đúng là mọi chuyện tồi tệ đều đã kết thúc nhưng vì Mikey nhỏ không trở về dòng thời gian đầu tiên cho nên cơ thể bị tách xa thể xác bốn năm đã chịu đựng không được mà chết rồi, Shinichirou vì không thể chấp nhận được thực tại cho nên đã tìm mọi cách để du hành thời gian. Kết quả là anh ta đã dùng cách giết người để đoạt lấy khả năng kia, nghiệp quả cũng vì thế mà gieo lên người của Mikey khiến linh hồn vốn dĩ thiếu hụt của cậu bị phần nghiệp quả đó chiếm lấy.
Gã chạm tay lên vết sẹo của mình rồi rũ mắt, Mikey chính là người đã tạo ra hai vết sẹo này nhưng gã một chút cũng không hề oán giận cậu, cậu chính là tia nắng, là nguồn ấm duy nhất mà gã có được, gã đã si mê và yêu con người đó suốt hai mươi mấy năm thì làm sao có thể oán giận, có thể ghét bỏ cậu được? Nghiệp quả, phải, đó chính là cái nghiệp mà cậu phải hứng chịu nhưng đối với gã thì đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi, chỉ cần Mikey được sống, chỉ cần cậu vẫn tồn tại thì Sanzu Haruchiyo này sẵn sàng hi sinh cũng như moi móc tim gan ra cho cậu.
Sự cố chấp của Kakuchou và sự si tình của Sanzu khiến cho mọi người kinh sợ nhưng sau đó lại chẳng một ai lên tiếng phản đối cả. Mikey người kia có mị lực như thế nào, tốt đẹp như thế nào, bọn họ còn không biết rõ sao? Rõ ràng biết rằng dưới trướng mình, ngoại trừ Sanzu ra thì ai ai cũng đều căm ghét, khinh thường hoặc là xem cậu là thế thân nhưng lúc ra đi rồi thì lại không oán than, không trách móc gì bọn họ mà chỉ quay về để nhắc nhở, để dặn dò bọn họ phải cẩn thận với những điều nguy hiểm.
Người kia chính là không nỡ nhìn bọn họ hi sinh và làm điều ngu ngốc đây mà, Ran thở hắt ra một hơi, trong lòng cũng đột ngột có chút chua xót. Kỳ thật anh luôn biết rằng Mikey là người có lòng vị tha rất cao thậm chí là còn có phần dễ dãi, cậu luôn luôn vô tình hoặc vô ý nghe được lời nghị luận của cấp dưới sau lưng mình nhưng lại không trách mắng hay là trừng phạt gì mà chỉ giao hết mọi thứ cho Sanzu hoặc Kakuchou giải quyết, người kia cũng biết anh và Rindou luôn luôn ngấm ngầm chống đối nhưng mỗi khi cả hai gặp bất trắc gì trong nhiệm vụ thì chính cậu sẽ là người đầu tiên phản ứng lại và âm thầm ra tay giúp đỡ.
Mikey kỳ thực chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai trong Phạm Thiên nhưng cậu lại đối xử rất tệ với mình, Rindou khó khăn chớp mắt. Cái con người kia, rõ ràng rất nhớ anh trai, rất nhớ gia đình, cả tâm can cũng mềm và dễ vỡ như đậu hủ nhưng lúc nào cũng cố tỏ vẻ mạnh mẽ và kiên cường để bảo vệ mọi người. Gã nghĩ rằng, mấy quyển sách tà đạo mà Mikey đã từng đọc qua kia chính là để cậu có thể tìm ra cách hồi sinh cho anh trai, em gái và bạn bè của cậu chăng? Dẫu sao, một mình cậu chống chọi với một tổ chức to lớn, ai ai cũng khinh thường hoặc là có thành kiến ngầm với cậu suốt mười mấy năm trời cũng là quá mệt mỏi rồi đi? Sóng mũi của Rindou không khỏi có chút cay cay, gã xoay đầu đi rồi khịt mũi như thể nén khóc.
Còn Kokonoi, y không chỉ cảm thấy ân hận mà còn tự mắng chửi bản thân mình hàng vạn lần vì đã từng xem và lợi dụng cậu như là một công cụ đem lại thắng lợi.
Còn Mochi thì hắn đang nghĩ gì? Hắn vẫn còn giận và ghét bỏ Mikey lắm, giận vì khi sống, cậu giấu diếm không chịu nói gì và ghét vì khi chết rồi cậu vẫn không chịu thành thật. Cái con người ngu ngốc đó tưởng rằng giấu diếm mọi người thì bản thân sẽ ngầu hơn à? Không! Đó rõ ràng chỉ là hành động ngu xuẩn, làm mình làm mẩy của mấy đứa trẻ con tự cho việc làm của mình là đúng mà thôi!
"Vậy phải làm gì để cứu Mikey?"
Hắn khàn giọng hỏi xong thì không khí lại bắt đầu rơi vào trầm mặc. Theo như những gì anh em Haitani nói thì ở dưới nhà bây giờ đã bị mấy thứ không sạch sẽ chiếm lấy rồi, nếu như muốn xuống đó thì chỉ sợ là phải liều mạng một phen. Trong lúc bọn họ đang dần chìm vào bế tắc thì điện thoại của Sanzu lại đột ngột rung chuông, gã ta bắt mắt rồi không chút lịch sự nào mà nói chuyện.
"Ai đấy?"
"Là tao, Takeomi."
Phía đầu dây bên kia là Takeomi? Ran giần giật mi mắt rồi đưa tay ra hiệu cho Sanzu mở loa ngoài lên, gã ta nhẹ nhàng làm theo rồi không nóng không lạnh mà hỏi.
"Ông gọi làm gì đấy? Đây còn tưởng ông đã chết xó nào rồi chứ."
"Này, mày bớt trù ẻo anh trai của mày chút đi."
Tên đàn ông đó cau mày mắng Sanzu một cái, sự im lặng kéo dài, sau đó lại đột ngột phát ra tiếng cười, một tiếng cười hết sức thần bí cùng nguy hiểm.
"Nhưng cũng không sao, về sau anh dâu của mày cũng sẽ trị mày được thôi."
"Ông đang nói cái gì vậy? Anh dâu? Đâu ra?"
Kết hợp với những manh mối đáng nghi từ nãy giờ, Ran với Rindou dường như đã cùng nhau nghĩ ra một giả thuyết gì đó vô cùng đáng sợ nhưng cả hai lại vội lắc đầu để gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Chắc không thể như vậy đâu, lão già Takeomi đó, ai mà chả biết gã ta là tên duy nhất dám công khai đấu khẩu với Mikey chứ? Gã ta ghét Mikey ra tận mặt thì chắc chắn sẽ không làm ra điều đáng sợ đó đâu ha.
Ở đầu dây bên kia, Takeomi chỉ cười nhẹ rồi đưa ra một lời mời mọc đầy nguy hiểm.
"Hiện giờ tao đang ở sâu dưới lòng đất và đang tổ chức đám cưới. Nếu như mày muốn biết mặt của anh dâu mày thì sao không thử xuống đây nhỉ?"
Hắn ta mỉm cười nhìn người đang nằm trên bàn hiến tế rồi đi lại và đặt tay mình lên bàn tay trắng mịn của người nọ, trong đôi mắt hắn chính là sự yêu thương cùng ôn nhu vô tận.
"Anh dâu của mày rất xinh đẹp, dịu dàng và hiểu chuyện. Em ấy sẽ đối tốt với mày, tao và tất cả mọi người...."
Sanzu muốn nói thêm gì thì điện thoại lại bị nhiễu, giọng nói tràn đầy sự van xin cùng lo lắng của Mikey vang lên.
"Đừng xuống đây... Đừng có xuống đây... *rè rè*.... Bọn mày.... Làm ơn.... *rè rè*...."
Tiếng van xin đứt quãng cùng tiếng sóng nhiễu như từng hồi búa đấm vào tai của anh em Haitani. Mochi nhìn Rindou sốc đến mức ngã ngồi xuống đất thì cau mày nhìn hai anh em bọn họ.
"Tụi mày bị làm sao vậy? Đã biết được manh mối gì rồi à?"
"Không...."
Rindou lắc đầu, trong lòng là một cỗ buồn nôn cùng sợ hãi, trong khi Ran thì lại siết chặt tay của mình lại. Chuyện này, chuyện mà Takeomi đang muốn làm là điều phi lý và phi logic nhất cho nên nó không thể xảy ra! Tuyệt đối không thể xảy ra!
"Ran, tụi mày đã biết được chuyện gì?"
Ran và Rindou không dám nói ra nhưng bọn họ cũng không còn thời gian để mà chần chừ nữa rồi, tốt nhất vẫn là nên tranh thủ thời gian đi tìm kiếm và hỏi rõ cái con người kia thôi.
Kẹt...
Cửa phòng khách được mở ra, hành lang mới ban nãy hiện đại, đèn đóm dù hơi u ám nhưng cũng miễn cưỡng thấy được đường đã biến thành hành lang khúc khuỷu của một phủ trạch thời phong kiến, ở ngoài hành lang, những chiếc lồng đèn với chữ hỉ đỏ rực đều đã được đốt lên đang đung đưa vì bị gió thổi. Sự thay đổi bất thường này làm cho sóng lưng của họ lạnh toát, tại sao hành lang của căn cứ lại biến đổi? Tại sao mọi thứ trước mắt lại chân thực đến vậy? Mochi hoảng loạn xoa xoa mắt rồi sau đó lắp bắp hỏi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta rốt cục là đang ở đâu?"
"Chẳng lẽ đã có thứ gì đó biến đổi không gian sao?"
Kokonoi mím môi nhìn hành lang dài gần như vô tận rồi đảo mắt nhìn xung quanh chỗ bọn họ đang đứng, bỗng nhiên y hét lên.
"Nhìn ra chỗ đó kìa!"
Những người còn lại nhìn theo hướng chỉ tay của Kokonoi. Ở phía một giờ, một người mặc hỉ phục đang đứng yên tại đó và có vẻ như là đang chờ bọn họ, xuất phát từ bản năng, Kakuchou và Sanzu muốn đi lại chỗ đó thì lại bị Ran và Rindou kéo tay lại.
"Hai đứa mày bị điên à? Đó mà là ma nữ là hai đứa mày bị ăn thịt là cái chắc!"
Nhưng đó thật sự là ma nữ? Kakuchou với Sanzu vẫn cố chấp muốn đến gần người nọ. Khi bọn họ còn đang đấu tranh tư tưởng thì một tiếng gầm phát ra từ trên bầu trời âm u.
"Tại sao chị lại làm vậy?"
Người nọ phẫn nộ bay thẳng đến chỗ người kia rồi giơ bàn tay có đeo hộ giáp của mình lên để quào thẳng vào người tân nương nọ, tân nương kia nhẹ nhàng né ra rồi thản nhiên nói với người vừa bay xuống.
"Chúng ta ngăn cản họ không được, cũng càng không thể đi vào căn hầm đó. Mất thời gian phá hủy trận pháp thì chi bằng nhờ bọn họ giúp đỡ."
"Bọn họ không thể bị kéo vào việc này! Bọn họ chỉ là con người."
"Mạch Kỳ, đừng có cố chấp nghe theo Manjirou nữa, thời gian của chúng ta là có giới hạn."
"Chị!"
Tiếng cãi nhau truyền đến chỗ bọn họ nhưng mà lại chẳng ai nghe rõ hai người họ đang nói gì. Sanzu nhận ra đó là Huyền Đô thì quyết định muốn đi lại đó để hỏi cho ra chuyện.
Ầm ầm!
Chỉ thấy tại chỗ đó, cột nhà hai bên bị phá nát, Kakuchou ngây ra tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Mạch Kỳ..."
Huyền Đô khó chịu dùng tay mình cản đòn đánh của Mikey nhỏ, nó lần này cũng quyết định không nhẫn nhịn nữa mà gầm gừ.
"Tôi tuyệt đối sẽ không để chị làm trái ý của Mikey lớn đâu."
"Nếu như chị không làm trái ý của Manjirou thì mới khiến cho cậu ấy chịu khổ!"
Huyền Đô quát rồi nắm tay Mikey nhỏ, ném cậu thẳng ra ngoài sân, Mikey bẻ hướng bay thẳng lên trên trời, khuôn mặt mười phần non nớt của thủ lĩnh Phạm Thiên hiện ra, nhưng lần này không còn có chút vui tươi hay dịu dàng nào nữa mà thay vào đó, sự tức giận và nghiêm nghị hiện rõ khiến cho ai nấy nhìn cũng phải giật mình.
"Huyền, Đô!"
Nó nghiến răng kèn kẹt rồi định lao đến để quyết chiến với Huyền Đô, cô nhẹ nhàng né tránh từng đòn một rồi vọt đến trước mặt của cốt cán Phạm Thiên.
"Theo tôi."
"Đừng hòng!"
Mikey nhỏ quát lớn, một dải lụa đỏ tươi từ tay áo nó phóng thẳng đến chỗ bọn họ, Huyền Đô cắn răng gạt miếng lụa đó ra làm Mikey nhỏ đang lơ lửng trên trời lảo đảo, cô quay sang bọn họ rồi gấp gáp bảo.
"Nắm tay nhau hết đi, chúng ta phải dịch chuyển trước khi Mạch Kỳ phản ứng lại."
Kakuchou muốn nhìn Mikey nhỏ lần nữa nhưng tất cả mọi người đều đã nắm tay nhau, trước mắt giần giật một chút rồi tối sầm.
"Các anh... Ổn chứ?"
Sanzu loạng choạng tựa người lên bàn bếp rồi nhìn Huyền Đô đang đứng cách đó không xa, sự tức giận cùng ức chế nảy lên khiến gã không thể không chửi cô.
"Huyền Đô, cô con mẹ nó muốn gì?"
"Này, Sanzu, đừng có nói chuyện kiểu đó với con gái!"
Kokonoi cũng nạt lại rồi đưa mắt nhìn Huyền Đô, người phụ nữ được xem là tiền kiếp của Mikey.
"Tại sao ban nãy cô lại đánh nhau với đứa trẻ kia? Không phải cả hai là hồn phách của nhau sao?"
Đầu của Huyền Đô hơi rũ xuống, cô thở dài rồi bảo.
"Phải, nhưng Mạch Kỳ và tôi bây giờ đang có xích mích. Nhưng việc đó không quan trọng, tôi có việc muốn nhờ mọi người."
Ran khoanh tay nhìn Huyền Đô, đôi mắt phong lan tím tràn ngập sự nghi ngờ cùng lạ lẫm.
"Bọn tôi không thân quen gì cô thì sao có thể tin lời cô được?"
"Với cả, nếu như cô muốn bọn tôi tìm Mikey thì đã không đoạt hoa đăng của Sanzu rồi."
Rindou tiếp lời, Mochi nhìn chằm chằm vào cô đầy hoài nghi và ác cảm, trong khi Kakuchou thì bảo.
"Với cả cô đã từng làm hại Mikey lớn, giờ đây cả Mikey nhỏ từng giúp đỡ bọn tôi cũng bị cô đánh. Cô dựa vào cái gì để nói bọn tôi phải tin cô?"
Huyền Đô mím môi rồi chầm chậm nói.
"Mạch Kỳ không muốn Manjirou dung hòa cùng chúng tôi."
"Dung hòa?"
Huyền Đô khẽ gật đầu rồi thở dài.
"Kakuchou, bốn năm qua, Mạch Kỳ đã thay đổi rất nhiều. Em ấy, đã không còn là đứa nhỏ thiện lương mà anh biết trước đây rồi."
"Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô?"
Kakuchou khoanh tay, khuôn mặt cũng tràn ngập sự lạnh lùng và không tin tưởng. Huyền Đô im lặng một hồi rồi cũng quyết định nói ra chân tướng.
"Thật ra chuyện này...."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top